Category Archives: Cuộc sống

Hạnh phúc là…

Chiều, ngồi vơ vẩn chợt nhớ đến bài viết mình định post lên lâu rồi nhưng quên mất!
Chiều hôm trước (lâu lẩu lầu lâu rồi) mình đến nhà một người đồng nghiệp chơi. Mình mang theo một chút đồ ăn góp cùng với mấy món cô bạn đồng nghiệp nấu. Hai cô ăn tối rồi tám đủ thứ chuyện trên đời,
Cô vừa lấy chồng. Đám cưới của cô được tổ chức tại khuôn viên của trường, mình được mời đi, và được mời ngồi ngay bên cạnh cô ( mình chỉ dự lễ còn không dự tiệc vì bận một số việc chiều hôm đó). Chồng cô làm nghiên cứu ở Nhật, còn cô làm nghiên cứu ở ANU. Chồng cô hơn cô 20 tuổi. Nếu mọi người nhìn đến, sẽ nghĩ đó là một sự khập khiễng. Cô trẻ trung, cao và xinh xắn, còn chồng cô đã ngoài 50, nhỏ nhắn và có phần già cỗi, khắc khổ .
Thế nhưng nhìn họ rất hạnh phúc. Hạnh phúc của họ là vài lần gặp nhau trong vòng vài tuần mỗi năm.
Hạnh phúc không phải là sự ngang bằng, không phải là sự môn đăng hộ đối về tuổi tác, về sự nghiệp về gia đình.
Hạnh phúc từ trong ánh mắt họ dành cho nhau, từ bước chân họ bước cùng nhau, một người bước chậm hơn để đợi người kia, một kẻ bước nhanh hơn cho kịp người bạn đời.
Hạnh phúc ở ánh mắt hân hoan của ông, cúi xuống gỡ rối cái vạt váy cho cô dâu, mặc dù, ở tuổi của ông, việc cúi xuống không còn là dễ dàng
Hạnh phúc qua những lá thư ông gửi cho cô. Những bức thư được viết ngắn gọn, trên những tấm bưu thiếp rất lạ, mà có khi cũng không phải là tấm bưu thiếp. Thế nhưng những dòng chữ ông gửi nhưng luôn giữ nụ cười trên môi cô.
Ông viết cho cô trên một tấm thiệp hình một miếng dưa hấu, một cái quạt con con, một cái ảnh ghi lại khoảnh khắc của hai người….với vài câu hỏi ngắn gọn, vài câu sơ lược những gì ông làm trong ngày. Trên tấm thiệp hình cái quạt, ông kể chuyện thời tiết ở Nhật nóng quá, ông phải đi mua quạt, và ông nghĩ đến cô, ông hi vọng có thể gửi một chút nắng ấm sang xua đi cái khí hậu lạnh lẽo mùa đông ở nơi cô đang sống (vì Can đang là mùa đông khi Nhật vào hè). Hay như trong lá thư viết trên tấm thiệp hình ¼ miếng dưa hấu. Ông kể rằng, ông vừa ăn miếng dưa hấu trưa nay, và ông nghĩ đến cô, ông hi vọng có thể chia sẻ với cô….
Nhìn chung, cái tình cảm của một nhà nghiên cứu cũng khác, và cái cách ông thể hiện cũng khác, thế nhưng, nghe cô kể xong, mình thấy thật vui. Vui vì những câu chuyện luôn làm mình cười, cười vì sao những cái nhỏ nhoi trong cuộc sống như thế, người ta dễ dàng bỏ qua, hoặc cho là dở hơi…thế nhưng ông vẫn làm, ông hạnh phúc khi được làm nó, và đặc biệt là cô hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của ông như thế.
Hạnh phúc đôi khi cũng giản dị thật.
Chiều nay mình tặng chồng một tiếng đồng hồ hạnh phúc bằng cách tắt cái đài tự động chồng nhé (một tiếng thôi), và không sai chồng trong vòng 1 tiếng .
Có làm nổi không nhỉ?

Chúc mừng năm mới

Năm mới, gia đình Khu Uyên và Minh xin gửi lời chúc đầu xuân đến các cụ, ông bà nội ngoại, ông bà, các bác các chú, cô, cậu mợ, anh chị em và bạn bè gần xa lời chúc một năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và mọi sự đạt được như ý.
Năm mới, mình lục tìm trong tủ thơ xuân, biết bao nhiêu là bài hay. Thế nhưng mình thích bài này nhất, không phải vì nó hay nhất, mà vì nó hợp với tâm trạng của minh vào buổi sáng đầu tiên của năm mới nhất. Bài “Xuân Cảnh” của Vua Trần Nhân Tông,
Nguyên văn
“Dương liễu hoa xuân điểu ngữ trì
Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi
Khách lai bất vấn nhân gian sự,
Cộng ỷ lan can khán thúy vi!”
Dịch:
“Khoan nhặt chim kêu hoa liễu dầy
Họa đường thềm dãi bóng mây bay
Chuyện đời khách đến không hề hỏi
Cùng tựa lan can ngắm cảnh ngoài”
Ô hô, bao nhiêu năm xa nhà, mùa xuân sang kẻ xa xứ không thể nào quên được cảnh xuân tình, vẫn động lòng và chia sẻ trước một một cành hoa xuân, một ngọn gió xuân, một đám mây lơ đãng….
và hay hơn vẫn là hai câu cuối
“Khách lai bất vấn nhân gian sự,
Cộng ỷ lan can khán thúy vi!”
Một khoảng lặng cũng đủ để nói hết được ý tình của kẻ xa xứ….
– CHÚC MỪNG NĂM MỚI-

Nhớ Sài Gòn.

Nhớ cái nắng SG hanh hao.
Nhớ dòng người tấp nập trên mọi nẻo đường…
Nhớ ly cafe với cái tên gọi chẳng mỹ miều “sữa đá”
Nhớ góc “lặng” thu mình vào nghe tiếng nhạc êm đềm bỏ mặc một SG náo nhiệt ra ngoài….
Nhớ Văn Thánh, ngồi ngắm đàn cá nổi buổi sáng, hít hà cái không khí thoáng đãng, relax của một buổi sáng thứ 7 không vướng bận..
Nhớ những con đường mình đi qua…
Nhớ những nơi mình đã đến…
Nhớ bạn, người đồng hành những buổi chiều SG cô đơn…những buổi tối lang thang, la cà các quán xá SG, những lúc mệt mỏi. Nhớ cái góc Hanoi và Tôi … im lặng nghe tiếng ghita. Hai vợ chồng bạn lúc nào cũng dành cho mình một chỗ trong 24h bận rộn của vợ chồng bạn….Bạn luôn là chỗ dựa mỗi lúc Saigon quay đầu lại với mình. Nhớ những buổi chiều trốn làm hai đứa lang thang, chui vào uống cafe ở Gloria, nhạt thếch, chỉ có câu chuyện là có vị….? Bạn làm SG thú vị hơn, làm mình yêu SG hơn…và giờ nhớ bạn nhiều hơn….
Đôi khi thấy mình ích kỷ khi thèm được nhâm nhi ly cafe sữa đá, lắng nghe một khúc nhạc trữ tình, và tìm thấy MÌNH bình yên giữa một SG bận rộn, náo nhiệt…..

Con trai ạ, mẹ xin lỗi con trước nhé.
Cứ nhìn thấy con trở mình, mẹ lại cho con ngậm dummy. Mẹ biết không nên như thế, nhưng hôm nay mẹ đọc được cái blog của một người bạn (chị mới đúng), mẹ cứ mải mê chìm đắm vào đó.
Cái giọng văn của chị, những điều chị viết, đơn giản mà chạm vào từng dây thần kinh của mình. Mình có thể tưởng tượng được cái điệu cười nhẹ nhàng của chị trong từng câu chữ. Chị viết những điều thật đơn giản, một cái cây, một nụ hoa, một câu chuyện mà nhiều khi ít người để ý, một bài hát nghe xong rồi lãng quên…Chị luôn nhìn thấy cái “”hồn”” của những cái xung quanh, còn nếu không, chị thổi cái hồn vào nó. Cái thế giới của riêng chị thật khác xa với những cái mà chị nhận được.
Dạo này mình đọc ít, mà lại càng ít khi đọc được những bài viết làm mình yêu thích. Tìm thấy cái blog của chị, giống như tìm thấy một niềm vui lớn vậy….

Nhà

Hôm nay mình được nghỉ. Nghỉ vào thứ 2 buồn trấu cắn luôn. Mình chẳng biết làm gì cả, sáng đòi theo chồng vào trường, nhưng chồng ngăn không cho đi theo, vì sợ mình cả ngày vơ vẩn trong trường lại bị mệt.
Thế là mình ở nhà! Có chồng ở nhà thấy ngày chóng hết, đi ra đi vào quanh quẩn, nói vu vơ vài câu với chồng thế là thấy ngày qua cái vèo. Chồng đi vắng, mình buồn thỉu buồn thiu. Đã không có người nói chuyện, lại cũng chẳng có việc gì làm cả.
Nhàn cư vi bất thiện, thế nên mình đem máy ảnh ra chụp vài cái ảnh trong nhà để ông bà và bạn bè biết hai vợ chồng ăn ở bên này như thế nào.
Ngày xưa ở cùng bố mẹ và chị Oanh, lúc nào cũng bị chê là ở luộm thuộm, đặc biệt là những ngày học bài, chuẩn bị thi, thôi thì sách khắp mọi nơi, trên giường, dưới nền nhà, trên bàn…Giờ thất học, chẳng thấy sách vở lung tung gì cả, chắc mẹ và chị Oanh nhìn thấy ngạc nhiên lắm. Mà không phải chỉ trên ảnh thôi đâu mẹ và chị nhé! Mình còn phải ngạc nhiên với sự sạch sẽ của mình nữa cơ. Không biết đến khi có Mít, mẹ có còn thời gian để dọn dẹp nữa không.
Đây là cái phòng ăn, nối liền với cái bếp. Có đến 3 cái cửa sổ và một cái cửa to đi ra ngoài. Mình bị ảnh hưởng bởi ba mình nên thích nhà có nhiều cửa sổ, mở toang ra. Nhà lúc nào cũng đầy ánh sáng!
DSCN2724
Cái phòng ăn rộng rãi nên Khu sắp cho mình một cái bàn ngồi chít chát và nghe nhạc.
DSCN2718
Còn đây là cái phòng ngủ. Theo chủ nhà, cái phòng này là phong living room, dành cho khách đến chơi, ngồi xem TV, uống trà. Nhưng vì cái phòng này cách biệt với phòng ăn, hơn nữa, cũng chẳng cần thiết có thêm cái phòng khách vì khách đến có thể ngồi phòng ngoài, nên hai đứa chuyển cái phòng này làm phòng ngủ. Rộng thênh thang, và cũng đầy ánh sáng, có đến 3 cái cửa, Khu phải làm rèm che 2 cái cho bớt sáng và đỡ lạnh, rồi kê hết đồ vào mà vẫn rộng, thế là Khu kê một cái bàn ngồi làm việc trong phòng, còn mình thì có một cái bàn bên cạnh giường, tha hồ mà bày linh tinh…Mà cứ nhìn cái chỗ học của Khu là biết. Anh lúc nào cũng cẩn thận, đồ đạc ngăn nắp…mình cũng học được một tẹo từ chồng đấy.
DSCN2720
Nhà còn có một phòng nữa, nhưng phòng này giờ em Nhật đang ở nên không update hình ảnh.
Còn đây là mảnh vườn của Khu. Ngày nào Khu nghỉ ở nhà, y như rằng lại loay hoay ra vườn. Ngày nghỉ của Khu, có khi anh dành nhiều thời gian ngoài vườn hơn là trong nhà. Anh trồng rau mùa đông, thế mà mùa đông sắp hết rồi, rau vẫn chưa kịp lớn :).
DSCN2725
Còn đây là cái sân, nắng lên thể nào cũng được dọn dẹp cẩn thận và kê bộ bàn ghế ngồi uống trà, làm BBQ.
DSCN2726
Nhìn chung, hai vợ chồng rất happy với cái nhà. Không có hết mọi thứ, nhưng cũng chưa thấy thiếu thứ gì. Quan trọng là sau một ngày làm việc mệt mỏi, về đến nhà mình thấy mọi thứ nhẹ nhàng và mọi thứ trở nên đơn giản hơn…
Giờ là lúc dành cho niềm mơ ước. Không biết đến lúc nào hai đứa mới thực sự sở hữu một căn nhà. Bé bé thế này thôi cũng được :), chỉ cần về nhà thấy cảm giác yên bình, ấm cúng của gia đình.