Category Archives: Blog của Mẹ

Blog của mẹ

6/12/2016

Có một điều mình nhận ra rằng mình rất sợ sự đánh giá của người khác về mình. Mình lo lắng những điều mình làm mọi người sẽ nhìn vào và đánh giá. Mình sợ những câu nhận xét tiêu cực để mình phải hỏi lại bản thân mình, sợ rằng mình làm không đúng ý với mọi người, sợ sự thất bại trong mắt của người khác….sợ rất nhiều…..và thật sự mình hiểu rằng tất cả những sợ hãi này đều vô nghĩa, chỉ có điều, vẫn rất sợ…
Nỗi sợ hãi ấy làm mình luôn phải gồng mình lên, cố tỏ ra mình cũng biết thật nhiều, mình cũng làm được nhiều …
Tất cả chỉ là hư vinh, và mình không còn là chính mình, mà luôn thay đổi để chống lại sự sợ hãi của mình.
Chợt nhận ra mọi thứ thật vô vị…
Thèm được nghe một câu nói ngô nghê có thể làm mình bật cười sảng khoái, thèm được khóc bù lu bù loa, rống lên vài câu hát vô nghĩa mà không cần phải lo nghĩ…Nhớ anh bạn Santu và anh chị Tuần Hà ngày xưa chịu sự tra tấn không mệt mỏi của mình…
Rốt cuộc lại là mình thay đổi, hay tuổi tác buộc mình phải acting nhiều hơn là being chính bản thân mình.
Thật sự là rất khó chịu, và thật sự là rất muốn nhấn nút restart again….

Nhìn vào chính bản thân mình thật chẳng dễ

Kỳ này mình học một môn thật…thú vị nhưng cũng thật xương. Cái môn kiến thức gần như không có gì mới, tuy nhiên, có một điều mới là thường xuyên phải viết self reflection (tự nhìn nhận bản thân).
Ha, cái này thì rất mới. Thường thì mọi người hay nhận xét người khác rất nhanh, vì bình thường điều mình thấy và có thể nhận xét được là điều được “phơi bày” ra, hay còn gọi là phần nổi của tảng băng của người ta. Đôi khi chỉ nhìn vào đó và hí hửng cho rằng mình hiểu được họ thật là…thiếu chứng cứ :D.
Công bằng với bản thân mà nói mình rất ít khi nhận xét người khác, nhưng lại thích nghe người khác nói vì nhìn thấy rất nhiều điều hay ho khi người khác nói, ví như, cùng một vấn đề mình nhìn khác, người khác nhìn rất khác. Thế nên ai có nhận xét gì về ai thì cứ đến trút bầu tâm sự với mình. Dịch vụ đảm bảo luôn giữ bí mật, và có thể sẽ có một vài nhận xét mang tính…dở hơi tí chút cho bớt căng thẳng (nếu cần thiết).
Quay trở lại với đề tài mình đang muốn nói, nhận xét bản thân thật chẳng dễ. Không chỉ với người ngoài, với bản thân, có rất nhiều phần chìm chính bản thân mình cũng chưa khám phá ra được. Mình nhìn bản thân mình rất nhiều qua ống kính mà mình muốn bản thân mình tốt nhất là nên như thế thay vì thật sự mình là như thế nào (vì thế ai nhìn thấy mình như thế nào thì cứ nhận xét nhé, để xem mình có thấy mình như thế không, nếu đó là điều mình không nhìn mình như thế thì sẽ điều chỉnh hành vi, cử chỉ, suy nghĩ để compatible hơn giữa “self” và “reflection” :D).
Self-reflection với mình sự thật là…rất khó….và thấy mình cứ như củ hành ý, hết lớp này lại đến lớp khác, bóc được vài lớp đã cay hết cả mắt. Lại băn khoăn, sao mình không phát triển giống củ hành nhỉ? bắt đầu từ bên trong, cái core trước, và lớp lớp dần dần bên ngoài?
Tưởng rằng đơn giản hơn, nhưng…cái core của mình thật chẳng đơn giản như cái core của củ hành chút nào…….

Mỗi ngày một điều tốt – Điều thứ nhất

Việc tốt có sức lan tỏa.
Hãy tưởng tượng bạn đi trong công viên. Bạn nhìn thấy rác ở dưới chân, bạn nhặn lên cho vào thùng rác. Có 5 người nhìn thấy bạn làm điều đó, nếu 4 người cười cho rằng bạn “dở hơi”, người thứ 5 có thể cũng muốn nhặt rác cho vào thùng nhưng sợ bị chê là dở hơi nên không làm, giờ nhìn thấy bạn làm sẽ có động lực “cùng bị dở hơi” nên sẽ cúi xuống nhặt rác ngay dưới chân mình và cho vào thùng. Có phải mặt đất sẽ bớt đi 2 cái rác không? Còn nếu cả 5 người nhìn thấy bạn làm, đều cho bạn là dở hơi, thì ít ra vẫn bớt đi 1 cái rác?
Và có lẽ, khi mình bớt “so đo” với người khác, mình sẽ nhìn vào bản thân mình rõ hơn?
Hôm nay mình quyết định sẽ làm một điều tốt – là dành toàn bộ sự chú ý của mình cho câu chuyện của hai chú nhóc lắm lời.

Mùa thu

Trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng óng ả, chỉ chị gió là khoác chiếc áo mùa thu tha thướt trên những cành cây, ngọn cỏ của Can. Can vẫn như Can của mọi ngày, vẫn bình yên, êm ả, chỉ có điều Can thay chiếc áo xanh biếc bằng chiếc áo sặc sỡ sắc màu hơn mà thôi. Can đẹp quanh năm, nhưng sặc sỡ và có bản sắc riêng nhất vẫn là mùa thu….
Những hàng cây hôm qua vẫn xanh mướt, giờ đã ngả vào vàng, và đỏ. Lá bắt đầu rải đầy trên lối đi. Lũ Vịt mẹ vịt con không còn thẩn thơ dạo khắp phố, mà đã bay về nơi ấm áp hơn. Bọn trẻ con má hây hây vì tiết trời hanh hao, người người khoác lên mình thêm một lớp áo ấm. ….
Chồng nắm lấy tay vợ để giữ ấm, vợ rúc vào vòng tay chồng để thấy hơi ấm vẫn luôn ở bên….Lũ trẻ con lùa tay vào bụng mẹ cho ấm, để mẹ giãy lên vì nhột và lạnh còn chúng thì cười khanh khách…
Can mùa thu vẫn luôn đẹp như thế…