Nhắc nhở

Nhớ lại đi
lời yêu thương đã từng được nghe
cái vỗ về đã từng được nhận
hạnh phúc đã từng hiện diện
chỉ ở quanh đây
trốn mình trong cuộc sống đời thường
đợi mình tìm ra
để sung sướng vỡ òa trong đó

Nhớ lại đi
ngày hôm qua tiếng cười vẫn còn trong trẻo
vô tư không một gợn dỗi hờn

Nhớ đi
và chỉ nhớ những điều đáng nhớ
để thấy mình hiện diện
lành lặn giữa những nỗi đau!

Không có gì để nói?

Khi được mời đi dự tiệc, phản ứng đầu tiên của mình sẽ là “mình mặc gì?”, tuy nhiên, chuyện mặc gì rất đơn giản để có thể giải quyết được. Điều quan trọng hơn, và khó giải quyết hơn là “mình sẽ nói gì?”.
Chuyện ăn mặc, mình có thể nhấc điện thoại lên, alo mấy chị em, hay ngầu hơn, mình có thể sử dụng dịch vụ tư vấn của một chuyên gia chuyên tư vấn, trả tiền cho một nàng make up, thế là vấn đề được giải quyết nhanh gọn và đơn giản!
Còn chuyện “nói gì” mới đáng để lo lắng. Nghe có vẻ buồn cười! Thiếu gì cái để nói, nói trên trời, nói dưới biển, nói chuyện đời…thiếu gì cách để nói. Thế nhưng, “nói” không đơn giản là mở đài thao thao bất tuyệt. Cái hay, cái đẹp của việc nói là làm sao để thu hút được người nghe, để lại được dư âm trong lòng người tiếp chuyện và để người tiếp chuyện không cảm thấy bị lạc lõng trong chủ đề nói chuyện. Thường khi được mời đi dự tiệc, mình sẽ nghĩ đến việc có ai quen không để mình còn có cái nói chuyện, mà với người quen thì lúc nào cũng có thể gặp được, đâu cần đến bữa tiệc. Hơn nữa, một trong những cái hay của việc đi dự tiệc là để gặp những người …ít quen để làm quen. Mà với những người không quen, mình sẽ ít có cơ hội thứ 2 để bắt đầu lại, nên không nên để lỡ cơ hội thứ nhất để làm quen!
Trong rất nhiều cuộc nói chuyện mình tham gia, hầu như mình chỉ là người tiếp nhận câu chuyện một cách thụ động. Một phần vì do mình không đủ tự tin, thấy kiến thức lạc hậu, lại không biết cách làm chủ cũng như khơi câu chuyện đi theo hướng mình. Phần nữa, người nói chuyện cũng chưa đưa câu chuyện sang hướng “đôi bên đều có lợi”. Vì thế, phần lớn thời gian mình chọn giải pháp im lặng lắng nghe để đỡ mang một loạt tiếng nào là “ngốc”, là “lạc hậu” …và chỉ mang mỗi một tiếng “chán phèo”!
Mình cũng chịu khó đọc, nhưng không biến được những điều mình đọc thành những điều mình có thể nói được. Thường thì khi mọi người nói về đề tài nào đó, mình cũng biết, nhưng mình chưa triển khai câu chuyện được, và cũng chưa biết cách làm câu chuyện thêm sinh động cũng như đưa ra được những nhận xét dí dỏm, thông minh.
Một câu chuyện điển hình trong 4 năm gần đây của mình là nói chuyện về con cái. À ha, nếu ai đó nói chuyện về bọn trẻ con thì mình cũng tua nhiệt tình và (ra vẻ) đầy hiểu biết. Nhưng chính vì cái đề tài hấp dẫn này của mình nên mình cũng đã “đuổi” rất nhiều người bạn ra khỏi vòng câu chuyện, thứ nhất là những người chưa có con, những người chưa lập gia đình, và cánh đang ông. Các mẹ đều thấy chuyện con cái thật thú vị (đặc biệt là chuyện con mình). Cũng dễ hiểu vì mọi sự tập trung đều vào con nên thấy chuyện con cái là thú vị nhất, đấy cũng là đề tài mà các mẹ được xem là chuyên gia. Hơn nữa, trong trường hợp cá nhân mình, mình thường chả còn nhiều thơi gian dể update tình hình khác nữa, nên an toàn nhất vẫn là nói chuyện về các con. Chả có gì sai cả khi làm thế, nhưng cả buổi tiệc mà chỉ nói chuyện về các con không thì chắc mình chỉ giải tán được đám đông mà thôi.
Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, có một điều mình hiếm khi làm (thỉnh thoảng cũng có, nhưng rất hiếm) là ca cẩm! Đấy có lẽ là ưu điểm lớn nhất của mình trong giao tiếp.
Giờ thì làm cách nào để mỗi lần được đi dự tiệc mình không phải băn khoăn là có ai quen để nói chuyện không, mình sẽ nói chuyện gì…mà mình sẽ gật đầu cái rụp một cái và thấy lâng lâng vì ít ra mình vẫn chưa đến mức bị….ra rìa
1. Đọc tin tức ít nhất là buổi sáng. Cái này thì có thể học ở chồng. Ít nhất 15 phút mỗi khi thức dậy là đọc tin tức. Đài thì nghe hàng ngày trên đường đi làm.
2. Mỗi ngày dành 15 phút để nói một cách có hệ thống, một đề tài cụ thể với Long. Mình thấy nói chuyện với Long là hợp lý nhất, vì nói chuyện với Minh thể nào cậu cũng xen ngang câu chuyện, và kể sang đề tài xe, và fireman Sam. Haha, Long thì thường im lặng, thỉnh thoảng ê a vài câu cho mẹ thấy mình vẫn đang có người…lắng nghe. Thực tập xong với Long, sẽ áp dụng với chồng và Minh. Mình có đầy đủ “dụng cụ” trong nhà, chỉ cần áp dụng một cách khoa học là ổn.
3. Vểnh tai lên nghe người ta nói chuyện và bắt chước. Nghe “bắt chước” có vẻ không được authentic lắm, nhưng khoa học cũng như cuộc sống đã chứng minh, bắt chước một cách thông minh là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để học.
4. Giờ thì phải làm theo những bước ở trên và đừng có bàn lùi. Theo một nghiên cứu gần đây về làm cách nào để thay đổi được thói quen, cần phải thực hiện liên tục trong vòng 21 ngày để thay đổi một thói quen cũ, và thiết lập một thói quen mới. Mình sẽ lên lịch theo dõi từng ngày.
Nào, một ngày mới đã bắt đầu!

Thanh lịch

Bốn mẹ con bà cháu đưa nhau ra bưu điện trong khu shopping vì mình cần phải gửi một lá thư đi. Chuẩn bị phong bì mọi thứ sẵn sàng, đến nơi mới nhớ là chưa dán phong bì. Mình hồn nhiên đưa phong bì lên miệng, lè lưỡi liếm một đường dài và dán lại. Mấy bà con mẹ cháu thong dong quay trở về.
Đêm về mình nằm ngẫm nghĩ những việc mình đã làm trong ngày, tua đến đoạn gửi thư mình mới nghĩ đến hành động “liếm” phong bì. Thấy ghê ghê.
Thật chẳng dễ dàng để trở thành người…thanh lịch! Giờ vẫn còn đỏ mặt khi nghĩ đến việc liếm láp của mình, tội nghiệp chú đưa thư!