Chuyện nhà mình

Ngày…tháng …năm
Có đứa sáng ngủ dậy sờ bụng mẹ và bảo “baby đừng đạp mẹ” và vạch áo mình lên khoe với mẹ “baby của Minh ở trong này nhé”. Mẹ cười ngất vì cái mặt đáng yêu ngây ngô của con khi chỉ vào bụng mình.
Sáng đi học, có đứa dặn dò “mẹ cẩn thận nhé”, “mẹ đừng qua đường, chỉ ba Khu qua đường thôi”.
Tối có đứa bye bye mẹ rồi không may đụng vào cánh cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm “oh my gosh”. Có đứa đánh răng thi cùng mẹ và chạy vội miệng la lên “Minh đi tè ba Khu ơi”.
Mẹ yêu cái đứa đấy lắm, nó nói cứ như một cái máy, và biết đủ mọi chuyện. Nó huyên thuyên về robot về oto, về tàu hỏa, về super man, ion man (nhìn chung là các loại men :)). Nhưng nó vẫn chưa biết chữ cái và số. Mẹ hỏi nó chữ gì, nó gạt đi và đòi đọc sang trang khác. Nó chỉ biết bảo rằng “Nhà mình có ba Khu, mẹ, Minh và em bé”, thế nhưng nó chưa biết như thế là có mấy người.
Cái đứa ấy mà hứa với nó cái gì là y như rằng nó nhớ, nó nhắc cho đến khi nào ba mẹ thực hiện thì thôi. Ba nó bảo “Minh ngoan ba cho sang em Tâm chơi”, y như rằng nó nhắc từ khi bước chân vào nhà, lúc ăn cơm, lúc mẹ rửa bát…đến mức ba nó chẳng cố tình quên đi được. Nó thích lego đến mức ba nó nổi tiếng là người khó tình, không chiều con cũng phải hứa “mai ba đưa Minh đi shopping mua lego”. Nó ôm lời hứa của ba lên giường, và câu đầu tiên sau khi nó tỉnh dậy là “ba ơi, đi shopping mua lego”. Nó nhắc ba nó suốt cả buổi sáng, cho đến khi ba nó mua cho nó bộ lego xong thì mới thôi. Nó ôm lego robot lên giường, nó kể mẹ nghe robot đi xe máy, robot đội mũ bảo hiểm và không quên dặn mẹ “Minh phải ôm chặt ba khi ngồi xe máy”. Hóa ra nó nhớ lời ba dặn khi cả nhà đi xe máy ở Vietnam.
Ôi, chuyện về nó thì mẹ chẳng thể nào kể hết được. Mẹ chỉ biết là nó rất nhiều chuyện và toàn những chuyện đáng yêu. Nó ngoan, trừ những lúc “Chí phèo”ra còn là mẹ rất vui với nó..
Nó là “Thằng Anh Minh” như nó tự nhận.

Ngày….tháng…năm
Mẹ cứ ngồi xuống là nó đạp mẹ vẹo sườn. Nhưng nếu như mẹ làm việc cật lực, đi đi lại lại thì nó lại nằm êm ru. Nó chẳng đòi hỏi mẹ điều gì, nó không đòi mẹ ăn, nó cũng chẳng bảo mẹ thèm cái gì. 3 tháng đầu nó còn làm mẹ mệt bã hơi, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, ăn gì cũng khó chịu…Thế mà nó đi về Vietnam thăm ông bà, đi theo ba Khu, anh Minh và mẹ khắp mọi nơi không phàn nàn gì.
Nó thích được anh Minh xoa xoa, thỉnh thoảng anh Minh nổi trò lên sờ vào rốn mẹ, mẹ nhột, nó cũng nhột đạp loạn xạ, chỉ tổ làm trò vui cho anh Minh cười khoái trá.
Nó là baby của anh Minh đấy! Nó mới được 5 tháng thôi, nhưng nó đã biết làm cho cả nhà vui rồi đấy!
Mẹ yêu nó và anh nó lắm.

Ngày…tháng…năm
Ba Khu gầy đi trông thấy sau đợt mẹ ốm nghén và chuyến đi về VN. Ba quản hết mọi việc ở nhà, chăm Minh, chăm mẹ và làm việc nuôi cả nhà nữa. Ba vẫn bảo là ba vui nhưng mẹ biết, hai vai ba lúc nào cũng nặng ngánh. Mẹ chỉ mong ba khỏe và mẹ chia sẻ thêm được nhiều việc với ba.

Ngày…tháng…năm
Hạnh phúc của mẹ là được nghe tiếng cười trong nhà mình. Chỉ đơn giản thế thôi….

2 thoughts on “Chuyện nhà mình”

  1. Uyên ơi, đọc entry này mới biết U đang expecting. Chúc mừng cả nhà nhé. Khi nào U due, đã biết trai hay gái chưa?
    Cho Trúc say hello to anh Khu và Minh nhé.
    Take care bạn nhé.

  2. Trúc ơi, Uyên cũng được hơn 5 tháng rồi. Lại gia nhập hội 2 giai rồi Trúc ạ :), nhìn thấy hai anh em Eric Uyên dang hi vọng sau này hai nhóc nhà Uyên cũng được như thế đấy. Bạn Trúc manage mọi thứ một mình mà còn thời gian làm bánh và du lịch, Uyen phục quá. Chúc cả nhà cứ giữ vững phong độ như hiện nay Trúc nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded