Category Archives: Gia đình

Ba đi vắng

Ba đi hội thảo từ hôm qua, đến thứ 6 ba mới về.
Ba đi vắng mọi thứ nhìn thật đìu hiu.
Hai mẹ con ở nhà, mà thấy căn phòng như rộng thêm mấy lần. Nửa đêm giật mình mẹ tỉnh dậy, bế con lên giường mới thấy bớt trống trải.
Không nghe tiếng ba nói chuyện với con mỗi tối khi ba đi làm về
Con cũng bớt mồm mép tía lia, chỉ thỉnh thoảng nhìn mẹ cười như an ủi.
Đêm ru con ngủ, mẹ nhớ ba đến nao lòng
Không biết con có biết là ba đi vắng ko mà sao cũng thấy im lìm
không biết con có nhớ ba không mà đêm hay giật mình khóc
Mẹ chỉ mong thứ 6 đến thật nhanh mà thôi….chắc con cũng thế phải không?

Chúc mừng năm mới.

Ngày đầu năm mới, gia đình Mít gửi lời chúc mừng năm mới đến ông bà, các bác, cô chú, anh chị em gần xa một năm mới hạnh phúc, nhiều niềm vui và đạt được những kế hoạch đề ra cho năm 2010!.
Sáng hai vợ chồng ngồi ăn sáng và nghe radio, chương trình hỏi “”bạn làm gì một thập niên về trước?”. Mẹ giật mình, thời gian trôi qua nhanh quá. 10 năm về trước mẹ mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học. Một con bé ngu ngơ trước vẻ nhộn nhịp của Hanoi. Một con bé thấy mình lạc lõng giữa phố phường và những người xa lạ. Nhìn chung, 10 năm trước, mẹ là một farmer giữa lòng Hànoi. Và bây giờ, 10 năm về sau, mẹ cũng là một farmer ở đất Úc. May mà nước Úc cũng không ít farmer nên mẹ ko thấy lạc lõng lắm :).
10 năm, mẹ có ba và con. Có lẽ đó là achievement lớn nhất trong vòng 10 năm vừa rồi (và mãi về sau). Còn lại, mọi thứ làng nhàng, mọi thứ không có gì là đáng để nói.
Mẹ hi vọng, 10 năm tới khi nhìn lại, mẹ có nhiều thứ để nói hơn. Ôi, mà 10 năm nữa mẹ chuẩn bị sang tuổi 40, thời gian chẳng chờ đợi ai…..

Ba và con

Ba yêu con lắm, về đến nhà là ba phải xà vào thơm con một cái. Có những hôm râu ba chưa cạo, ba dụi dụi vào làm con gắt inh ỏi.
Hôm nào ba được ở nhà, thể nào ba cũng chơi với con cả ngày thay mẹ.
Ba tắm cho con, hai ba con vừa tắm vừa nói chuyện vui vẻ. Chiều nào ba đi làm về mẹ trót tắm cho con trước, thế nào ba cũng hỏi với giọng đầy tiếc nuối.
Ba thay bỉm cho con, khi mẹ ở trong viện, mình ba thay bỉm cho con. Ở bệnh viện dùng tã vải, đến lúc ba không có mặt ở bệnh viện, mẹ phải thay tã cho con, mẹ chẳng biết đóng tã thế nào cả. Đúng là mẹ! Cứ chiều chiều ba đi làm về là mẹ thất nghiệp thay tã. Ba làm hết, mà ba có nhiều sáng kiến lắm, kể cả việc làm thế nào để không bị con “câu” vào người lúc thay tã. Ba xi cho con ị thì lành nghề hơn cả mẹ.
Tối ba chơi với con cả buổi tối, rồi dỗ con ngủ. Mẹ ăn no, ung dung lên giường làm một giấc lấy sức “trực chiến” đêm khuya.
Dạo này con cũng quái lắm cơ, con gắt gỏng lúc buồn ngủ, con khóc nhỏ nhỏ, rồi hét lên để sự sắt đá của ba cũng mềm èo, lại bế con lên, mặc dù ba bảo phải luyện tập tính tự lập cho con dần dần.
Mẹ thì chịu con rồi, ở nhà với con cả ngày, nhưng mẹ không hiểu con bằng ba. Vì thế, cứ con khóc là ba dỗ con, ba bảo “phải để đàn ông nói chuyện với nhau”, mẹ buồn cười, nhưng chẳng hiểu hai ông nói chuyện với nhau những gì mà con có vẻ chịu im lặng hơn. Sao thế nhỉ? Thường thì đàn ông thích nghe ngọt ngào của phụ nữ hơn cơ mà? Hay mẹ chỉ là con bò sữa của con thôi nhỉ? Ba bế con lên vai, con còn gục đầu xuống lần tìm ti ba. Mẹ nhìn vừa buồn cười vừa thương.
Từ ngày có con, ba đi chợ, ba dọn nhà, ba nấu ăn nhiều hơn. Cái gì mà liên quan đến con là ba ưu tiên số 1.
À, Con ham ăn lắm, trộm vía. Mẹ vắt sữa để ba cho con ti bình, mẹ vắt 130ml, con ti còn khoảng 10ml. Mọi lần, mẹ cho 100ml, 110ml, con ti không còn một giọt, mà còn ti thêm ở mẹ nữa. Mẹ ngưỡng mộ cái dạ dày 5 tuần tuổi con con ghê. Mẹ chưa cho con bú bình lần nào, vì con vào tay mẹ là mẹ vạch áo cho con rồi còn đâu. Nhưng con ti mẹ con cứ vừa ti vừa chơi, còn ba cho con ti bình, con ti rẹt một cái hết luôn bình sữa. Mẹ đang tính vắt sữa cho con bú bình luôn, nhưng ba bảo mẹ phải cho con bú cho nó bonding. Ừ nhỉ, giờ mẹ cũng chỉ có cái ti để dụ con, con mà bú bình luôn thì mẹ ra dìa mất. Mẹ chẳng muốn thế chút nào :)

Rụng rốn

Chiều qua (27/11/09) con rụng rốn!
Cái rốn của con khô mấy hôm rồi, nhưng còn một tẹo cứ dính vào mãi chẳng chịu rời ra. Mấy lần ba con định giựt ra nhưng mẹ kiên quyết không cho. Mẹ sợ con đau, mẹ muốn mọi thứ tự nhiên mà không phải dùng đến sự trợ giúp bạo lực của ba mẹ :). Cuối cùng thì ba cũng đủ kiên nhẫn để đợi cái rốn của con rơi xuống.
Con phải nhìn cái mặt sung sướng của ba con khi thấy cái rốn của con rụng cơ. Buồn cười lắm, ba đem nó thêm vào bộ sưu tập của con (nào là tag ở trong bệnh viện, nào là cái nẹp rốn, cái miếng giấy người ta dán lên chỗ con nằm, giờ thêm cái rốn rụng của con. Ba còn hỏi mẹ xem mấy cái móng tay của con hôm rồi mẹ cắt nữa, làm mẹ chẳng nhịn được cười :)). Bí và bầu rụng rốn để lớn xuống, con mẹ rụng rốn để lớn lên con nhỉ?
Hôm nay con mẹ được 12 ngày!
Con chịu bẩn tốt hơn, thậm chí ngoài sự mong đợi của ba mẹ. Giờ thì ba mẹ phải tự động thay bỉm mà không thể đợi con khóc đòi thay vì sợ hăm mông con. Mặt con cứ tỉnh queo mặc dù cái bỉm nặng trịch. Mẹ còn biết khi nào con ị nữa cơ. Cái mặt con nhăn nhó, cựa quậy rồi nằm im thỏa mãn sau khi ti mẹ. Thế là mẹ biết ngay!
Trộm vía, con vẫn ti và ngủ ngon lành. Mặt con có vẻ móp lại một chút, nhưng chiều dài thì ngày càng dài ra. Bà Midwife hôm trước đến cân cho con, thấy con sụt xuống 3.29kg (từ 3.35kg) bà bảo như thế là ít vì thường trẻ sau khi sinh giảm khoảng 10% so với hôm sinh. Bà bảo con có thể giảm nữa, mẹ hi vọng là không nhiều nữa con ạ.
Còn đây là mấy cái hình của con mẹ chụp hôm qua và hôm nay (ngày thứ 11 và 12)
Cái này con cười tít cả mắt lại mẹ chỉ muốn cắn cho một cái. Mẹ thích cái ghế này lắm, vì mẹ cứ đặt con nằm đó chơi trong lúc mẹ dọn dẹp linh tinh. Con chắc cũng thích vì con toàn nằm im, khua khoắng chân tay loạn xị và mỉm cười một mình.
DSCN2984_1
Con rất thích cái đồ chơi này, mẹ bật nhạc lên con chăm chú theo dõi các con vật quay quay.
DSCN2995_1
Con ngủ nhìn yêu ghê, cô Nhật hay vào thơm con một cái lúc con ngủ. Thế mà con chả động tĩnh gì.
DSCN2997_1
Trộm vía con mẹ so far…….yêu con nhiều lắm lắm con có biết không nhỉ?