Tình huống và hành động

Hôm trước mình và Minh đang trên đường đi đón Long thì gặp một cái tai nạn trên đường. Tai nạn chỉ là va quyệt nhẹ, hai cái đầu xe bị móp, người an toàn không có vấn đề gì. Mình nhìn thấy tai nạn, nhưng vì đang vội đi đón Long, mà không thấy người nào bị đau nên mình đi thẳng (đấy là bây giờ mình nghĩ thế). Chiều kể chồng nghe, nghe xong chồng bảo “sao em không dừng lại xem tình hình thế nào và nếu mình có cần phải làm chứng giúp”. Mình lúc đó mới tỉnh người, sao mình không nghĩ đến điều này nhỉ?

Câu nói của chồng làm mình nhớ lại cái tai nạn “nhẹ” của mình đầu năm 2008 khi mình đang làm việc trong Saigon. Mình ngã xe trên đường đi làm một cách ngớ ngẩn ngay giữa con đường Điện Biên Phủ đông đúc người qua lại vào buổi sáng. Em Attila màu hồng xinh xắn nằm đè ngang chân mình đau không rút ra được. Nhưng thiên hạ vẫn thản nhiên chạy qua, lượn xe tránh con bé nằm giữa đường với em ngựa sắt gối đầu lên chân. Loay hoay mãi mình cũng đẩy được cái xe ra và rút cái chân sước sát ra, và khập khễnh nâng em ngựa sắt cưỡi quay trở về. Leo lên xe, đeo khẩu trang vào mình bắt đầu bật khóc. Khóc vì đau thì ít, nhưng ấm ức tủi thân vì sự vô tình của người đời thì nhiều. Buổi sáng bận rộn, biết bao nhiêu người đi trên con đường đó vậy mà mọi người thật thản nhiên, thật vô tình…. Mình nghĩ là mình đã hứa sẽ không bao giờ làm thế khi gặp người cần được giúp đỡ.

Về cái tai nạn mình nhìn thấy, cũng một tình huống tương tự như thế (chỉ có điều tai nạn ô-tô, và không ại bị đau), mình đã quên ngay bài học dừng lại để xem có ai cần giúp đỡ.

Sau khi câu chuyện về tai nạn kết thúc, mình coi như đã được chồng “thức tỉnh” thì tình cờ nghe một bài giảng về “hành động và tình huống”. Bài giảng có một bài khảo sát trong đó có một câu hỏi “khi bạn nhìn thấy một người bị co giật, bạn có giúp không?”. Tất nhiên, câu trả lời của mình là có. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi xem kết quả là 90% trả lời là có. Tuy nhiên, khi tình huống được dàn dựng để kiểm tra thì 70% không làm gì để giúp đỡ, và 30% còn lại thì 66% (của 30%) chỉ giúp khi người bị nạn đã ở trong tình huống thập tử nhất sinh. Mình ngạc nhiên khi nhìn thấy con số khảo sát! Vẫn biết lời nói và việc làm không phải lúc nào cũng đi cùng nhau, và phần lớn mọi người vô tình, nhưng như thế thì vô tình quá nhỉ? Chấp nhận đi Uyên, và xem có phải lúc nào mình cũng nhớ là không được vô tình với người đời không! Hay rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại, mình thấy mình vô tình (hay vô tâm) nhất quả đất (hey, thực tế là mình đã)!

Chuyện này lại sọ đến chuyện kia! Ngày nọ, mình ngồi nghe mấy người nói chuyện với nhau. Câu chuyện được bắt đầu bằng một người bức xúc kể rằng: Thằng A (mình gọi là anh A) hôm trước nó kể, nó đang đứng đợi đổ cây xăng, thì nhìn thấy hai thằng bặm trợn chạy vào, và móc túi một chị cũng đang đứng đợi đổ xăng ở đằng trước. Nó bảo nó rất bức xúc, rất muốn lên tiếng. Nhưng nó không lên tiếng, vì nó đang chở vợ con. Nó bảo, nếu lên tiếng, chốc nữa biết đâu sau khi rời cây xăng, bọn du côn có thể tạo ra một tai nạn làm ảnh hưởng đến vợ con nó. Theo mình nghĩ, anh A có thể sẽ lên tiếng nếu không có vợ con anh ở đó. Nhưng vì có vợ con, anh lo đến sự an toàn của vợ con anh nên anh không lên tiếng. Và vì thế, anh cảm ấy áy náy, ray rứt trong lòng…

Người kể câu chuyện nhận xét rằng, anh A hèn quá và chỉ nghĩ đến bản thân. Trong tình huống đó anh phải hô hoán lên để mọi người cùng can thiệp. A ha, nhưng đâu phải chỉ mình anh A nhìn thấy, ai ai cũng nhìn thấy, và cũng chẳng ai cuối cùng lên tiếng. Mình biết anh A, và mình biết anh là một người rất tốt. Và khi nghe câu chuyện, thực tình mình cũng không biết mình sẽ hành động như thế nào trong tình huống của anh. Và liệu rằng người kể câu chuyện khi phải quyết định trong đó có liên quan đến sự an toàn của con mình thì sẽ như thế nào? Mình nghĩ được mấy mấy giải pháp: 1, mua ô-tô mà đi, gặp những tình huống như thế cứ ngồi trong ô-tô mà hô hoán cho an toàn :D, 2, đừng có chở vợ con đi, 3, nâng tay đánh võng, lạng lách hoặc theo một lớp võ chuyên nghiệp để làm “người hùng” trong lúc cần thiết, ặc ặc cái nào cũng khó và đúng là không phải anh A, cũng không phải giải pháp của số đông.

Kể những câu chuyện trên để mình muốn kết luận rằng, nhiều quyết định hành động phụ thuộc vào tình huống, và người ta hành động theo những gì được xem là “đúng đắn” trong tình huống đó, mà thực ra “đúng đắn” cũng chỉ mang tính tương đối.

Hiểu được điều này giúp mình hành động tốt hơn trong một số tình huống nhất định, và cũng để hiểu được rằng đừng mất lòng tin vào người khác, ai cũng là người tốt, chỉ có điều, trong một số tình huống nhất định người ta buộc phải hành động “không giống như mình mong đợi” mà thôi…

Tuy nhiên, nếu nhìn thấy một người gặp nạn, hãy dừng lại xem người ta có cần sự giúp đỡ hay không trước khi rồ xe phóng thẳng…