Thị phi

Trong câu chuyện, đôi khi một câu nhận xét về một ngừoi nào đó trong một tình huống cụ thể nào đó thường hay bị đánh đồng rằng “tính cách” người đó như thế……Mà thường khi nói về người thứ 3, mình thường được nghe những than phiền hơn và ca ngợi. Dường như đối với ngừoi nói, cái tốt là hiển nhiên không cần nhắc tới, còn cái chưa tốt thì phải nói ra…cho nó….bõ. Còn với người nghe thì, cái tốt coi như không nghe thấy, còn cái chưa tốt thì tiếp thu để thỉnh thoảng còn…tránh…Thế là vô hình chung, cái tốt bị che đi, còn cái chưa tốt thì mở ra và nhân rộng…mặc dù có thể chả ai có ý định nói xấu ai, nhưng trong câu chuyện đôi khi chỉ là vô ý đã đeo cái mác cho người khác.

Ví dụ, chị A nói chuyện với chị B, than thở rằng anh C hay để ý xét nét. Nhưng thực ra chỉ có 1 lần anh C nhận xét về một vấn đề nào đó. Anh C có lẽ cũng không nghĩ là nó nghiêm trọng đến thế, nhưng chị A đang trong tình trạng mệt mỏi, cộng thêm đang bực mình vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đó, mà vì nhận xét của anh C, chị A lại phải thêm tí việc làm. Chị A chỉ là than thở chút xíu cho nhẹ gánh, nhưng chị B lại xem đó là câu chuyện. Chị B nói chuyện với chị D, thêm tí muối cho câu chuyện thêm phần ly kỳ, thế là anh C bỗng trở thành “ngáo ộp”.

Chị D có người bạn E chuẩn bị vào làm cùng chị A, chị D đem câu chuyện về anh C kể cho chị E nghe, chị E nghe xong với cái tâm lý “chuẩn bị trước” như thế, nên bất kỳ nhận xét nào của anh C cũng được xem như “bới lông tìm vết”….vô hình chung chị E cảm thấy rất ngột ngạt…
Chị E đem chuyện kể cho chị U nghe – chị cũng làm việc với anh C nghe, chị U nghe xong bảo, “nhưng anh C sửa là đúng mà”, “chuyện bình thường”, “chả thấy có gì nghiêm trọng”, “như thế thì học được nhiều”. Thế nhưng, có lúc chị U im lặng nghe và cười (cái kiểu luôn luôn lắng nghe và lâu lâu mới hiểu của chị), thế là tin tức bỗng dưng đến tai chị rằng “nghe bảo chị làm việc với anh C khó lắm à?”. Chị đúng là dở khóc dở cười vì bỗng dưng bị “quote” vào làm nhân chứng vật chứng cho nhận xét về anh C, mà theo chị biết chả có gì đáng để nhận xét, và vì chả có gì nhận xét nên chị chỉ cười cho xong chuyện.

Đôi khi im lặng không phải là vàng…và lên tiếng bảo vệ người không có mặt cũng là bảo vệ chính mình 😀

Chia tay …1 sếp.

Vào một ngày đẹp trời bị vùi dập trong văn phòng, mình đã quyết định quay trở lại cái thời nhàn cư vi thủa ý. Quyết định đến nói chuyện với sếp, rằng mình muốn nghỉ việc. Sếp sửng sốt hỏi ví sao mình lại quyết định nghỉ việc? Thế là mình phải trình bày từ A-Z, mình rất thích công việc, nhưng có nhiều thứ trong cái list của mình đang đòi chỗ đứng quan trong hơn, gia đình, bạn bè, học hành, công việc của công việc….hahaha…phục mình vụ nổi hứng này quá vì chả thấy nói gì đến công việc, lý do chung quy lại chỉ là…nghỉ việc để có thời gian ăn chơi.
Cũng phải ưỡn ngực mà nói rằng, mất mình cũng….đáng tiếc…nên cái lý do ăn chơi của mình coi như cũng chấp nhận được, mà cứ cho là thế đi cho đỡ mất mặt 😀

Sự thật là, mình rất hay nói “không” với chồng con, nhưng rất ít khi nói “không” với công việc. Trong công việc cái gì cũng gật đầu, cũng ok, nên lúc nào cũng thấy mình ngập đầu ngập cổ. Nhưng đợt này thì lụt không bước chân lên được nên phải lấy hết can đảm nói “không”. 4 đứa con, ông chồng, 4 công việc với 4 sếp khác nhau, và 1 cái degree đang dang dở….thế chắc cũng đủ lý do để bỏ bớt đi 1 sếp. Nhưng quả thật lại tiếc, vì đó là công việc mình học được nhiều nhất. Haiz, lại chuẩn bị nói “có” trở lại đây….Không được….không được….

Thôi, coi như cũng xong một việc, giờ sẽ dành nhiều thời gian quan tâm đến bố mẹ, chơi với con, chăm sóc chồng, hỏi thăm bạn bè….cuộc sống còn nhiều điều để học đâu phải chỉ làm ở đó mới học được….và đặc biệt, bọn trẻ con lớn ngày một nhanh, chồng ngày một già đi (sorry chồng nhé, nhưng đó là sự thật :D), đôi khi cũng cần dừng lại một phát để xem mình phanh có kịp để nhìn bọn trẻ con lớn trước khi chúng vụt qua mình, và để chồng bắt kịp tuổi già với mình….

Và còn 1 list những việc mình muốn làm, những cuốn sách muốn đọc, những khóa học miễn phí rất đáng để học…

Có những điều cần “giác ngộ”

Có những sự lựa chọn…thật khó chọn.
Giả như bản thân mình, trong cuộc sống muốn thật nhiều điều, muốn được quan tâm chăm sóc bố mẹ, tận tay vun đắp gia đình chăm sóc chồng và con cái, bên cạnh đó lại muốn bản thân được chứng tỏ mình trong công việc và một chỗ đứng riêng của mình…
Thật khó chọn….chỉ bởi vì cái gì cũng muốn chọn. Và có lẽ đó là ngọn nguồn của mọi vấn đề, và gốc rễ sâu xa của việc sắp xếp những việc quan trọng trong cuộc sống ở những thời điểm khác nhau…
Đấy có lẽ không phải chỉ riêng vấn đề của mình, mình nghĩ chắc cũng rất nhiều người thỉnh thoảng đặt những câu hỏi đại loại như: Mình muốn gì? muốn làm gì? muốn trở thành “nhân vật” gì? muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng làm cách nào? ect..
Nguồn gốc của những câu hỏi trên xuất phát từ đâu? với bản thân mình, có lẽ từ sự chênh lệnh giữa những điều mình muốn và định hướng những điều ưu tiên trong cuộc sống. Mà “muốn” thì vô cùng, còn “ưu tiên” thì nằm trong khả năng nhận thức, tuy nhiên không dễ để “xếp hạng” đối với mình. Dường như mình muốn xếp hàng mọi thứ ở vị trí số 1.
Vị trí số 1 cho gia đình
Vị trí số 1 cho công việc
Vị trí số 1 cho các mối quan hệ
Vị trí số 1 cho ăn chơi nhảy múa.,,,
Và thế là tất cả đều nằm ở vị trí số 1, rồi chúng tự giằng co lẫn nhau ngay trong chính vị trí của chúng…..mà không phải chúng giằng co lẫn nhau, chính bản thân mình giằng co từng từng phần của bộ não, trái tim, dạ dày, chân tay…..
Chỉ cần giải quyết 1 điều thôi, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên và lựa chọn xem mình muốn đi như thế nào? Vội vã chạy và bỏ qua hết những gì xảy ra xung quanh, hay nhởn nhơ thưởng hoa cỏ vặt lá, đá ống bơ trên đường đi?
Và quan trọng hơn, chỉ nhìn mình thôi, đừng nhìn người khác, đừng so sánh tài sản với Gates, muốn có công việc như Obama, và muốn làm được nhiều việc nhân đức như mẹ Teresa…..Chỉ cần mình là Uyên, con của ông bà Hà Nga, vợ của Khu, mẹ của Minh Long….thế có lẽ cũng đã là một “ai đó” rồi nhỉ?
Ôi cái lý “sống ở hiện tại” nghe thật đơn giản mà sao mãi không “ngộ” được. Có phải do mình “phức tạp hóa” nó lên không????

Long

Mẹ ghi ngay kẻo quên mất cậu út ít ụt ịt của mẹ.
Sở thích của em là “câu cá”. Niềm đam mê cả Canberra cũng phải công nhận. Em thích cá và câu cá kinh khủng, và bắt đầu từ khi em còn bé xíu.
Trong khi các bạn cùng lứa xem abc for kids, em xem dude perfect câu shark, và tất cả các youtube liên quan đến câu cá. Em ngồi cả tiếng đồng hồ để xem qua xem lại chưong trình câu cá.
Khi các bạn em chơi xe oto, chơi đồ chơi, em chơi câu cá. Nhưng không phải trò câu cá, mà phải cần thật, dây thật, có điều nhà không có điều kiện gần biển nên em câu bất cứ thứ gì, từ quần áo, giày dép đến đồ chơi. Cái gì móc vào được cần câu là em câu. Em câu rất nghệ, dáng đứng ưỡn ra, cho cần vào háng (vì nặng quá, đúng kiểu dân câu nhé), và quay dây như chuyên nghiệp.
Mở mắt ra em bảo “Long muốn xem cá”, trước khi đi ngủ em bảo ‘mai Long dậy đi câu cá”. Trong ngày em bảo “ba Khu cho Long đi câu cá”
Em phân biệt được bait (mồi) và lua (chịu ko biết mẹ đánh vần có đúng không) và giải thích cho mẹ “lua (?)” là con mồi giả.
Em có thể ngồi im trên ghế ôm cần trước biển không màng thế sự xung quanh. Cho em đi câu thì thôi khỏi phải nhắc nhở em. Mà giờ muốn em ngoan chỉ cần ba bảo “Long ngoan ba cho đi câu” là giải quyết vấn đề ngoan ngay, nhưng ba thì phải giải quyết lời hứa, vì nếu không em sẽ nhắc đến khi nào ba quay cuồng lên và phải đưa em ra hồ buông cần câu nếu còn muốn làm việc khác nữa.
Em xách con cá nặng gần bằng em, đang còn quẫy đạp chạy từ đầu nọ đến đầu kia để bỏ con cá vào thùng. Lũ bạn em thấy cá quẫy thì sợ, em thấy cá quẫy bắn nước lên thì cười như địa chủ đựoc mùa. Mà em xách cá cũng nghệ thuật lắm ý, các dáng em bé xíu, túm đuôi con cá to đùng đi lon chon trên bãi biển trông rất buồn cười. Em không phải con ông thuyền chài, nhưng niềm đam mê câu cá thì đáng nể 😀
Mẹ còn bắt được quả tang em cầm con cá lên và hôn con cá cái chụt một cái. Mẹ khiếp từ chối nụ hôn của em luôn.
Em mê cá đến mức đi vào siêu thị không xách về một con cá thì khỏi về với em, hoặc rất chật vật mới kéo em về được. Về nhà mẹ cất cả vào tủ, em sáng mở, tối mở tủ để lấy cá ra.
Em rât bài bản, đi găng tay vào, lấy cái đĩa đặt xuống sàn, rồi mở tủ, lấy con cá ra, đặt lên đĩa rồi xách lên, đặt xuống ngắm nghía.
Ôi, cái niềm hạnh phúc của em mới đơn giản làm sao…
Môn thể thao yêu thích của em là đánh gôn. Em quật bóng chính xác ngang ba em và cũng mạnh khiếp. Mẹ đập chục quả trúng một, em đập chục quả cũng phải hơn nửa bay đi….
Mạnh mẽ và rất đàn ông, nhưng em rất thích ôm mẹ, và thơm mẹ. Em rất tình cảm. Lần nào mẹ đi đón em em cũng bỏ hết mọi thứ chạy ra ôm thơm mẹ ngay lập tức và rất hớn hở.
Em hỏi han mẹ rất ân cần và rất để ý. Ba đón em mà thấy mẹ ở trong xe em sẽ hỏi thế này “mẹ ơi, mẹ có mệt không”, em thấy mẹ nhăn mặt là em ôm ngay hỏi “mẹ có đau không?”
Ôi, ụt ịt của mẹ đáng yêu quá…

Giao tiếp củ chuối

Dạo này ít được nghe những câu chuyện vui, cười híp mí, cười ha hả và gật gù vì câu chuyện quá thông mình và người kể rất hấp dẫn.
Xưa mình cũng được xem là người nói chuyện không đến nỗi tệ, nhưng giờ thì…ôi thôi. Chẳng nói đựoc câu chuyện gì ra hồn, đôi khi nói mà còn không biết đang nói gì, và cũng không biết nói điều đó để làm gì, và ăn nhập gì không?
Ngôn ngữ mẹ đẻ hạn hẹp, còn ngôn ngữ mẹ nuôi thì lại quá “nghiêm túc”. Nhiều lúc hận mình không phản ứng nhanh nhạy và kịp thời…chỉ khi xong chuyện rồi, người nghe dãn ra rồi mới bảo “sao mình không nói xyz…”, lầm bẩm chửi rủa bản thân trên đường đi như một con dở hơi :D.
Giao tiếp tệ trầm trọng. Đã thế lại còn không tự tin trong giao tiếp. Bản thân thấy mình lép về, hay ngại ngùng, xấu hổ….mà sao lại phải khổ như thế cơ chứ?
Chưa biết bốc thuốc chữa trị như thế nào cho bớt ngại ngùng, cho hùng hồn hơn, và phản ứng nhanh nhạy hơn? Làm sao? làm sao? và làm sao?
Chữa bệnh:
1. Mỗi ngày đọc 4 tin tức (ít nhất)
2. Tóm tắt bắt chồng nghe ít nhất 2 tin
3. Viết ít nhất một điều
4. Đọc ít nhất 1 truyện cười (phải đọc đến khi nào thấy có chuyện gì cười ha hả được mới đạt mục tiêu)
5. Mỗi ngày nói chuyện phiếm với ít nhất 2 người
6. Và “dở hơi” 5 phút.
Thử 2 tuần liên tiếp, và sẽ update tình hình…