Có những lúc

Có những lúc thấy mình buồn cười, muốn được chửi thề vài cầu rồi tự cười bản thân là “đếch biết chửi mà cũng bày đặt”, vẫn là sự lựa chọn “hiền thục” hơn là “chua ngoa”.
Có những lúc thấy mình chả ra làm sao, nhưng vẫn tự mình bảo mình “chả sao”, đời vẫn đầy thứ chả ra làm sao mà người đời cũng chỉ tặc lưỡi “chả ra làm sao” và lướt qua nhanh đấy thôi. Ối thứ “ra làm sao” nhưng rồi đời cũng chỉ lướt qua như những thứ “chả ra làm sao”. Mắc mớ gì phải suy nghĩ làm sao hay chả làm sao.
Có những lúc hâm hâm ương ương dở dở như lúc này…Sao cứ phải chọn cho mình những thách thức cơ chứ? Rốt cuộc là mình cũng chỉ theo đuổi mỗi một điều mà điều đó ngay ở bên cạnh mình. Đúng là…mình, già rồi mà vẫn máu đá như hồi còn trẻ. Thật ngưỡng mộ sự dở hơi của mình!

Em

Hôm nay ngồi nhẩn nha đọc lại blog của em. Chị thấy những bài viết chỉn chu hơn, câu chữ được chau chuốt hơn, và lỗi chính tả cũng không còn đâm vào mắt chị một cách nhức nhối. Chị nhìn thấy một sự tiến bộ vượt bậc trong suy nghĩ của em, và trong nhưng bài viết của em kể cả những bài em tự viết, và những bài em sưu tầm.

Chị thấy một ý chí mà chị luôn mong muốn sở hữu nó. Nhưng khác với em, ý chí của em đã, đang và sẽ được hiện thực hóa, còn ý chí của chị luôn được dập tắt ngay từ đầu bằng những câu thối lui nhen nhóm và thỉnh thoảng bật ra ngay trước khi bắt đầu.

Điều đáng nói là em “dám” làm, dám chịu trách nhiệm, và dám đặt cược vào niềm tin của mình. Đó là giấc mơ của chị, giấc mơ vượt qua “giấc mơ” mà tiến dần đến hành động. Nhưng chị vẫn dậm chân ở một nơi nào đó, xa xôi….vì thế chị rất ngưỡng mộ cái “dám làm” của em…

Chị biết thật không dễ dàng gì để bắt đầu, kể cả bắt đầu từ cái nhỏ nhất…Em đã bắt đầu, đã đi được một chặng đường khá dài so với sự khởi nghiệp và tuổi tác của em….Chị cầu mong con đường sẽ rộng mở, và em luôn có đủ niềm tin để vượt qua chông gai…và chị sẽ nhìn đó để thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn….