Ba tôi

Một chiều đông Canberra, cái lạnh len vào từng thớ thịt. Con thắp nén nhanh lên bàn thờ ba, nhớ đến cũng thời gian này 2 năm trước, ba vẫn đang còn ở đây cùng các con. Nhớ đến cái lạnh ở Canberra 2 năm trước, ngày cuối tuần con vẫn còn chui vào giường ba mẹ, chen vào nằm giữa ba mẹ, dụi cái tay vào nách ba vì biết ba hay bị nhột, và cái chân lạnh cóng được kẹp cho ấm lại. Thời gian không quay trở lại, nhưng ký ức về ba luôn làm ấm lòng con.
Gần 1 năm ba xa các con, nhưng con vẫn thấy ba như luôn ở bên cạnh các con. Hóa ra, không phải ba mất là không còn bên cạnh các con nữa, chỉ là con không còn nghe giọng trọ trẹ của ba, không cù nách ba được nữa…nhưng con vẫn biết ba vẫn luôn dõi theo mẹ và các con, vẫn luôn che chở cho mẹ và các con…..Một năm với nhiều biến cố, và con như luôn thấy có ba bên mình….
Hôm nay con giở lại file hồi ký ba đang viết dở. Ba những muốn hoàn thành cuốn hồi ký của ba trước khi ba ốm, nhưng mọi thứ đến nhanh quá. Ba vẫn chưa kịp viết xong cuốn hồi ký, nhưng ba cũng đã kịp bắt đầu. Con sẽ lưu giữ những dòng hồi ký của ba. Thời gian sẽ làm mai một trí nhớ, con hi vọng, những dòng hồi ký của ba sẽ giúp các cháu lớn lên biết về ông nhiều hơn.
Con biết không ai hoàn hảo, và ba của con cũng ko phải là một ngoại lệ. Nhưng với con, con luôn hãnh diện và tự hào về ba. Như chị Yến đã viết “nếu trên đời mơ ước có thể trở thành hiên thực, con chỉ còn một mơ ước duy nhât kiếp sau được làm con ba thêm một lần nữa – Ba la ánh hương soi sang cuộc đời con”. Đó cũng là điều con luôn nhớ về ba…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded