10 năm – một chặng đường

Nhẽ ra bài viết này đăng hôm lễ tốt nghiệp của ANU, vì đó là ngày cho mình cảm xúc viết bài này. Nhưng rồi mãi hôm nay mới hoàn thiện được vì 2 tình yêu nhỏ của mình dạo này muốn được mình chơi với cho đến khi mình thở không ra hơi, lăn đùng ra khò khò luôn cùng tình yêu.
Hôm nay ANU bắt đầu lễ tốt nghiệp, cái không khí háo hức, người người xúng xính trong bộ đồ tốt nghiệp cũng đủ hâm nóng sự phấn khích của mình. Mình vừa tò mò, vừa háo hức nhìn ngắm mọi người đi qua. Mỗi gương mặt đi qua cứ như một mảnh ghép của đúng 10 năm về trước, cũng vào thời điểm này, mình tốt nghiệp đại học ở trường Monash.
Ngày ấy (và cả bây giờ) mình cũng không ấn tượng nhiều về cái gọi là “tốt nghiệp”. Mình nghĩ, cuộc sống là một hành trình, và cái gọi là “tốt nghiệp” chỉ là đến một trạm nghỉ trên hành trình đó, có thể mình sẽ chỉ dừng chân, uống một ngụm nước, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại đi tiếp. Tuy nhiên, nhìn lại những tấm ảnh của ngày hôm ấy, mình chắc chắn là mình đã có một ngày đáng nhớ, đặc biệt là khi nhìn gương mặt của mẹ đứng bên cạnh mình. Đó là điều làm mẹ rất vui, và mình thấy hạnh phúc về điều đó.
Có thể nói, cái trạm giao thông của “tân cử nhân” của mình có quá nhiều cám dỗ, mình cũng đỗ lại 10 năm nay. Thực ra, trong cái “khoảng lặng” 10 năm, để công bằng, để tự động viên, tự hào về bản thân và tránh tự kỷ :D, mình cũng đã tìm và có được 3 người bạn đồng hành đáng yêu, đáng tin cho cả một hành trình dài bằng nửa cuộc đời phía trước.
10 năm, mình nhớ mình đã đầy nhiệt huyết như thế nào khi vác balo và một đống sách vở trở về Việt Nam. Mình nhớ cái mong muốn “thay đổi thế giới” (ha ha) nóng bỏng như thế nào khi mình quay trở về, cho đến khi thực tế đánh thức mình. Ngày ấy mình vẫn còn rất “nai”, mình vẫn tưởng với cái học bổng, cái bằng tốt nghiệp Tài chính từ Monash về mình đã có thể tìm được một việc gì đó trong một thời gian ngắn. Nhưng thực tế không phải như thế, và chính cái thực tế đó có lẽ đã đáng thức “thực tế” ở trong chính bản thân mình rằng cần phải thay đổi bản thân trước khi muốn thay đổi thế giới!. Tuy nhiên, chính khi mình nhìn nhận được cái thực tế, thì cũng là lúc mình thực tế quá. Giờ thèm một giấc mơ lại thấy mình tiết kiệm với bản thân quá. Dù sao mình vẫn thích dung hòa được cả thực tế và mộng mơ hơn là nghiêng về cái nào nhiều hơn.
10 năm, khi ta 23 và khi ta 33 là cả một sự khác biệt. Cái 23 là một giấc mơ, còn cái 33 là một hiện thực. Cái 23 trẻ trung sôi động, nhiệt tình, còn cái 33 thêm vào mười năm để chín chắn hơn, mặn mà hơn. Ha, nghe có vẻ hơi xa lạ với mình ở cái tuổi 33! Nói một cách nhẹ nhàng hơn cho bản thân là mình vẫn còn rất nhiều “cơ hội” để có thể improve cho hợp với cái tuổi của mình.
10 năm tiếp theo sẽ ra sao? Mình không biết chắc chắn, nhưng có một điều mình tin là con đường mình đi sẽ có rất nhiều điều thú vị vì ít nhất mình cũng đã có những người bạn đường thú vị….