Category Archives: World

Hãy bảo vệ môi trường

Môi trường là người bạn cho chúng ta nhiều thuận lợi nhất. Là life time friend của tất cả mọi người sống trên trái đất, tuy nhiên, bao nhiêu người trong chúng ta hiểu được giá trị của người bạn này, và quan tâm đến người bạn của mình?

Tôi là một trong những người sinh ra ở nơi mà “mưa thuận gió hòa”” đi là điều mà mọi người trông đợi và cầu mong nhiều nhất mỗi ngày thức dậy. Nói cách khác, thời tiết ôn hòa là “”miếng cơm”” của mỗi gia đình ở đây! Chú tôi nhìn trời ban đêm trước khi đi ngủ để xem ngày mai có nên ra khơi, dì tôi xem thời tiết xem có nắng và nắng như thế nào để ngày mai nên đổ nhiều nước hay ít nước lên chạt muối. Mẹ tôi xem nên phơi lạc ngoài sân để dễ chạy mưa hay nên phơi trên trần nhà cho chóng khô…tất cả mọi hoạt động đều lien quan đến thời tiết, đến khí hậu…và ảnh hưởng đến không chỉ riêng chúng tôi, những đứa trẻ lớn lên nhờ sự “thuận hòa” của thời tiết.

Tôi lớn lên, không một sự giáo dục nào của nhà trường về bảo vệ môi trường và sự thay đổi của khí hậu do những vấn đề ô nhiễm của môi trường.

Những đứa trẻ như chúng tôi, nhặt bao ni long, chai lọ và các đồ bằng nhựa để bán cho những người đi thu mua phế liệu không phải vì sự quan tâm đến môi trường mà vì những đồng tiền người ta trả cho chúng tôi. Những người thu mua phế thải cũng không phải vì họ hiểu biết về môi trường, muốn bảo vệ môi trường mà làm như thế, chỉ đơn giản thôi, họ bán lại được cho những nhà sản xuất, mà những người này mua vì họ tiết kiệm được chi phí đầu vào, sản suất sẽ hiệu quả hơn.

Không phải vì môi trường mà mẹ tôi tiết kiệm nước, và thường rầy la chúng tôi nghịch ngợm vẩy nước lung tung trong khi tắm. Chỉ vì mẹ tôi lo sợ cái mạch nước sẽ cạn dần nếu chúng tôi không tiết kiệm nước.

Ba tôi đạp xe đạp đến trường không phải vì người quan tâm đến khí thải môi trường mà vì người không thể afford được cái xe máy (còn bây giờ người không thể afford xăng dầu)…

Tất cả chúng tôi, tất cả những điều chúng tôi làm được nhìn nhận đó là vì …nghèo mà không phải vì quan tâm đến môi trường….nhưng có lẽ, vì như thế mà “”mưa thuận gió hòa”” cho cuộc sống của chúng tôi hơn. Và chúng tôi không phải trả cái giá cao cho cuộc sống của mình!
Giờ đây, khi cuộc sống khấm khá hơn, con người hướng tới một sự thuận tiện, thoải mái, và có phần lãng phí, họ quên mất “”người bạn”” của mình!

Nhà nhà dung xe máy, ô tô, nhà nào cũng ít nhất vài cái, xe phân khối lớn, ô tô càng sang, càng khỏe, càng “”rõ mặt anh hung””. Thậm chí 1km cách nhau cũng phải…ngồi lên xe. Nhà nhà dung máy lạnh, tủ lạnh….Tiết kiệm và đơn giản không còn là “”quốc sách””, “”gia sách”” nữa mà là “”cổ lỗ sỹ” là “”khốt ta bít”…

Ngày xưa, chúng tôi có sân chơi bong là cái sân đình của hợp tác xã, là thửa ruộng trồng lạc, ngô vừa thu hoạch xong. Bây giờ, thật khó mà tìm được một chỗ thậm chí để đá cầu…nơi nơi mọc lên những nhà cao tầng, khu dân cư…toàn gạch ngói, xi măng ngột ngạt….

Người ta bắt đầu nói về môi trường! Nhưng vẫn chưa có một môn nào trong trường dạy cho những thế hệ tương lai về bảo vệ môi trường, bảo vệ người bạn life time của mình hay bảo vệ chính cuộc sống của mình! How odd!

Những người bạn của tôi, những người tôi gặp nơi công sở, những người tôi gặp ngoài đường 2/3 trong số họ vẫn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và có phần….buồn cười khi tôi vo viên cái xác kẹo cao su và gói lại bỏ vào túi để thấy thùng rác vứt vào….tôi đi bộ đi làm được xem là…kiểu cách điệu bộ. Tôi từ chối dùng túi nilong đựng đồ được xem là…làm ra vẻ ta đây. Tôi lên tiếng bảo vệ môi trường được xem là “”ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng””….

Và vì sự thờ ơ như thế, ba tôi, thỉnh thoảng đi công tác miền núi, lại phải nghỉ lại vài hôm vì bão lũ. Con đường tôi đi làm về, chiều nào nước cũng ngập đầu gối. Bụi bặm đen ngòm hai lỗ mũi mỗi khi đi làm về…tệ hại hơn là sự ngột ngạt làm người ta stress hơn, sẵn sang cáu gắt hơn….và mệt mỏi hơn…

Phải nói rằng tôi đang ở một đất nước mà bảo vệ môi trường nằm trong tiềm thức của mỗi người dân, họ hành động theo thói quen bảo vệ môi trường. Có lẽ vì ở đây, tỉ lệ skin cancer cao kỉ lục và họ hiểu, người bạn của họ đã bắt đầu against họ. Không phải vì họ không bảo vệ môi trường trước kia, mà chỉ vì họ gần Nam Cực và sự tàn phá môi trường của người khác mà họ phải chịu những tác hại của nó. Thế nhưng điều đáng nói, những đứa trẻ lớn lên đã được giáo dục một cẩn thận về bảo vệ môi trường, báo chí, TV và những khẩu hiệu bảo vệ môi trường, người ta sẵn sàng tẩy chay hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng đến môi trường….tất cả chỉ vì họ đã trả giá, và họ biết giá trị của người bạn mình!!!

Bé Linh và anh Khánh, giờ đây đã biết nhặt rác bỏ thùng. Biết vứt rác ra ngoài đường là không ngoan…nhưng còn bao nhiêu điều khác nữa các con cần biết mà ông bà, bố mẹ không thể dạy hết cho các con được khi các con ở trường đến 6 tiếng một ngày! Dì chỉ mong các con được dạy dỗ ở trường, được lớn lên mà không phải chịu đựng những kết quả của sự thiếu thân thiện môi trường của những người đi trước các con. Luôn nhớ rằng “mô trường” là người bạn không thể thiếu được trong cuộc sống của các con. Hãy bảo vệ và chăm sóc người bạn của mình con ạ!

Thuyet tuong doi

Ừ thì anh mê Khoa học, còn em ghét nhất nó. Toán, Lý, Hóa với anh nhẹ như cái lông cổ ngỗng, còn với em, nặng như quả đất vác trên vai.
Anh thích sự giản dị, còn em thì phải cầu kì một chút. Quần áo anh chỉ cần sạch sẽ thôi, còn của em thì phải riêm rúa một tẹo, phải ôm eo, và phải vòng vèo, túi xách đi kèm một bộ. Váy ngắn, váy dài, váy dạ hội, váy đi chơi….một tủ toàn thấy váy và quần áo của em, còn anh được dành cho một góc nhỏ khiêm nhường.
Anh ăn chỉ cần có rau, thịt và cơm thôi. Anh bảo ăn đơn giản cho em khỏi vất vả nấu nướng. Còn em rau phải xào như thế nào, thịt phải chế biến đủ các món, vì em thích nhìn thấy anh ăn một cách thích thú, và tất nhiên, vì em cũng cầu kì ngay trong cả cách nấu ăn.
Anh chỉ cần 1 đến 2 đôi giầy thôi đi vừa đủ, một đôi lên lab và một đôi spare trong trường hợp em nài nỉ anh phải. Anh chẳng cần phải đôi giầy nào mới ra, dáng đẹp, đế đẹp, hợp bộ. Chỉ cần đi vừa chân, thoải mái là anh hạnh phúc rồi. Còn em ư? Không bao giờ dưới 10 đôi, nào ủng, nào giầy búp bê, giầy đi làm, giầy đi chơi, dép dạ hội, dép cao, dép thấp, màu hồng, màu đen, màu trắng….thế mà vẫn chưa đủ với em…
Anh chỉ một cái balo đến trường, em thì thôi rồi, túi xách đủ loại nhỏ to, đủ loại màu mè.
…..
Anh thích về nhà nhất, sau đó cái phòng lab của anh. Lúc nào về nhà anh cũng bỏ hết công việc sang một bên, anh nghe em nói chuyện trên trời dưới biển, cô A, anh B, chỗ này chỗ nọ. Em mải mê kể chuyện của em, chẳng biết công việc của anh thế nào, chẳng biết anh muốn nói gì với em cả.
…..
Em và anh, hai thái cực trong cuộc sống. Thế mà chẳng hiểu sao lại như 2 cục nam châm trái chiều…
Cuộc sống là thuyết “”tương đối”” anh nhỉ? Nó là cách lí giải đơn giản nhất những thứ phức tạp trong vũ trụ và không chỉ thế, nó còn giả mã những mối quan hệ của loài người, như Einstein giải thích nó giống như “”Khi anh ngồi với một mỹ nhân, thì một giờ anh tưởng chừng chỉ bằng một phút, nhưng khi ngồi trên một lò lửa nóng thì mới một chút anh coi là một giờ””. Mà em chắc chắn không phải là cái lò sưởi rồi, vì thế nên anh- đệ tử của Einstein- chấp nhận sự…phức tạp của em một cách enjoyable phải không anh?

Things that I care 1: climate change!

This is the first part in a series of my personal complains.

Global warming is man made! Whether you like it or not, it is happening and only getting worst. Who made it? What do we need to do? Who should do what?

The obvious answer is to reduce or even better remove the cause of global warming. The greenhouse gas, dominantly Carbon dioxide, is the cause of global warming. This gas emitted by energy consumption though burning of fossil fuel such as gas, petrol, coal and forest/bush fire. The emission not only happen because we, human, require so much energy for our daily life activities such as heating, cooking, lighting, travelling on personal transport but also because we are using products that requires processing using large amount of energy or travel a long distant to reach us.

Who has been contributing the most part to this problem? Everyone contributes somewhat to the problem. However, it’s obvious that the developed nations who have been emitting almost of the greenhouse gas that cause global warming. They are the ones who at the moment still continue to contribute to a largest share of greenhouse gas. For those countries, which insist that the commitment to reduce greenhouse gas will reduce the grown rate and loosing jobs, are unacceptable. They are worried about some jobs more than the scale of climate change which has been the cause of chaotic weather around the globe leading to terrible damages both on human lives and their life hood, especially in poor nations. Lives of those people are cheaper than some low paid jobs in developed countries.

In fact, it is very simple to reduce significant amount of greenhouse gas in developed countries. The people need to change their attitude toward energy usage. For example, in my office in the UK, the lights and computers are on 24/7 whether there is any one there or not, the whole building s away on. If they turn them off when not use the amount of energy consumption would be only about 30%. But, amazingly, there are no convenient switches to turn off the light! This building has only recently built about a year ago. Similar cases are happening in all other office and building around the university. I see lights in every room in every building on campus at very late at night.

So what can we do to reduce green house gas when it seems everything we do contribute to it.  The simplest solution SAVING. If you save on everything you need such as turning off the unused equipment, travelling for a couple of miles less on vehicle, travel on foot or bicycles, saving food, and recycle everything possible. This is the simplest way to get instant reduction in greenhouse gas. Don’t forget it will save you money as well and keep you fit as well!

Go on save our planet.

Czech visa

Khu Uyen and Khu

Mai minh di London xin visa de di Tiep. Len nay phai di mot minh, khong biet co day truoc 6am de ra coach duoc khong? Lan nay sang tiep tham chi la lan thu 3. Nhung lan nay co khac la minh di mot minh vi chi sap sinh em be. Hy vong la minh se khong lam chi lo them mot em be nua. Khong biet minh se giup gi duoc nhung cu di roi se biet.

Have dinner soon and go to bed early. Get up tomorrow for London, financial capital of Europe. So exciting!!!

Good night.