Con trai học nói

Minh bắt đầu nói. Minh nói nhiều lắm, nói những câu có nghĩa và cả những câu ba và mẹ chịu không sao hiểu được.
Minh hát “twinkle twinkle little star” rõ ràng ràng mạnh và giọng điệu hơn hẳn ba Khu và mẹ.
Minh biểu diễn bài “đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” rất sinh động, hai tay áp má như nằm mơ, đoạn râu bác dài tóc bác bạc phơ thì Minh vênh cằm lên, đưa tay vuốt râu và mân mê cằm rất buồn cười!
Mẹ nói từ nào là Minh bắt chước ngay. Minh nói “Minh yêu mẹ” “Minh yêu daddy” rất sõi, và còn được chú Minh lớn dạy cho từ “sexy”! Minh nói với chú, nhưng mẹ đợi mãi vẫn chưa thấy Minh dùng cho mẹ!
Minh chưa nói được cả câu dài, và chưa nghĩ ra để nói ngoại trừ mẹ thay bỉm cho Minh và đối thoại với Minh:
Mẹ: Trym đâu?
Minh (chỉ và trả lời): Trym
Mẹ: Mẹ mặc bỉm không nó bay mất nhé.
Minh: Bay! (rồi giật một cái và cười nắc nẻ)
Minh nói dấu hỏi, ngã, sắc vẫn còn chưa chuẩn, nhưng mà cũng không đến nỗi lắm! Trong người có dòng máu Thanh Hóa chảy qua nên chuyện “hỏi” “ngã” không chuẩn cũng bình thường con nhỉ?
Minh đếm được một ít số nữa. Biết “một” “hai” và đếm gần hết từ 1 cho đến 10 bằng tiếng anh! Hát bài “A, B, C” thì theo được một số đoạn còn lại con trai chỉ thuộc nhạc mà không thuộc lời.
Sáng nay Minh ngủ dậy bò lên thơm daddy mấy cái liền. Minh ngoan lắm, các cô ở childcare bảo “ai ở đây cũng yêu Minh, đưa Minh sang phòng lớp lớn, cô nào cũng muốn bế Minh, thơm Minh và dụ Minh ở lại”. Mẹ nghe mát lòng, mát dạ, vì mẹ biết các cô thường không muốn nhận xét như thế vì không muốn tạo cảm giác cho các ông bố bà mẹ là các cô thích cháu nào hơn. Minh lúc nào cũng tươi tỉnh, vui vẻ. Đến nơi là chơi ngoan, ra về thì chào “bye bye see you” to, dõng dạc, lại còn vẫy tay và thơm gió các cô nữa. Hôm nào Minh nổi hứng nhớ nói “sexy” nữa thì chắc các cô chả muốn Minh sang phòng khác 😀
Ba Khu và mẹ yêu Minh nhiều lắm ý!
Ba Khu hôm nay cũng nạp luận án PhD. Mẹ thở “phào” một cái thật to! Thế là ba xong một chặng đường sinh viên! Mẹ lại bắt đầu! Nhà mình cứ học học nữa học mãi con nhỉ?
Trưa hai vợ chồng đi ăn trưa với nhau nhân dịp ba xong. Gọi đồ ăn xong ba bảo “hai vợ chồng ăn ngon thế này còn Minh giờ này chắc đang bốc đồ ăn còn dư từ tối qua”! Mẹ cũng nghĩ như ba nhưng không dám nói. Ba lên tiếng xong, cả ba và mẹ thấy thương và tội con quá! Nhà có 3 người mà ba mẹ lại không cho con đi cùng! Nhưng mẹ chỉ được nghỉ có 1h trưa, không kịp đưa đón co. Ba mẹ và Minh sẽ đi ăn một tối nào đó con nhé. Đợi xong vụ PR nữa là nhà mình ăn mừng! Cầu mong và hi vọng mọi thứ thuận tiện cho gia đình mình con nhỉ?
Minh xếp chữ

Tình yêu

Cuộc sống là những trò chơi, trong đó, tình yêu là trò trốn tìm của Thượng Đế. Đối với một vài người may mắn được Người ưu đãi, tìm thấy một nửa của mình một cách nhanh chóng. Nhưng rồi, cũng có những người Thượng Đế chơi khăm, ngỡ là nửa của mình nhưng hóa ra không phải. Lại tiếp tục kiếm tìm…trò chơi có thể sẽ chẳng bao giờ mất đi sự thú vị và sự ngạc nhiên….
Tình yêu không có định nghĩa, chỉ là những giả thuyết. Mà mỗi người luôn tìm đến cho mình những giả thuyết, chẳng ai giống ai, và chẳng ai theo ai cả và đi đến một kết luận của riêng mình….vì thế đôi khi sự khác nhau giữa những giả thuyết là kết quả của những tranh luận giữa các đôi….Một điều đơn giản là chấp nhận giả thuyết và chấp nhận cái kết quả phát sinh từ giả thuyết (miễn là nó reasonable), thế nhưng, sadly, ít người chấp nhận giả thuyết của người khác….
Tình yêu cũng như sự thành công, nó không phải là cái đích đến mà nó là cả quãng đường đi tìm kiếm và hoàn thiện. Con đường của tình yêu không bằng phẳng, và không dễ dàng. Thử thách nằm trong mỗi bước đi, kẻ cắm cúi bước, người thận trọng dò từng bước, kẻ chạy băng băng. Nhưng ai dám nói rằng suốt cả quãng đường, mình không vấp váp?
Tình yêu làm cuộc sống có ý nghĩa hơn, và cũng chính tình yêu làm người ta nhiều đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống hơn. Tình yêu làm người ta nhận biết được các vị chát, chua, ngọt, bùi, cay và đắng…nhưng cũng chính tình yêu, con người nhận ra sự khác biệt của các vị làm cuộc sống thêm phần hứng thú. Vì có ai, sau khi thử vị chua chát rồi lại không muốn biết các vị khác ra sao nữa đâu. Có thể cái hàng động “”thử”” không phải là chủ đích, chỉ là…tai nạn nghề nghiệp, nhưng những “”tai nạn”” đó làm người ta cứng cáp hơn, làm người ta bước trên con đường của tình yêu một cách thận trọng hơn.
Yêu, và đi tìm một nửa của mình….đó là câu chuyện chỉ có thể nói đến kết thúc khi đi qua một đời người, thậm chí sẽ không bao giờ có ending như Romeo và Juliet. Hãy cứ bước đi trên con đường mình chọn, hãy nghĩ rằng, đó là con đường của mình, hãy yêu con đường đó, và mình sẽ thấy đâu đó trên mặt đường đầy sỏi cát cũng có những cây cỏ mọc lên, cũng có những bông hoa tồn tại….Tình yêu cần một sự cảm nhận bên cạnh những thứ hữu hình….