Dành thời gian cho Minh

Còn 2 tháng nữa là con trai tròn 2 tuổi. Cái ngày mẹ tung tăng vào viện đi đẻ với duy nhất một điều mong mỏi là con trai chào đời khỏe mạnh, chịu ăn, chịu bú, chịu chơi mới thế mà đã gần 2 năm rồi đấy. Giờ thì ngoài những điều mong mỏi như ban đầu mẹ còn vài mong mỏi không kém phần so với những mong mỏi kia. Mẹ mong Minh ngoan, và biết.
Nhưng như thế nào là ngoan? Mẹ nghĩ, cái “ngoan” cũng nhiều thứ để bàn cãi lắm, nhưng đến giờ phút này, với mẹ, Minh ngoan là Minh không hét lên “NO” mỗi lần mẹ hướng dẫn Minh phải làm một việc gì đó. Ngoan là Minh không đưa tay lên và đập vào mặt mẹ. Ngoan là Minh không cố tình gây chiến với mẹ bằng cách quăng đồ đi, mặc dù mẹ đã bảo là không được làm như thế.
Minh có thế “cãi” mẹ, nếu như con có lý do. Mẹ sẵn sàng nghe lý do của con, và thực ra mẹ thấy Minh luôn tìm cách bao biện cho các hành vi của mình. Con làm một tràng líu lo, gật đầu lia lịa ra chiều là “mẹ có hiểu không”. Nói thật là mẹ không hiểu, nhưng mẹ lắng nghe, và mẹ tôn trọng ý kiến của con.
Minh có thể không vừa ý với quyết định phạt của mẹ. Con được phép khóc, được phép cúi mặt gằm gẵm xuống và liếc nhìn ba mẹ một cách thách thức (như con vẫn đang làm). Mẹ cũng có lúc như thế thì sao con lại không nhỉ? Tuy nhiên, con có thể có tất cả những hành động như thế, nhưng con phải biết rằng, mẹ phạt con là cách cuối cùng mà mẹ có thể nghĩ đến, và mẹ sẽ phạt khi những trò đùa của con gây nguy hiểm cho con, và có thể cho người khác! Con đau là điều làm mẹ đau nhất. Mỗi lần phạt con là một lần mẹ buồn thiu…
Minh là cậu bé biết mình muốn gì rất rõ ràng. Con không dễ dàng bỏ qua những điều con muốn. Con cũng đưa ra chỉ dẫn cho mẹ cũng rất rõ ràng. Con biết đòi cho bằng được bằng mọi cách. Con biết hỏi mẹ “giúp”, biết nói “cám ơn” một cách ngọng nghịu, biết lôi tay mẹ và yêu cầu mẹ làm giúp Minh một số thứ con muốn.
Mẹ cũng phải kiểm điểm lại là mẹ dành ít thời gian cho Minh quá. Sai lầm của mẹ tính đến giờ phút này là để ba Khu dạy con, vì ba Khu cương quyết hơn, và cứng rắn hơn, ba cũng kiên nhẫn hơn. Nhưng giờ thì mẹ thấy có nhiều sai lầm nếu mẹ để cho ba dạy con hết. Có thể mẹ không cứng rắn được như ba, nhưng mẹ nghĩ mẹ cũng có thể “phát xít” như bà ngoại của Minh được, và tính đến giờ thì việc “phát xít” của bà cũng rất có tác dụng. Mẹ nghĩ là mẹ sẽ thêm một chút mắm muối vào cách phát xít của bà cho hợp với tình hình hơn, nhưng rõ ràng, dạy con là một quy trình cần phải rõ ràng và bài bản mà mẹ thấy bà ngoại làm rất tốt các quy trình đó.
Thế nhưng, mẹ vẫn lơ tơ mơ lắm. Một ngày của mẹ chỉ có tối đa là 4 tiếng dành cho con. 1 tiếng buổi sáng con dậy thì mẹ lại lụi cụi lo ăn sáng, ăn trưa, chuẩn bị đi làm…3 tiếng buổi chiều con về thì mẹ lại nấu cơm, dọn dẹp đồ, rửa bát….và muốn nghỉ ngơi một tẹo. Thế thì còn lúc nào để chơi với con, dạy con bây giờ? Mẹ chẳng biết phải bố trí thời gian thế nào cho hợp lý cả.
Mục tiêu của mẹ trong vòng 2 tháng tới sẽ dạy Minh thêm một số từ mới và nhận biết được các chữ cái. Minh có vẻ thích vẽ vời, thích hoa chân múa tay, và ô tô. Còn mỗi lần mẹ dạy chữ, dạy số là Minh bỏ ngay, chẳng thèm để ý luôn.
Mẹ sẽ dành thời gian đọc cho Minh nghe nhiều hơn.
Thế đã con nhé, nhưng mẹ hứa là sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn.
Mẹ yêu con nhiều lắm.

One thought on “Dành thời gian cho Minh”

  1. Troi, sao bat MInh hoc som the ha ban? tu tu di, 2 me con cu enjoy, he he. Ba Khu va me Uyen nhu the thi lo gi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded