Category Archives: Baby

Long

Mẹ ghi ngay kẻo quên mất cậu út ít ụt ịt của mẹ.
Sở thích của em là “câu cá”. Niềm đam mê cả Canberra cũng phải công nhận. Em thích cá và câu cá kinh khủng, và bắt đầu từ khi em còn bé xíu.
Trong khi các bạn cùng lứa xem abc for kids, em xem dude perfect câu shark, và tất cả các youtube liên quan đến câu cá. Em ngồi cả tiếng đồng hồ để xem qua xem lại chưong trình câu cá.
Khi các bạn em chơi xe oto, chơi đồ chơi, em chơi câu cá. Nhưng không phải trò câu cá, mà phải cần thật, dây thật, có điều nhà không có điều kiện gần biển nên em câu bất cứ thứ gì, từ quần áo, giày dép đến đồ chơi. Cái gì móc vào được cần câu là em câu. Em câu rất nghệ, dáng đứng ưỡn ra, cho cần vào háng (vì nặng quá, đúng kiểu dân câu nhé), và quay dây như chuyên nghiệp.
Mở mắt ra em bảo “Long muốn xem cá”, trước khi đi ngủ em bảo ‘mai Long dậy đi câu cá”. Trong ngày em bảo “ba Khu cho Long đi câu cá”
Em phân biệt được bait (mồi) và lua (chịu ko biết mẹ đánh vần có đúng không) và giải thích cho mẹ “lua (?)” là con mồi giả.
Em có thể ngồi im trên ghế ôm cần trước biển không màng thế sự xung quanh. Cho em đi câu thì thôi khỏi phải nhắc nhở em. Mà giờ muốn em ngoan chỉ cần ba bảo “Long ngoan ba cho đi câu” là giải quyết vấn đề ngoan ngay, nhưng ba thì phải giải quyết lời hứa, vì nếu không em sẽ nhắc đến khi nào ba quay cuồng lên và phải đưa em ra hồ buông cần câu nếu còn muốn làm việc khác nữa.
Em xách con cá nặng gần bằng em, đang còn quẫy đạp chạy từ đầu nọ đến đầu kia để bỏ con cá vào thùng. Lũ bạn em thấy cá quẫy thì sợ, em thấy cá quẫy bắn nước lên thì cười như địa chủ đựoc mùa. Mà em xách cá cũng nghệ thuật lắm ý, các dáng em bé xíu, túm đuôi con cá to đùng đi lon chon trên bãi biển trông rất buồn cười. Em không phải con ông thuyền chài, nhưng niềm đam mê câu cá thì đáng nể 😀
Mẹ còn bắt được quả tang em cầm con cá lên và hôn con cá cái chụt một cái. Mẹ khiếp từ chối nụ hôn của em luôn.
Em mê cá đến mức đi vào siêu thị không xách về một con cá thì khỏi về với em, hoặc rất chật vật mới kéo em về được. Về nhà mẹ cất cả vào tủ, em sáng mở, tối mở tủ để lấy cá ra.
Em rât bài bản, đi găng tay vào, lấy cái đĩa đặt xuống sàn, rồi mở tủ, lấy con cá ra, đặt lên đĩa rồi xách lên, đặt xuống ngắm nghía.
Ôi, cái niềm hạnh phúc của em mới đơn giản làm sao…
Môn thể thao yêu thích của em là đánh gôn. Em quật bóng chính xác ngang ba em và cũng mạnh khiếp. Mẹ đập chục quả trúng một, em đập chục quả cũng phải hơn nửa bay đi….
Mạnh mẽ và rất đàn ông, nhưng em rất thích ôm mẹ, và thơm mẹ. Em rất tình cảm. Lần nào mẹ đi đón em em cũng bỏ hết mọi thứ chạy ra ôm thơm mẹ ngay lập tức và rất hớn hở.
Em hỏi han mẹ rất ân cần và rất để ý. Ba đón em mà thấy mẹ ở trong xe em sẽ hỏi thế này “mẹ ơi, mẹ có mệt không”, em thấy mẹ nhăn mặt là em ôm ngay hỏi “mẹ có đau không?”
Ôi, ụt ịt của mẹ đáng yêu quá…

Thứ 3 là ngày….sau thứ 2

Sáng nay đến trường, nghĩ mãi vẫn chưa ra việc gì làm. Mẹ mới nhớ ngồi cảm ơn ông bà, các anh chị, bạn bè đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật mà tuần trước mẹ bận quá chưa kịp cảm ơn.
Tuần rồi ba Khu đi vắng, cộng thêm O-week ở trường nên mẹ cũng bận túi bụi. Hôm nay rảnh rỗi hơn một chút mẹ mới ngồi “điểm tin” update thêm tình hình.
Tình hình rất là tình hình :)!
Tin thứ nhất là về Minh:
Minh dạo này oanh liệt, ác chiến lắm. Bắt đầu từ tuần trước Minh đã bị các cô có biện pháp kỷ luật, và mẹ hoàn toàn đồng ý. Đến trường cậu rất nghênh ngang, đá thúng, đụng nia, thẳng tay đánh bạn. Cao điểm là ngày thứ 5 tuần trước, Minh cầm con khủng long đồ chơi đánh luôn một lúc 4 bạn, một bạn thâm má, một bạn thâm trán. Thứ 6, do đã được cảnh báo trước, các bạn lớn chạy tránh Minh hết, Minh bắt đầu chuyển hướng tấn công sang các em nhỏ, chưa biết đi.
Hôm nào mẹ cũng nghe cô mách Minh đáng bạn, và các cô phải cho Minh ngồi ngay vào ghế như một hình thức phạt. Mẹ choáng váng với thành tích của Minh quá! Các cô còn kể rằng, khi cô bảo “stop” Minh giơ tay lên chỉ vào mặt cô và mắt nheo lại, theo lời của cô thì giống như Minh thách thức cô, và không thèm quan tâm. Mẹ nghe xong giật mình, hóa ra Minh học từ mẹ lúc nào mà mẹ không biết. Vì mỗi khi Minh không ngoan là mẹ giơ ngón tay lên, bảo Minh dừng, không được làm như thế, không ngoan. Minh bắt chước những cái mà mẹ cũng chẳng nghĩ tới. Mẹ lại phải giải thích với cô và chuyển hướng dạy dỗ Minh.
Mẹ biết làm thế nào với tình trạng này của con bây giờ?
Minh thích leo trèo, ngã trên ghế mấy lần rồi mà vẫn chưa chừa. Mẹ sợ lắm! Hôm hai ba con chơi với nhau ba vừa rời mắt khỏi Minh, thế là Minh ngã từ trên ghế cao của mẹ xuống, mẹ xót con, gắt ba ỏm lên, ba chắc cũng xót con thế là quay sang nạt mẹ. Mẹ im thin thít. Minh dạy mẹ lúc nào biết im lặng đấy! Nhưng mà mẹ sợ bài giảng của con quá. Mẹ học thuộc bài rồi. Con đừng như thế nữa nhé!
Minh hát karaoke thì hay hơn mẹ la, nhún nhảy nghiêng đầu nghiêng vai điệu nghệ lắm.
Hát thì hay, nhưng Minh chưa biết nói :). Tài lãnh đạo của con thì trên cả tuyệt vời. Đến giờ phút này thì mẹ nghĩ con lãnh đạo bố mẹ rất tốt. Còn mẹ thì vẫn chưa nghĩ ra cách để không bị con lãnh đạo. Con chỉ cần chỉ tay, la hét cho đến khi ba mẹ làm đúng ý con, đưa cho con cái con cần! Sau một hồi con la hét, chỉ trỏ, mẹ cũng thông minh hơn được một tẹo! Dù sao mẹ vẫn thích một ông boss biết nói hơn là một ông boss chỉ biết la hét chỉ trỏ con yêu ạ.
Chủ nhật ba cắt tóc cho con. Trông cái mặt con tròn vành vạnh, ngố ngố, nhí nhố và nghịch ngợm. Nhưng mà yêu lắm lắm í.
Tin thứ 2 là về ba Khu:
Vẫn chưa có tin gì mới! Vẫn gầy gò, đến mức ông bà nội lo sợ là do ba uống nhiều café quá! Ông bà tư vấn là ba Khu nên dành suất café sang của ba Khu sang cho mẹ! Mẹ sợ lắm, vì sang mẹ đã uống một ly cà phê (bao gồm 2 thìa cà phê con con pha trong một cõ 250ml sữa), giờ mà uống luôn cả phần café của ba Khu nữa (khoảng 50ml café và 200ml sữa) nữa thì cái sự uống café làm giảm cân lại làm mẹ tăng thêm vài chục kg vì sữa thì nguy.
Vẫn “chuẩn bị” nạp bài.
Tin thứ 3 về Mẹ:
Vẫn cặm cụi công việc cũ, chơi với con, quậy chồng, nấu cơm, rửa bát (thỉnh thoảng)….
Chỉ có ngày mới, và mỗi ngày cố tìm một niềm vui mới!
Tổng kết tin: Minh vẫn là trung tâm của tin tức, của cả nhà! Sao mới có 15 tháng mà con lại nhiều chuyện hơn cả 30 năm của bố mẹ nhỉ?

Sinh nhật con 1 tuổi

Minh tròn 1 tuổi
Minh tròn 1 tuổi từ hôm 16/11/2010. Thế nhưng hôm nay mẹ mới viết cho con. Không phải mẹ lười như những lần khác, mà lần này, mẹ không biết bắt đầu từ đâu con yêu ạ.
Sinh nhật con 1 tuổi, mẹ thấy con người lớn hẳn ra, còn mẹ thì cảm xúc lẫn lộn. Minh không còn là baby của mẹ nữa, mà con sắp là một chàng trai rồi.
Một tuổi, sao cái biên giới mong manh của một khắc đồng hồ mà sao khác thế con nhỉ? Chắc tại mẹ nghĩ thôi, chứ Minh đâu phải Thánh Gióng mà khác nhanh đến thế. Dù sao thì mẹ cũng thấy hơi hụt hẫng một chút , chả hiểu vì sao!
Ba mẹ yêu con lắm, và mẹ tin mọi người cũng yêu con. Con đi đến đâu cũng dạn dĩ, và rất ngoan. Con bé tẹo mà đã biết lấy lòng mọi người rồi đấy.
Đúng hôm sinh nhật con thì bố mẹ chẳng làm gì. Mẹ bảo mua bánh về thắp nến cho con, thế nhưng đến lúc cả nhà về đến nhà thì cửa hang đóng mất rồi, thành thử con không có bánh. Thế nhưng tối hôm đó chú Minh và cô Nhật xuống chơi với con, bố mẹ và cô chú thắp nến với đĩa hoa quả chúc mừng sinh nhật con. Trông lèo tèo kinh , nghĩ thương con quá, thế là mẹ quyết định làm BBQ cuối tuần đó.
Sinh nhật con 1 tuổi cũng gần ngày với anh Bi, nhà bác Thu Quân, thế là hai anh em được tổ chức BBQ chung 1 ngày luôn. Hai an hem có bao nhiêu là bạn đến chơi vui ơi là vui. Con chạy nhảy khắp nơi, cười đùa với mọi người, lại còn làm dáng như người mẫu để chụp ảnh nữa.
Mẹ viết mấy dòng này nhân lúc rảnh rỗi trên office lâu lắm rồi, thế nhưng chưa kịp post bài thì mẹ bận quá, rồi cả nhà lại về VN, thế là mẹ chẳng post được cho đến hôm nay. Thôi thì mấy dòng cho con, sau này con nhớ sinh nhật 1 tuổi của mình như thế nào con nhé!

11 tháng 2 tuần

Càng ngày mẹ càng thấy con trai lớn nhanh!
Một tuần sau bước đi đầu tiên, con bắt đầu đi vững, bây giờ thì con thích đi hơn bò, con đi khắp nhà, lúc nào mỏi lại ngồi phịch xuống, rồi đứng lên đi tiếp.
Trai nói suốt cả ngày. Mẹ chả hiểu lớn lên trai có thay đổi không, chứ nói nhiều như thế này còn lâu mới cưa được vợ hiền giống như mẹ (ha ha ha), vì ngày xưa ba con nói ít lắm mới cưa được mẹ. Ở nhà với bố mẹ cuối tuần, con nói không ngừng nghỉ. Con nói cứ như sợ ai tranh nói mất. Chơi nói, ăn nói, ti mẹ cũng bi bô, chỉ có ngủ là không nói. Mà nào ba mẹ có hiểu gì đâu, con chả thèm quan tâm, việc con nói con cứ nói, giống như việc con ị con cứ ị, còn thay bỉm thì ..tùy bố mẹ.
Con học chỉ tay, cái gì con cũng chỉ. Sáng nay con vẫy tay chào mẹ, còn đưa tay lên thơm miệng tạm biệt. Mẹ đóng cửa xe rồi mà còn choáng với con, lâng lâng đi vào office, vẫn thấy cái tay bé tẹo đưa lên miệng rồi vẫy mẹ. Hi vọng không phải one off action của con.
Trai thích đi nhà trẻ. Ba đưa vào, để lại không khóc luôn. Có hôm ba còn hậm hực vì con thậm chí chẳng thèm bai bai ba, mà quay ra chơi luôn không thèm quan tâm. Ba mẹ cứ đi ra cửa, là cu cậu với theo đòi đi. Chiều mẹ đến đón, con hồ hởi, nhưng vẫn còn nhìn xung quanh ra chiều tiếc nuối lắm.
Trai bắt chước hắt xì hơi, nhắm mắt, gật đầu, trai “”xì”” một cái rồi nhăn răng ra cười.
Trai thích sách màu mè, chỉ trỏ nói linh tinh rồi sẵn tay trai xé toạc luôn quyển sách. Mẹ tét vào tay mấy lần, hình như trai cũng biết.
DSC_0073
Trai giã từ thức ăn xay. Đưa thìa lên miệng, trai nhất định không chịu ăn, hất tay, đẩy thìa, quay mặt đi. Mẹ cho cơm vào bát, chan canh rau, trai bê cả bát lên húp xùm xụp, cứ như là đói khát lắm. Mẹ dùng thìa trai không chịu, thế là trai bê bát lên miệng, mẹ dùng đũa lùa cơm vào miệng cho trai. Cái sự ăn của trai cũng nhiêu khê phết. Mẹ vẫn chưa biết nấu món gì cho trai ăn, giờ mẹ mới thấy tệ thật, mà trai ghê, nhất định không chịu là không chịu. Trời không chịu đất, thôi đất đành chịu trời. Mẹ lại xắn quần lên mạng tìm cách nấu cho trai ăn vậy, còn tạm thời, trai cứ xơi cơm với canh cho mẹ đã. Hôm qua mẹ làm spagetti, trai cầm cả sợ dài mút chùn chụt. Kinh!
DSC_0080
Trai ăn hoa quả thì thôi rồi. Trai ăn gần như tất cả mọi loại quả, nho, táo, cam, dưa, xoài…. giai nhai, nuốt, bốc gọn lỏn. Nhìn trai ăn mẹ thích lắm, thỉnh thoảng giai lại còn giơ lên mời mẹ nữa. Thế nhưng chỉ bỏ vào gần miệng mẹ là lại lôi ra. Trai đểu ghê, lại còn cười thích chí nữa,
DSC_0020DSC_0023DSC_0026
Trai vẫn vắt sữa bò mẹ! Mẹ đang tính đi về Vn lần này sang, mẹ sẽ cho giai nghỉ việc vắt sữa bò. Giai hôm nào cũng có cơm ăn, khát có nước uống, đi vắt sữa bò làm gì cho giai vất vả, mà bò mẹ cũng đến giai đoạn nghỉ hưu rồi giai nhỉ?
À, trai còn alo với mẹ nữa cơ đấy, vừa đi vừa alo nhé, nhưng mà thay vì điện thoại, trai dùng ngay quả bóng trên tay để nói chuyện, cái mặt phởn thế cơ chứ, mẹ chỉ muốn cắn cho một phát.
DSC_0196_1
Trai có 7 cái răng, và một cái đang bật lợi vươn ra. Thỉnh thoảng trai lại thử độ dai của ti mẹ, cắn một phát, mẹ hét lên kinh hoàng, còn trai thì nhăn răng ra cười làm hòa. Trời, bực mà không chịu được điệu cười của trai.
Trai đi được xa lắm rồi. Nhanh thật đấy, cách đây 2 tuần trai bắt đầu đi, đến giờ thì trai đi được khắp nhà rồi. Đây là dáng đi Chí phèo của trai. Nhìn trai sau khi làm xong một “chai””
DSC_0313_1JPG
Yêu trai chưa cơ chứ, trai sắp 1 xuân xanh rồi đấy, mẹ vẫn chưa nghĩ ra là làm gì để chúc mừng trai cả!

Tháng thứ 11

Minh tròn 11 tháng cách đây 5 ngày nhưng hôm nay mẹ mới update được tình hình của con.
11 tháng, con bước những bước đi lẫm chẫm đầu tiên. Đầu tiên là 2 bước, sau đó hứng chí con bước 4 bước, rồi 10 bước. Giờ thì con siêng đứng lên đi lắm, nhưng vẫn chưa đi tung tăng được, vài bước là lại mất thăng bằng. Nhìn con bước, mẹ lại nhớ đến Chí Phèo sau khi làm vài “”vại””. Ba quay phim lại nhưng vẫn chưa cho ra máy cho mẹ.
11 tháng, con ốm virut một tuần, mẹ sợ xanh mắt, nhưng con vẫn tỉnh bơ. Hết sốt là lại chơi, lại sốt, lại chơi. Nhiều lúc mẹ ước mẹ có thể vô lo như con, hehehe.
Con biết alo mỗi khi bố mẹ nói chuyện điện thoại, bà bảo alo đi, con cũng đưa tay lên tai, nhắng nhít nói bằng ngôn ngữ của con.
Một bước tiến vượt bậc là con đi nhà trẻ. Con thích lắm, chẳng còn khóc lóc mà rất vui vẻ. Con cặm cụi chơi một mình với đồ chơi, và với các bạn. Các cô rất hài lòng với con, còn mẹ thì vui không kể hết mỗi lần đến đón con, thấy mặt con ráo hoảnh, cười toe toét.
Con cười suốt! Mẹ chẳng mấy khi thấy con khóc cả, con hì hụi bò, hì hụi đứng, hì hụi nâng lên hạ xuống đồ chơi và nói một mình, thỉnh thoảng hét ầm ĩ gợi sự chú ý của mẹ, rồi cười. Mẹ học được ở con nụ cười. Cầu mong khi lớn lên, con vẫn giữ được gương mặt dễ cười như thế con yêu.
DSC_0150
Con tự đút ăn. Con cầm thìa xúc nhưng không được, mẹ cho một ít vào thìa của con, cứ thế con đưa lên miệng ăn. Tuy chưa được nhiều lắm, nhưng con rất thích, và rất chịu khó. Con bốc đồ ăn thì siêu. Ba Khu gọi con là Tào Tháo, vì dùng tay đưa cái gì vào miệng con cũng không cho, nhưng đưa cho con cầm thì con cho ngay vào miệng. Con cũng rất thích bê cả bát lên húp. Con húp xùm xụp trông như đói khát lắm ý.
Con uống nước xong thì “”khà”” một cái, đấy là bắt chước của daddy, mà chả biết bắt chước lúc nào, chứ daddy đâu có uống nước như thế nhỉ?
Ba mua một cái địu ở đằng sau để chuẩn bị đưa con về VN đi lại cho tiện. Đây là Kangaroo kiểu Việt nam!
DSC_0010
Đầu bếp của mẹ:
DSC_0017
11 tháng, mẹ thấy bâng khuâng. Con trai mẹ lớn nhiều, biết nhiều và nhanh. Con là gia vị cho cuốc sống của bố mẹ. Yêu con nhiều lắm lắm…..