….

Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào bãi cát
Những điều gì dễ dãi
có bao giờ bền lâu…..

Mình đã chọn con đường không dễ dãi, cuộc sống không dễ dãi….và thấy rất nhiều điều …không dễ dãi đã đến.
Có lẽ, đến lúc phải thay đổi triết lý sống. Mọi thứ cần phải đơn giản hơn và cái gì đến hãy để nó đến, nhặt nó lên, nâng niu…..con ốc vàng trôi vào bãi cát, và con ôc vàng mồ hôi nước mắt bắt được….cũng chỉ là con ốc vàng mà thôi….

Minh học nói

Dạo này Minh nói được nhiều thứ lắm cậu nói cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, cái giọng ngọng líu lo với mấy cái dấu hỏi ngã…nhiều lúc làm mẹ bật cười.
Minh nhìn thấy xe đạp ở ngoài đường, con hát “”xe đạp ơi, yêu lắm xe đạp ơi….”” theo điệu bài “”xe đạp ơi”” mà mẹ thỉnh thoảng vẫn hát Minh nghe trên đường đến trường.
Thứ 7 ở nhà với mẹ, mẹ mua bánh về ăn trưa, Minh đòi mẹ hộp bánh mặc dù đang cầm trên tay một cái. Mẹ không cho, nhưng cuối cùng phải mềm lòng với con trai. Con trai cầm lấy cái bánh đưa cho mẹ và nói “mẹ ăn đi”. Ba thỉnh thoảng cũng được Minh mời “ba ăn đi”.
Mẹ bảo “Minh ôm cổ thơm mẹ đi”, Minh vòng tay qua cổ mẹ, thơm lên má mẹ rồi thốt lên “yêu mẹ lắm”, mẹ sướng.
Sáng cả nhà đi giày, Minh tìm tất cho ba và bảo “đi giày vào cho ba”.
Mỗi lần Minh kêu “Minh đau”, mẹ hỏi Minh đau ở đâu rồi cầm tay và thổi vào chỗ đau. Hôm nay ngồi trên xe, mẹ kêu đau đầu gối, Minh giơ tay xoa đầu gối cho mẹ rồi còn định cúi xuống thổi cho mẹ. Con trai ngoan quá, mẹ hết cả đau.
Mấy hôm nay ông bà chẳng vào mạng nói chuyện với Minh. Minh nhớ ông bà lắm, thỉnh thoảng chỉ trỏ cai máy tính và gọi “ông bà ơi”. Hi vọng ông bà sớm sửa xong nhà và lại thường xuyên vào mạng nói chuyện với Minh.

Sinh nhật 2012

Thêm một cái xuân xanh cho mình! Bạn bè khắp mọi nơi vẫn nhớ đến sinh nhật mình, chúc mừng tíu tít trên face book. cảm ơn mọi người rất nhiều. Giữa cái bộn bề của mọi lo toan, mọi người vẫn dành cho mình một chỗ đứng trong suy nghĩ, đấy là điều hạnh phúc của mình.
Sinh nhật năm nay có nhiều điều ngạc nhiên. Chồng mua một cái bánh sinh nhật bé đến mức chồng để ngay trong tủ lạnh mình còn không nhận ra, thế mà cả nhà 4 người ăn không hết một nửa. Mình chặc lưỡi, đúng là chồng luôn nhìn xa trông rộng.
Chồng tặng vợ một cái thớt, và một bộ dao mới rất đẹp. Ôi, chồng tôi, lúc nào cũng đặt gia đình lên trên hết (đôi lúc quên mất “vợ” cũng cần một chút “vợ”, haha).
Đúng ngày sinh nhật hai vợ chồng “khẩu chiến” ác liệt nhất từ trước tới giờ, cuộc khẩu chiến chỉ diễn ra trong vòng 3 phút. Chưa bao giờ thấy chồng quát to đến thế! Hóa ra vợ già thêm một tuổi chồng cũng “emotional” phết. May mà có cái nến sinh nhật và cậu con trai nhanh nhảu hát “happy birthday” để hâm nóng tình hình trong nhà, chứ không thì đóng băng trong nhà. May mà món quà “dao thớt” của chồng tặng sau khi cuộc chiến kết thúc chứ không thì….
Ngày sinh nhật đến rồi qua, hết cái sinh nhật này lại trông chờ cái sinh nhật khác, để biết mình vẫn được nhớ đến, chỉ có một điều không muốn biết là mình đã “già” thêm một tuổi…

Nhặt

Sau mấy tuần bận rộn giờ mới thấy một góc bình yên cho mình!
Sáng nay sếp bảo, giờ mới thấy mình cười nhiều hơn, mấy tuần trước chắc mình căng thẳng lắm. haha, cảm ơn sếp, nhưng mà mình vẫn cố tươi cười cơ mà. Hóa ra sếp cũng để ý phết. Mình cũng căng thẳng thật, nhưng chỉ căng thẳng lúc sếp cảm ơn, tặng cho một bó hoa trước bàn dân thiên hạ thôi…. Hóa ra mình vẫn chỉ quen với cánh gà hơn là sân khấu.
Đôi khi bận rộn cũng là một điều hay. Mình sẽ không phải nghĩ, cứ thế cắm đầu làm…và hỉ hả khi mọi việc kết thúc.
Nhưng mình là người thích có thời gian nhìn lại cái góc bề bộn của mình. Vì thế bận rộn quá cũng đáng sợ…sợ lắm cái góc tối đầy những nơ ron thần kinh tình cảm “nhàn cư vi bất thiện”….