Lựa cái chọn

Ngày thứ bảy bận rộn! Ba đưa ông trai cả đi học tiếng Trung, mẹ dắt anh út đi shopping! Chả là đang cuối năm tài chính nên hàng hàng giảm giá, người người shopping. Mẹ cho em đi ngó nghiêng một vài thứ mẹ đã lên lịch chuẩn bị đợi chờ “mùa giảm giá” để rinh về. Thật ra, kế hoạch “săn lùng” đồ giảm giá nghe có vẻ hợp lý, nhưng lần nào mẹ cũng rinh về cái mẹ không muốn (hoặc cảm thấy không muốn), và giá thì hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch tài chính! Mang tiếng là đợi mùa sale, nhưng rồi thể nào cũng vác ra khỏi shop một em “full price” (giá gốc), và lại tự rủa mình “ngốc” trong vài ngày.

Quay trở lại cái mẹ muốn mua, đấy là cái nồi “slow cooker”! Mẹ gọi nó là cái “nồi lười”! Rõ ràng, mục đích của mẹ mua nó vì mẹ “lười” nấu nướng! Hướng dẫn sử dụng nồi là cho tất cả vào, hẹn giờ, bật công tắc, và a lê hấp, đến giờ về là có thức ăn đặt lên bàn măm măm! Đã thế, công nghệ thông tin hiện đại của em Google cung cấp cả ngàn cái công thức cho cái “nồi lười”, vì thế mẹ chắc mẩm ít ra mình cũng sẽ cải thiện được bữa ăn liên tục, chứ không phải chỉ vì mấy cái “lamb shank” mẹ mua để tủ đá vài tháng nay chỉ để đợi chờ “nồi lười”!

Mẹ đã lượn lờ Binglee, hỏi han anh Good Guys…nên hôm thứ 7 mục tiêu của mẹ chỉ đến chị Myer, anh Harris Scarfe, rồi quyết định! Nhìn lại cũng có thể nói, mẹ cũng không đến nỗi lười lắm nhỉ?

Sau khi lượn lòng vòng, trai đã chán ngấy và lăn ra ngủ, mẹ gọi điện cho ba Khu đến xem cùng, phương châm “thuận vợ thuận chồng cho nồi lâu (bị đập) hỏng”. Có đến hơn 20 loại “nồi lười” khác nhau (thật là không hề lười phát minh tẹo nào)! Giá cả khác nhau, chức năng khác nhau làm mẹ rối trí. Đến ba Khu người luôn không bị mất tập trung, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống cũng chóng mặt! Mẹ chỉ cần cái nồi lười, cho thức ăn vào, bật lên, tối về có đồ ăn. Đơn giản thế thôi! Thế nhưng, trong shop không có cái nào đơn giản như thế, cái nào cũng có thêm vài chức năng khác nữa (có phải chỉ mình mẹ có nhu cầu càng đơn giản càng tốt không nhỉ?).

Để tăng thêm phần kịch tính và độ stress, ba Khu cứ nhìn thấy cái nồi nào thinh thích thì nhảy ngay vào em Google, tìm review, rating, hai vợ chồng lại chặc lưỡi, cái này ok với mình về chức năng, hợp túi tiền nhưng rating thấp quá, nó nhanh hỏng, nhỡ đâu cả ngày hí hửng về đã có bữa tối thì nó lại không hoạt động….thế thì thất vọng đến depress mất. Hai vợ chồng mặc dù vẫn một điều rõ như mười, là đến bản thân mình còn có lúc trở chứng thì làm sao bảo nồi lười không thỉnh thoảng lên cơn “lười” cho cả nhà nhịn một bữa?

Rốt cuộc lại là công cuộc tìm kiếm rất mệt mỏi và tốn thời gian. Nhà vật lý chán quá, sau một hồi xem xét các loại nồi, cấu trúc, sờ nắn…kết luận, để anh làm cho em một cái. Chỉ cần dùng cái nồi sứ hay kho cá của em, rồi nấu lên, anh sẽ thiết kế một cái ủ nhiệt, dùng cái hẹn giờ mình đang có, đặt hẹn giờ cứ khoảng 1h nó bật lên một lần. Như thế nó đơn giản như em muốn và chả cần phải hao tâm tổn sức để đi tìm cái nồi em muốn! Mất toi cả một buổi từ 10h sang đến 2h chiều, hai vợ chồng vẫn ra về tay không. Dù sao thì mẹ cũng đánh giá cao ba Khu ở cái điểm là luôn có giải pháp cho mọi vấn đề, tuy nhiên, mẹ chả dám nấu cái nồi ba thiết kế đâu!

Đấy là câu chuyện của cái “nồi lười” nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Mẹ kể ra để nói đến một vấn đề rằng liệu khi có nhiều sự lựa chọn mẹ có khả năng lựa được cái mẹ hài lòng nhất không? Hay nghịch lý của nhiều sự lựa chọn lại là chẳng chọn được cái nào, hay sau khi loay hoay tìm được trong đống sự lựa chọn cái mình ưng ý, lại thấy thất vọng hơn?

Để khẳng định mẹ cũng chưa đến nỗi lẩn thẩn hay nghĩ quẩn, mẹ quyết định xem xét xem cái suy nghĩ như thế của mình có “bình thường” không, và liệu rằng có nhiều người bị “nhiễu song” vì có quá nhiều sự lựa chọn không! Hóa ra mẹ hoàn toàn bình thường, và cái chuyện về tay không khi có quá nhiều sự lựa chọn là “bình thường” mặc dù nghe chẳng bình thường tí nào.

Liên hệ đến những cái xảy ra hàng ngày, mẹ càng thấy tin hơn về điều này! Câu chuyện hàng ngày thứ nhất là ngày nào mẹ cũng hỏi “hôm nay nhà mình muốn ăn món gì?”! Câu trả lời của ba luôn là “em cho anh ăn gì cũng ngon”! Nghe rất đơn giản, và…cực kỳ….nịnh nọt. Nhưng hóa ra ba đang đẩy trách nhiệm quyết định lựa chọn cho mẹ. Thực ra, cũng không thể trách ba được, vì khi mẹ hỏi câu này, nghe có vẻ mẹ chiều cả nhà, nhưng thực tế cũng có một phần (và rất lớn) là mẹ đang đùn đẩy trách nhiệm cho ba! Trong tủ lạnh có đủ thịt gà, thịt vịt, thịt lợn, thịt bò, thịt cừu, cá, tôm, cua….quá nhiều thứ, trong đầu mẹ thì cơ man nào là món, mà mẹ không biết chọn món nào! (Giá như mình đừng biết nhiều món nhỉ?) Vì thế khi nghe câu trả lời của ba, thay vì cảm ơn ba đã tin tưởng tay nghề của , thì mẹ bụng bảo dạ “lại định đẩy trách nhiệm quyết định nặng nề đến cho bà đây”!

Nhưng câu trả lời này không chỉ có mình ba Khu, mọi người cứ nhìn lại trong nhà xem có phải thế không nhé. Nhiều khi mình mới khách đến ăn tối, rất thật thà mình hỏi khách muốn mình đãi món gì…câu trả lời vẫn là “tùy em” và “món gì cũng ngon”. Tất nhiên là món gì mình nấu cũng ngon rồi, (tự tin thấy ớn) nhưng mà “nấu gì?”….! Khi bà ngoại còn ở đây, bà cũng bảo gì bà cũng ăn được mà sao mẹ cứ phải hỏi. Bà bảo, con mà về VN mẹ nấu con ăn, ngày nào cũng cứ cơm, rau, canh, cá hoặc thịt mà ăn, sao con cứ phải hỏi! A ha, nếu chỉ có một món cơm…chắc chắn là cuộc sống dễ thở hơn rồi! Ai bảo ai đã phát minh thêm món bún cá, bún ốc, bún thang, phở gà, phở bò, bánh canh, bún bò xào, bánh cuốn, bún bò Huế…., lại bực mình với em Google, cái gì cũng có, có cả cái không có trong bộ não của mình thì cũng tồn tại trong bộ não của em Google….Rốt cuộc lại là có nhiều sự lựa chọn còn tệ hơn là chả có sự lựa chọn nào!

Câu chuyện thứ 2, sáng sáng mở mắt ra là mẹ phải đối diện với “sự lựa chọn”. Bò ra khỏi qiường đã phải chọn, mặc gì cho thằng lớn, thằng bé đến trường, làm gì cho chúng ăn trưa: bún, cơm, phở, pasta, coucous…; mang theo quả gì cho chúng tráng miệng: nho, táo, lê, dưa hay chuối; mang gì cho bữa phụ…vv.vv, và sáng cả nhà ăn gì: bánh mỳ, trứng, ngũ cốc (loại ngũ cốc nào???); mang gì ăn trưa cho hai vợ chồng? Sáng nào mẹ cũng mất 5-7 phút thay quần áo đi làm, trong khi bấm đồng hồ, chỉ mất có 1 phút để lồng cái váy vào, và 2 phút nếu phải mặc áo và quần! Thế nhưng cái tủ nào váy ngắn, váy dài, áo sơ mi, áo phông, màu hồng, màu xanh đỏ tím vàng.

Mở mắt ra là phải lựa chọn rồi sau khi lựa chọn là chuẩn bị, rồi thay bỉm cho con, thay quần áo cho con, hét ông anh ăn nhanh bữa sáng, mặc quần áo, đi giầy, la đứa bé đừng có túm chân mẹ…….nhìn chung là thấy mình cứ như chỉ huy trưởng của cả một bản nhạc rock rap jazz đầy đủ….Đấy cái sự lựa chọn thật mất thời gian! Chắc mình mở business cung cấp dịch vụ “lựa chọn” quá.

Còn bao nhiêu câu chuyện liên quan đến “mặt trái” của quá nhiều sự lựa chọn, bao giờ có thời gian sẽ kể tiếp. Và thật sự tính đến giờ phút này có 3 điều mình không được phép lựa chọn và không thể lựa chọn được lại là điều mình hạnh phúc nhất, đấy là sự ra đời của bản thân và hai cậu con trai! Và tất nhiên, chồng cũng là một lựa chọn mà mình hài lòng (vì mình có ít options để lựa chọn nhất, hihihi).