Và con trai đã vui trở lại

Sau phép thử mẹ cuối cùng của đêm ngày thứ 4, và sau khi chạm được cái ngưỡng chịu đựng cuối cùng của mẹ, chiều hôm thứ 5 tuần trước Minh đã giảm sốt mặc dù vẫn còn lụ khụ ho.
Chiều thứ 6 mẹ cho Minh đến thăm các bạn ở lớp lại, gặp bạn Allen, Minh gọi ầm ỹ và cười khì với bạn ngay. Sáng thứ 7 Minh đến thăm bác sỹ một lần nữa thì phát hiện ra hai cái tai đều bị viêm và cái họng cũng bị viêm luôn. Thế là thêm một liều kháng sinh mạnh nữa!
Tuy nhiên, cái vụ viêm tai và họng là sau, còn Minh sốt gì vẫn là một ẩn số. Và phần lớn bác sỹ, mẹ và mọi người đều cho rằng minh sốt virus.
Mặc dù mẹ nghe nói và biết đứa trẻ nào cũng phải trải qua một trận sốt virus như thế này, nhưng khi đến lượt Minh mẹ vẫn cảm thấy bất an, lo lắng. Ngày và đêm lúc nào cũng thắc thỏm giật mình lo sợ. Mẹ stress ghê.
Mẹ được các bác và các cô chú động viên nhiều mấy hôm Minh ốm. Hôm nay mẹ mới có thời gian ngồi trả lời và update tình hình của Minh để mọi người biết. Gia đình Minh cảm ơn các bác, các cô chú rất nhiều. Mẹ Minh được mọi người chia sẻ kinh nghiệm và hỏi han cũng cảm thấy đỡ lo và đỡ tủi thân :) (chả biết vì sao cứ mỗi lần Minh ốm là mẹ tủi thân ghê lắm cơ, hehe).
Mẹ học được một điều sau trận ốm của Minh: Sức khỏe là điều đáng quý, nhưng sức khỏe không thuộc về mình, vì mình giữ gìn, nâng niu nó mà nhiều lúc nó chẳng nghe theo mình. Niềm tin là thứ duy nhất trong con người mình thuộc về mình và nghe theo mình. Sức khỏe có thể lên, xuống, tốt xấu tùy theo thời tiết, môi trường, và thời gian. Nhưng nếu có một niềm tin vững chắc, thì thời tiết chẳng thể nào thay đổi được, và thời gian càng làm niềm tin được mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn.
Mẹ tin cả nhà mình sẽ luôn ở bên cạnh nhau, chia sẻ những lúc vất vả ốm đau và những niềm vui khi cả nhà khỏe mạnh. Niềm tin của mẹ được củng cố hơn sau những lần lao đao như thế này.
Mẹ tin sau mỗi lần ốm con trai lại trưởng thành hơn, lớn hơn và biết nhiều thứ hơn. Thế nhưng, để trưởng thành hơn, con không cần phải ốm như thế nữa đâu con nhé. Ba mẹ yêu Minh nhiều lắm

Minh yêu thương của mẹ

Minh yêu thương.
Mẹ viết cho con những dòng chữ này nhân lúc con ngủ thiếp đi. Mẹ yêu Minh quá mà sự sợ hãi thì cũng tỉ lệ thuận với tình yêu của mẹ dành cho Minh. Mẹ biết làm thế nào để dẹp đi sự sợ hãi của mình bây giờ?
Minh ốm gần 1 tuần rồi. Mẹ không biết con sốt vì sao, mà mẹ chỉ biết cái máy đo nhiệt độ luôn ngấp nghé 40 độ và cao hơn. Cái mặt con đỏ lựng lên, môi con đỏ lựng và rộp trắng. Mắt con nhìn mẹ mỏi mệt chẳng còn một chút nghịch ngợm lí lắc nào của Minh cả.
Con không còn cười, nói bi bô nữa mà thay vào đó là hấm híc khóc, là đòi bế, là khóc ngặt nghẽo mỗi lần ép con ăn, uống. Con giãy căng người lên mỗi lần ba mẹ đưa cái xi lanh sữa hay thuốc và nước lại gần con. Mẹ sờ tay vào người con cứ như sờ vào cái ấm tích vừa đổ nước sôi pha trà. Nóng và khô!
Thương Minh quá. Con cũng sốt mấy lần kể từ khi sinh ra, nhưng lần này là nặng và lâu nhất. Sốt gì mà gần một tuần trời, cứ như thế chẳng hạ chút nào.
Minh đến thăm bệnh viện 2 lần trong mấy ngày qua nhưng cả hai lần đều chẳng làm mẹ cảm thấy yên tâm chút nào cả. Con vẫn sốt, và bác sỹ vẫn chẳng có câu trả lời nào để mẹ cảm thấy an lòng. Giá như bác sỹ cũng được học qua một lớp tâm lý để có thể hiểu được mẹ lo cho Minh thế nào để đưa ra một lời giải thích làm mẹ an lòng thì tốt biết mấy. Mẹ cảm giác như chính bác sỹ cũng chẳng biết Minh bị sốt vì sao, cái đó càng làm mẹ sợ hơn!
Minh chẳng ăn, chẳng uống gì! Mẹ trách mình đã trót lỡ cai sữa cho con. Giờ thấy con đòi “ti ti” mẹ sót cả ruột.
Mẹ sợ lắm, sợ quá đâm ra quẫn. Cả ngày kiểm tra nhiệt độ cho con. 5 phút lại đo một lần. Mỗi lần nghe tiếng máy tút tút báo hiệu nhiệt độ sốt là mẹ lại sợ.
Mẹ yêu Minh nhiều lắm Minh biết không. Mẹ nhớ cái điệu bộ nghịch ngợm của con, nhớ tiếng cười của con, nhớ cái giọng bi bô mummy, daddy, nhớ cái dáng đi siêu vẹo của con. Con khỏe, con làm mọi thứ để ba mẹ vui, giờ con ốm sao mẹ không biết làm gì để con mẹ vui và khỏe trở lại? Mẹ mới thấy con dành cho ba mẹ quá nhiều niềm hạnh phúc, con biết làm thế nào để ba mẹ vui, còn mẹ giờ mẹ cũng mới biết mẹ chỉ biết nhận điều đó ở con mà không biết làm thế nào cho con cả.
Cũng như con rắn lột mình để lớn, con cũng phải trải qua những lúc ốm đau mới tạo nên cho mình một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng con ốm mẹ buồn lắm. Mà có ốm thì con cũng đừng ốm lâu và nặng như thế con yêu.
Mẹ cầu mong Minh của mẹ chóng khỏe để cả nhà lại vui vẻ con nhé. Cố lên con trai.