Hiểu biết của con trai

1. Con trai:
-Mẹ ơi, tiền xu
Mẹ:
– Con bỏ vào con lợn của con đi, rồi bao giờ đủ thì mình đi mua đồ chơi
Con trai:
– Đây là của Minh đấy, không phải của em đâu (mẹ không đả động gì đến em ở đây đâu nhé)
Mẹ thấy con trai nhắc đến em, mẹ làm tới
-Con mua đồ chơi cho em chơi với nhé
Con trai:
-Minh mua tàu (lego) rồi Minh lắp cho em chơi. Em không chơi lego được đâu vì nguy hiểm lắm (chả là mẹ hay bảo cái lego có các mảnh bé, cho em chơi em hóc nguy hiểm)
Hiện giờ lego là trò mà Minh rất thích, Minh cứ nhìn cuốn sách lego và chỉ cho mẹ, đây là của Minh, của em bé và kể chuyện về các bức tranh trong cuốn sách lego cho mẹ nghe trước giờ đi ngủ.
2. Đi làm về mẹ nhắc nhở ba giúp mẹ rửa cái đống bát ăn sáng và hộp ăn trưa để chuẩn bị cho bữa tối. Minh vừa nghe mẹ lên tiếng đã bênh ba ngay.
-Mẹ đừng trách daddy nhiều (híc híc, mẹ còn chưa kịp trách đấy).
3. Hôm thứ 5 vừa rồi Minh được nhà trường cho đi xe buýt để tham quan trạm rửa xe buýt. Minh háo hức mất mấy hôm, ngày nào cũng nhắc đến chuyện sắp đi bus wash. Chiều thứ 5 ba mẹ đón con về, thấy trong nhật ký của lớp có câu chuyện về Minh khi đi ngang qua con đường về nhà Minh bảo cô Nanu “this is way to my home” (đây là đường về nhà con). Các cô không tin là Minh lại nhớ đường vì bình thường ngồi ghế xe lọt thỏm bên trong, hơn nữa trẻ con thường ít để ý đến chi tiết như thế, nên chiều các cô hỏi ngay ba xem Minh chỉ đúng đường không. Đúng là đường về nhà thật, nhưng chỉ hôm nào đi shop Việt buỏi chiều tối thì mới đi qua đó, thế mà Minh cũng nhớ.
Bình thường thì Minh cũng nhớ những nơi Minh đi qua. Đi qua chỗ dành cho trẻ trượt patanh Minh nhắc luôn đến anh Đạt chơi ở đây. Chả là có một hôm bố mẹ và hai bác đưa mấy anh em ra hồ chơi, rồi anh Đạt đi trượt patanh ở chỗ đó. Hay đi ngang qua cái park gần nhà anh Bi thì Minh hỏi ngay “Mình đi đến nhà anh Bi à mẹ”. Chắc Minh thừa hưởng cái khả năng nhớ đường của ba Khu chứ không phải của mẹ rồi.
4. Cuối tuần trước cả nhà đi chơi ở ngoài biển cùng với mấy gia đình nữa, Minh được chơi cùng các anh Tũn, Tí, Bi và chị Kristal và chị Na. Minh được đi chèo thuyền, được đi câu cá, chơi cát ngoài bãi biển. Minh thích lắm. Minh nói chuyện với ba Khu là Minh rất thích đi câu cá, Minh câu con cá to cho ba Khu. Ba buộc cho Minh cái gậy và sợi dây cước, móc mồi tôm ở dứoi, lúc nào Minh cũng cầm khư khư và giải thích với mọi người là Minh đi câu cá. Minh kiên nhẫn ngồi đợi ba và đợi cần câu, tay cũng quăng cái vợt, cũng quay quay tay giả vờ như đang kéo cá lên…Nhìn Minh làm trông yêu lắm cơ. Ba đã xin mẹ phê duyệt ngân sách bộ cần câu để 2 ba con đi câu. Mẹ phê chuẩn :).
5. Minh nghêu ngao hát trong shop “mẹ ơi mẹ Minh yêu mẹ lắm, tóc mẹ trắng” Minh tạm ngừng, rồi nhìn mẹ có vẻ như biết là mình đã hát nhầm nên quay sang cười “Minh yêu mẹ”
6. Minh nói chuyện với bác qua skype, Minh chào bác xong, một lúc sau bác lại bảo Minh chào bác, Minh quay sang bảo mẹ “Minh chào bác rồi mà”. Lý sự lắm ý. Về đến nhà là Minh nói từ lúc về cho đến lúc đi ngủ. Cũng may mà Minh nói nhiều, chứ nếu không thì mẹ lại phải “mở đài” phục vụ cái máy thu nổi tiếng yên lặng là ba Khu.
Minh cũng nói tiếng Việt là chủ yếu ở nhà. Mẹ hi vọng Minh cứ phát huy như thế nhé.
Minh là cái đuôi đáng yêu của ba Khu và mẹ. Cái đuôi sắp sửa lên 3 rồi đấy. Ba mẹ yêu cái đuôi nhiều lắm.
À, mẹ suýt quên một chuyện có đứa nịnh đầm ba Khu, mẹ cắt tóc cho ba xong, ba vừa đi vào nhà Minh khen ba ngay “Ba Khu đẹp trai quá”, ba cười sung sướng :) ( mặc dù cái đầu của ba dưới tay nghề của mẹ thì khỏi cần bàn cãi về trình độ nghệ thuật ;). Còn quả đầu ba cắt cho Minh thì bị lẹm một miếng bên phải, ba lẹm luôn miếng bên trái cho cân bằng, mẹ cười ngặt nghẽo mất 3 ngày cái đầu của con, giờ giảm xuống cười hi hi!

Chuyện của ba Khu

Ba Khu ít chuyện lắm (chứ không nhiều như Minh và mẹ đâu), thế nhưng hôm nay mẹ cũng tìm được vài chuyện để kể đấy.
Chuyện thứ nhất:
Ba đã đóng xong cái giá trong gara cho mẹ chất đồ. Theo nguyện vọng “để dành” của mẹ, cái gara gần như đã đầy kín những thứ mà đến giờ mẹ cũng chẳng biết là thứ gì. Mẹ bàn với ba “giá như mình có cái giá thì sẽ đỡ bề bộn hơn”, thế là mẹ chọc đúng chỗ ngứa “nghề”của ba. Ba hăm hở mua gỗ, mua đinh và bắt đầu cưa cưa đục đục mất 3 buổi tối thì hoàn thành 2 cái giá treo cho mẹ. Thế là mẹ tha hồ chất đồ, toàn những đồ chắc nửa thế kỷ nữa mẹ mới dọn thêm một lần và vứt đi. Thế mới biết ba cũng chiều mẹ làm cả cái thùng rác hoành tráng cho mẹ Minh nhỉ?
Chuyện thứ 2:
Tiếp ngay sau cái giá treo ở gara là cái sàn gỗ gara. Ba hì hụi mua gỗ về và lát cái gara nhằm phục vụ cậu con trai suốt ngày thích đá bóng và bày đồ chơi khắp mọi nơi trong nhà. Mất 2 ngày vừa phục vụ 3 mẹ con, vừa lát gỗ thì ba hoàn tất. Ba làm cái sàn xong, cái gara trở thành cái phòng đẹp nhất trong nhà, rộng rãi, sạch sẽ, sàn gỗ bóng loáng. Ba làm xong buổi chiều, tối hai ba con ra chiếm hữu cái gara luôn, ba thì mắc võng, Minh thì vác mấy hộp đồ chơi ra bày. Mẹ lại phải sở hữu cái phòng khách và 3 cái phòng trống trên nhà mặc dù mẹ cũng muốn tranh dành chủ quyền cái gara với 2 ba con lắm.
Nhà mình cảm ơn bác Đức, bác Quân, bác Long, chú Minh… đã cho ba cháu mượn đồ nghề và giúp ba cháu khuân vác đồ trong gara nhiều ạ.
Chuyện thứ 3:
Chuyện này là của mẹ, nhưng có dính tí ba vào nên mẹ kể luôn ;). Mẹ toàn bàn lùi khi ba đưa ra ý bất kỳ ý kiến nào. Mẹ vẫn luôn cho rằng mình là người “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” nhưng dạo này mẹ trở thành “lâu lâu mới hiểu” những sáng kiến của ba. Mà ba thì là người sáng kiến lúc nào cũng chực tuôn ra chờ mẹ phê duyệt. Thế là mẹ chở thành “mụ đàn bà”, ba vừa phát biểu câu trước, mẹ chưa cần biết sẽ đi đến đâu, nhưng câu sau là mẹ cắt ngay “không”. Mãi hôm rồi ba mới nhẹ nhàng nhắc nhở “em đã nghe anh nói hết đâu”. Mẹ mới ngớ ra, đúng là mẹ toàn cắt cái rụp một cái ngay trước miệng ba. Trước đây mẹ không có như thế đâu đấy, mới phát hiện ra là triệu chứng này vừa xuất hiện gần đây. Lý do là mẹ thấy ba vất vả quá. Đi làm cả ngày, đưa đón vợ con, tối về lại tắm giặt cho con, đêm lại túc trực với Minh vì dạo này ba mẹ quyết định cho Minh ra ngủ riêng, mà Minh hay dậy đêm….nhìn chung là mẹ nhìn ba suốt cả ngày loay hoay mẹ sót ruột quá, nên cứ hễ ba bảo làm gì là mẹ gạt ngay đi. Thế nhưng, có lẽ mẹ quên mất là nhìn cái mặt hạnh phúc của mẹ khi thấy ba ba hoàn thành môt dự án nào đó cũng đủ làm ba cảm thấy hết mệt nhọc (mẹ tưởng tượng thế :)). Ba đừng trách mẹ ba nhé. Minh và mẹ rất vui khi nhìn thấy thành quả lao động của ba đấy.
Đấy, ba chẳng có nhiều chuyện để kể đâu, nhưng ba lại là cái bồ đựng chuyện trong nhà cho cả Minh và mẹ. Cái bồ nhớ giữ gìn sức khỏe để còn có sức chịu đựng cao nữa nhé.