Một phút tự kỷ

Một ngày bất bình thường tỉnh dậy, điều đầu tiên mình nghĩ đến là bật ra khỏi giường, lọ mọ đứng ngay trước chiếc gương trang điểm săm soi gương mặt tưởng chừng như rất thân thuộc của mình. Giật mình vì thấy có một đứa xa lạ trong gương đang trợn tròn mắt nhìn mình. Đầu tóc bù xù, nếp nhăn gấp một cách cẩu thả trên mặt, những nếp gấp sâu nhàu nát thành rãnh, những nếp mới đang hình thành , những đốm tàn nhan lấm tấm to nhỏ trên má. Tự trách mình vô tâm với bản thân mình quá! Bao nhiêu năm trời gương mặt trần đối chọi với đời, số lần mình đối sử tốt với nó đếm mãi chưa hết đầu ngón của một bàn tay.

Mình từng tự hào vì cái nước da không đòi hỏi nhiều thời gian chăm sóc của mình, nhưng giờ thấy mình thật ngốc nghếch. Cái đẹp nào chẳng cần phải chăm sóc, và gìn giữ. Vẫn biết cái “tốt gỗ” vẫn hơn “nước sơn” nhưng nếu như cả gỗ cả sơn đều tốt thì có phải hơn không nhỉ?

Mình quyết định “chèo kéo tuổi xuân” của nước sơn cho nó dài hơn một chút. Để xem mình kéo nó thêm được bao lâu….Kể ra mình cũng tự hào về sự hiểu biết về các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của mình. Mình chỉ gà mờ về khoản làm đẹp (make up) thôi, chứ hiểu biết tư vấn về da và sản phẩm chăm sóc da mình cũng có kha khá. Có điều, khi tư vấn cho người khác mình được trả tiền, giờ tư vấn cho bản thân, chả thấy tiền đâu, chỉ thấy tiêu thời gian và tiền. Thế mới biết cái gì cũng có cái giá của nó và cái giá của nhan sắc thì chả thấp tí nào. Thôi thì làm đẹp cho đời chứ cũng chẳng phải cho riêng mình, nên mình sẽ chịu khó đầu tư hơn vậy.

Chúc mừng năm mới 2015

Đêm hôm qua nhân lúc hai con lợn con ngủ ủn ỉn ở trên nhà, mình lọ mọ xuống khai bút giấc mơ đêm giao thừa. 30 phút trước khi giao thừa (giờ Úc), mình hí hửng viết gần xong, nghĩ thật mãn nguyện và phục mình quá. Dưng đâu anh Facebook với anh MF hợp lực crash đóng sạch các cánh cửa hạnh phúc của mình. Mình vẫn đinh ninh rằng anh Face bình thường cũng tử tế lưu lại bản nháp, được chữ nào thì vẫn còn thời gian viết tiếp, dè đâu anh ấy chẳng để lại một chút tăm hơi nào. Mình điên quá, định chưởi anh ý một trận, nhưng nghĩ lại mình cũng vừa ngu vừa dại kêu ai bây giờ, năm mới Tết đến, thôi lên giường làm một giấc cho lành để giấc mơ đêm giao thừa không bị ảnh hưởng.

Năm mới, năm cũ, ngày mới, ngày cũ, cái ranh giới mơ màng được đánh dấu bằng giờ khắc giao thừa. Ở cái đất Úc này, cách Việt nam 4 tiếng đồng hồ, giao thừa là lúc mình đang ngon giấc nhất. Và có lẽ đó cũng là điều tốt nhất đối với mình, vì mình sẽ có một cái giao thừa trong giấc mơ đẹp như ký ức của mình về nó. Trong giấc mơ giao thừa của mình, có tiếng pháo* ,có mùi hương trầm thoang thoảng ấm cúng quyện với mùi ngai ngái thơm thơm của cành đào, có tiếng cười đùa vui của cả nhà quây quần, tiếng vang bật nắp của chai rượu champagne ba mở, tiếng chúc tết của ba dành cho cả gia đình, tiếng loẹt xoẹt của những đồng tiền mừng tuổi mới cóng, tiếng lũ trẻ con sung sướng cám ơn ông bà và bố mẹ…cái không khí ấm cúng của đêm giao thừa đủ để xua đi cái giá lạnh nhất đêm cuối cùng của tháng chạp, và phất lên má người một chút hồng đào.

Giấc mơ của mình mới dễ chịu làm sao….

Giờ đã là thời khắc của năm mới. Ba mẹ và cả nhà giờ chắc đã ngủ dậy, bắt đầu bữa sáng năm mới, chuẩn bị quần áo đẹp để đi chúc Tết hàng xóm, và mở của thật to để đón mọi người vào, và không biết có khi nào ba mẹ hi vọng đứa út bỗng ào vào như một cơn lốc để ôm ba mẹ một cái không nhỉ? Đó chắc cũng chỉ là một giấc mơ năm nay mà thôi…nhưng biết đâu, một năm nào đó nó lại thèm nhìn thấy cảm giác sửng sốt, vui mừng hạnh phúc của bố mẹ…Bố mẹ và cả nhà cứ đợi đấy nhé…

Năm mới, niềm mong mỏi lớn nhất của mình là ông bà, ba mẹ, các anh chị em, đại gia đình nội ngoại và bạn bè thân hữu luôn sở hữu một sức khỏe vật được mọi chướng ngại lực trên con đường tiến tới hạnh phúc, công danh, thành đạt và tài lộc sẽ là cái nối gót theo. Mình luôn cảm ơn ba mẹ, và tất cả mọi người đã luôn ở bên cạnh mình qua bao nhiêu cái năm cũ, và mình hi vọng sẽ luôn được đồng hành cùng mọi người trong năm mới.

Giờ thì mình có thể bắt đầu một năm mới….

*mơ mà, thật ra thì đến lúc mình xa nhà mới bắt đầu lệnh cấm pháo, nên tiếng pháo vẫn còn trong ký ức của mình

Khi ta 30+…

Vài năm trước đây, cũng vào ngày này mình viết “Khi ta 30-1″ http://khu-uyen.info/2010/02/15/355. Vài năm sau update lại title ‘Khi mình 30+…”

Này nhé, khi 30+….gặp ai (phần lớn) cũng được chào bằng “chị” rất lễ phép. Sau vài câu chào hỏi xã giao, rất văn hóa Việt, mình nhẩm tính, ừ nhỉ, chị hơn em đến gần con giáp cơ à. Nhận được cái gật đầu “vâng ạ”, ta tủm tỉm “nhưng trông không khác nhau mấy nhỉ?”. Ý là trông em cũng già dặn, chững chạc như chị, còn chị thì vẫn trẻ trung đầy nhiệt huyết như em :D.

Vượt qua đầu 3 ít ra cũng phải vỗ vai mình vài cái vì thấy mình kiên nhẫn hơn rất nhiều, ít ra thì cũng có kinh nghiệm đếm tuổi.

30+…, cái tuổi nói như Trang Hạ “Những người đàn bà đang đi tới tuổi ba mươi thường hoảng hốt, những người đàn bà vượt qua tuổi ba mươi rồi thường bình yên”. Mình cũng thấy mình như thế, vẫn còn tí nhí nhố, nông nổi, bốc đồng (của bản chất), nhưng cũng có chút gì đó trầm lắng hơn…

30+…, mẹ của hai cậu con trai, bà chủ của một gia đình…thấy mình cũng “xiêu” phết khi giật giải “hoa hậu”, và gật gù tự khen tư chất lãnh đạo mấy cái xà lỏn trong nhà. Đấy, 30+….còn thêm được tí phần tự tin…

Tuy nhiên, 30+…cũng có lúc thấy mình hụt hẫng. Đôi khi vẫn thấy mình “bình yên” quá. Vẫn có lúc thèm quay trở về 30- để quậy tưng bừng một chút, để có thêm chút thời gian đốt cái đam mê cho hừng hực thêm tí khí thế. Giờ 30+… than đã thấy sắp qua độ hồng…

30+…tự an ủi rằng mình đã qua độ măng mọc, nhưng cũng sắp đến độ “hồi xuân”….Chắc phải bắt tay vào phân bón, tưới tiêu ngay thôi.

30+…cảm ơn chồng, hai cậu con trai, gia đình và những người bạn đã luôn ở bên cạnh mình. Cảm ơn vì mọi người đã giúp mình bước vào tuổi 30+…không phải chỉ có một minh…Và đó là điều mình thấy thật may mắn…

HAPPY 30+…

Minh

Minh dạo này có nhiều tâm sự lớn lắm, mẹ nghe Minh thủ thỉ mà cứ nhũn hết cả người ra.
Tâm sự thứ 1:
Minh và mẹ đang nằm nói chuyện trên giường, Minh nhổm dậy và hỏi:
– Mẹ ơi, Minh khát nước, mẹ có khát không?
Mẹ: – Có con ạ
Minh: – (nhổm ra khỏi giường) để Minh đi lấy nước cho mẹ nhé.
Minh lấy chai nước vào giường, và đưa cho mẹ bảo “mẹ uống trước đi”
Bình thường thì mẹ sẽ bảo để mẹ lấy nước Minh uống và Minh uống rồi mới đến mẹ, nhưng bỗng dưng Minh nghĩ đến mẹ như thế làm mẹ cảm động quá.

Tâm sự thứ 2:
Cả nhà đang ngồi ăn cơm, nói chuyện với Minh về trái đất và vũ trụ. Bỗng dưng Minh phát biểu:
– Mum, Minh love you when the planet starts and Minh still love you when the planet end. Minh love you every day
(mẹ ơi, Minh yêu mẹ khi trái đât bắt đầu và vẫn còn yêu mẹ khi trái đất không còn, Minh yêu mẹ mỗi ngày).

Tâm sự thứ 3:

Tâm sự này của Minh về chị Nga
Minh bảo mẹ:
– Minh đi Sydney chị Nga sẽ buồn lắm, Minh muốn ở lại để chị Nga không buồn mẹ ạ
(chả là Minh đang tính từng ngày để đi Sydney về Vn, thế nhưng Minh nghe mẹ nói chị Nga ở lại một mình chắc buồn lắm nên Minh bảo thế với mẹ

Minh người lớn lắm, ăn cơm biết khen mẹ nấu ngon, Minh ăn xong hay bảo mẹ “Mẹ ơi, mẹ nấu cơm ngon lắm, nhưng Minh ăn đủ rồi mẹ ạ”. Minh thường xuyên ôm mẹ, thơm lên má mẹ và thủ thỉ “Minh yêu mẹ nhiều lắm”.
Minh giờ gặp ai cũng khoe ” I am 5″ (Minh 5 tuổi rồi) một cách rất tự hào.

Minh thường xuyên bị e Long cắn, bẹo má, giật tóc, nhưng chẳng đánh em gì cả, cứ ngồi yên cho em “hành hạ” rồi khóc mách ba mẹ. Ông em vừa đánh anh xong, thấy anh khóc đang túm tóc lại quay lại ôm anh vỗ vỗ vào lưng và thơm anh làm lành. Em hành hạ thế, nhưng Minh vẫn bảo “mẹ đừng đánh Long, Minh thương Long lắm”!

20-11-2014

Sinh ra và lớn lên trong gia đình chỉ có mỗi mình là “không có dạy”. Ngày 20-11 là ngày hội lớn của gia đình!

Kỷ niệm đầu tiên về ngày 20-11 mà mình còn nhớ được là năm lớp 2, dì Hiên làm giáo viên của mình, là lớp trưởng, ngày 20-11 mình được giao nhiệm vụ mua quà tặng cô (là dì). Mình mua một túi kẹo trứng chim, và một bịch trà. Có ai nhớ đến kẹo trứng chim không nhỉ? giờ mình vẫn thèm cái cảm giác cắn rộp rộp trong miệng, vị lạc bùi bùi ngậy ngậy thơm ngon.

Chưa kịp đến tặng cô, thì học trò của ba đến, ba không biết bịch trà của mình chuẩn bị tặng cô nên lấy ra pha ngay mời mọi người. Mình dỗi ba nức nở khóc bắt đền bằng được, mặc ba dỗ dành, cuối cùng ba phải bảo là ba sang nói với dì thì mình mới chịu. Rốt cuộc thì trà cũng được dì mang sang tặng lại ba mà thôi :D. Đến lúc cả lớp đến nhà cô giáo, vừa nghe cô giáo bảo để cô mở kẹo ăn, cả lớp mắt sáng như sao. Mua quà tặng cô nhưng cuối cùng cả lớp chén sạch rồi hả hê ra về. Tuổi thơ vô tư lự, và thật đáng yêu!

20-11 là ngày mà lớp lớp háo hức cho tờ báo tường, văn chép, thơ sao nhưng đứa nào cũng tự hào. Có lẽ khả năng văn thơ không lai láng trong những tâm hồn trẻ, nhưng những ước nguyện, tâm tư, tình cảm của lũ học trò được người khác khéo léo gửi gắm trong từng câu chữ cũng giúp được lũ học trò bày tỏ tình cảm của mình. Mình còn nhớ ngồi bên nhà, nghe cô Tâm (mẹ của Minh Thu) bình thơ báo tường, nghe rưng rưng như được ai gãi đúng chỗ ngứa.

20-11 là dịp để những đứa học trò nghịch ngợm, cứng cổ cứng đầu cũng hiền hòa trở lại. Mình luôn cảm thấy đó là ngày mà cái gianh giới giữa Thầy/cô-trò bỗng trở nên gần gũi. Không phải cái bục giảng cô đứng cao cao, lũ học trò ngồi dưới ngẩng đầu lên, mà là sự gần gũi chia sẻ giữa thầy và trò, được nói chuyện tào lao về gia đình, về bạn bè, được chọc ghẹo bạn trước mặt cô mà không lo bị phạt. Có lẽ cái suy nghĩ này của mình hơi “quá đà” :D.

20-11 cũng là dịp để cả lũ học trò có cớ đi chơi, đạp xe đạp đến nhà cô giáo thầy giáo và tiện thể lân la đi chơi mà không bị tra hỏi. Có lẽ đó cũng là một trong những niềm vui nho nhỏ của mình để “lắt léo” sự chặt chẽ của bố mẹ (già như thế này mới dám thổ lộ điều này)

“Không thầy đố mày làm nên” và có làm nên đến đâu đi chăng nữa mình chắc chắn vẫn luôn nhớ rằng thầy, cô là người đã đặt những viên ghạch nền móng đầu tiên cho sự trưởng thành của mình. Và ngày 20-11 là ngày để học trò vẫn còn trên ghế nhà trường, và những người đã rời ghế nhà trường như mình tri ân đến sự nghiệp trồng người của thầy cô.

Bản thân mình thật may mắn khi ba mẹ là người thầy/cô theo bước chân mình suốt cả cuộc đời. Con cảm ơn ba mẹ, và cảm ơn tất cả những người thầy cô đã giúp con trưởng thành, toại nguyện với cuộc sống của mình. Con chúc ba mẹ, các anh chị, các dì, thầy cô và các bạn cũng như các em trong sự nghiệp trồng người luôn khỏe mạnh, hạnh phúc để truyền cảm hứng và thắp sáng tâm hồn cho những thế hệ tương lai.

Chúc mừng và vinh danh những Nhà Giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 😀