All posts by Ngotau

44 năm sau….

Ngồi làm bài nhưng không tập trung, xem 1 đoạn interview về một người đàn ông sau 44 năm ở tù ra. Đoạn video chỉ có 4 phút, nhưng nó đã đánh thức một chút gì đó trong mình, một chút gì đó mà có lẽ lâu lắm rồi mình không để ý đến.
Trong cuộc sống, mình take things for granted quá nhiều….Ngày nào mình cũng có cơ hội được hít thở không khí trong lành, được thoải mái tiếp xúc với sự tự do dưới ánh nắng mặt trời, mọi thứ gần như là điều “nó phải thế” nên mình không appreciate nhiều hơn. Ngày nào mình cũng đi chợ, cũng được tiếp xúc với muôn vàn loại thức ăn khác nhau, và được thoải mái lựa chọn nhưng đồ mình thích mà không phải suy tính vì thế mình xem nó là 1 điều bình thường. Gia đình luôn ở bên cạnh mình, ba mẹ luôn ở bên cạnh, canh chị, chồng con, bạn bè….luôn bên cạnh mình vì thế nên đôi khi mình trở nên ích kỷ hơn, đòi hỏi hơn…..Mình không nhận ra được mình đã may mắn hơn rất nhiều người…
Có những điều mình luôn có nên mình không có ý thức để trân trọng, quý mến nó. Mình luôn đòi hỏi thay vì cảm ơn cuộc đời đã đem lại cho mình những may mắn đó hơn những người khác….Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người đã luôn yêu thương mình!

Xe mới

Được chồng mua cho em Subaru, thế mà còn chê ỏng ẹo. Nàng ý đôi khi toàn nói những điều ngược với suy nghĩ của mình. Rằng trong lòng nàng ý rất cảm kích, nhưng nàng ý cũng phải cằn nhằn vài câu, coi như là câu cửa miệng của nàng ý….
Cằn nhằn thế thôi, nhưng chồng nàng ý biết, nàng ý cũng rất “trân trọng” tấm lòng của chàng. Vốn dĩ nàng ý không cục cằn với người ngoài, nhưng với chồng nàng ý, nàng có chút….khắt khe hơn…
Đựoc cái chồng nàng ý cũng hiểu nàng, cái miệng nàng chua ngoa, đanh đá, câu trứoc cằn nhằn, câu sau la ó, nhưng có lẽ trong bụng nàng cũng đang tự sỉ vả sau nàng lại có thể đối sử với chồng nàng như thế dc cơ chứ….đôi lúc thấy tội nghiệp cho nàng ý, sau cứ toàn phải giấu những điều ngọt ngào kỹ thế…
Haha, chả hiểu sao hôm nay nàng ý lại tự mang mình ra kiểm điểm thế, có lẽ nàng ý hành tội chàng quá. Sáng nào chàng cũng phải đưa nàng đi làm, còn nàng thì chỉ ngồi nghế bên cạnh nhìn trời đất và người đi lại tấp nập bên đường, ngắm cảnh tự sinh tình. Chàng ý đưa con đến trường, thả nàng ở chỗ làm rồi đi tìm chỗ đỗ xe, rồi mới vào đi làm. Chiều gọi nàng, đón con và lại làm một vòng quay về chỗ xuất phát. Dường như chàng sinh ra để phục vụ con và nàng.
Cảm ơn chàng vì cái xe, và cảm ơn sự phục vụ nhiệt tình của chàng!
– 10 phút lan man –

10 phút linh tinh

Cái se lạnh đầu thu lại về trên phố! Canberra như cô gái mơ màng trong sắc thu buổi chiều tà. Ngoài cửa sổ cây tường vi đổ lá vàng, cây phong nhật bản chuyển sang màu đỏ rực rỡ, những cành hồng giờ chỉ còn trơ mấy đài hoa đã rụng hết. Cây cỏ im lìm chuẩn bị cho mình vào kỳ nghỉ đông.
Quấn chân trong cái cái chăn mỏng, bên cạnh cái lò sưởi trong phòng khách, lắng nghe Minh ngồi gõ từng phím đàn piano, phím đều, phím ngắt quãng, vấp váp luyện tập bản nhạc của con, chợt thấy những cái “không hoàn hảo” cũng trở nên hoàn hảo.
Cầu thị để hướng về những điều tốt đẹp hơn, và cũng hoàn thiện bản thân hơn, nhưng có lẽ, chấp nhận được những điều “chưa hoàn hảo” và nhìn nhận được mọi thứ như chính bản thân nó cũng là một thử thách đối với mình.
Thấy phục chồng trong khoản “chấp nhận” vô cùng. Anh luôn rất fair trong cái nhìn nhận của anh, không judgement, không thêm, không bớt.. Anh chấp nhận vợ là vợ (!) mà không đòi hỏi 1 sự thay đổi nào. Chấp nhận từ việc vợ hay quên, chậm chễ, chậm chạp, ham chơi, và luôn nhường việc cho anh…..Mình quả thật rất may mắn…

Giáng Sinh 2016

Giáng sinh 2016. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành và luôn hạnh phúc.
Giáng sinh năm nay cả nhà về VN, tối 24 thì suýt bị lạc ở Royal City. Còn ngày 25 thì vi vu mình mình ở Hà Nội catch up với gia đình 3 người bạn nối khố. Lần đầu tiên đi mua sắm cùng vợ của hai người bạn thân, thử gần ba chục cái váy và vẫn chẳng vừa cái nào mà cả ba vẫn vui vẻ thoải mái và làm tội 2 thanh niên phải lái xe đưa về Bắc Giang lúc nửa đêm và mình ba Khu chăm 3 đứa trẻ con.
Thực sự thấy mình may mắn, vẫn luôn có một gia đình yêu thương để hướng về, và có những người bạn lúc nào cũng sẵn sàng rộng vòng tay chào đón.
Như thế cũng đã là một Giáng Sinh ấm cúng, và hạnh phúc đối với mình………
Có điều, cũng rất ích kỷ khi chỉ enjoy có mình mình…..

6/12/2016

Có một điều mình nhận ra rằng mình rất sợ sự đánh giá của người khác về mình. Mình lo lắng những điều mình làm mọi người sẽ nhìn vào và đánh giá. Mình sợ những câu nhận xét tiêu cực để mình phải hỏi lại bản thân mình, sợ rằng mình làm không đúng ý với mọi người, sợ sự thất bại trong mắt của người khác….sợ rất nhiều…..và thật sự mình hiểu rằng tất cả những sợ hãi này đều vô nghĩa, chỉ có điều, vẫn rất sợ…
Nỗi sợ hãi ấy làm mình luôn phải gồng mình lên, cố tỏ ra mình cũng biết thật nhiều, mình cũng làm được nhiều …
Tất cả chỉ là hư vinh, và mình không còn là chính mình, mà luôn thay đổi để chống lại sự sợ hãi của mình.
Chợt nhận ra mọi thứ thật vô vị…
Thèm được nghe một câu nói ngô nghê có thể làm mình bật cười sảng khoái, thèm được khóc bù lu bù loa, rống lên vài câu hát vô nghĩa mà không cần phải lo nghĩ…Nhớ anh bạn Santu và anh chị Tuần Hà ngày xưa chịu sự tra tấn không mệt mỏi của mình…
Rốt cuộc lại là mình thay đổi, hay tuổi tác buộc mình phải acting nhiều hơn là being chính bản thân mình.
Thật sự là rất khó chịu, và thật sự là rất muốn nhấn nút restart again….