Phân lãnh thổ, chia quyền lực.

Nghe cái tựa đề cứ như mình đang chuẩn bị “đánh” võ miệng vào bọn Tàu Khựa. Giá mà làm được nó một cách hiệu quả thì mình cũng quật ngang quật dọc quật đông quật tây cho bõ ghét cái bọn Khựa, thế nhưng cái lãnh thổ và quyền lực này chỉ có giới hạn cho 3 nhân vật ba Khu, mẹ Uyên và Minh mà thôi!
Có 3 người thôi mà lãnh thổ, quyền lực cũng phải phân chia một cách hợp lý. Lãnh thổ được xác định, quyền lực tập trung, tính đến giờ phút này thì nó hoạt động khá hiệu quả, nhịp nhàng!
Này nhé, lãnh thổ của Minh là phòng khách, và tất cả những nơi được xem là an toàn cho Minh, những nơi không điện đóm, không dao kéo, không vật dụng dễ vỡ! Minh cứ thế mà tha thẩn miễn là đừng mó vào những nơi Minh không được phép. Quyền lực của Minh là có thể “lệnh” ba Khu dừng tay chơi xếp hình với Minh, và bày xoong nồi ra để mẹ lại dọn nó vào. Minh hay lắm, tự chơi được một mình và rất ít khi xâm phạm vào những “khu vực cấm”. Minh chỉ ôm chân mẹ lúc đói, mè nheo lúc buồn ngủ, còn lại là tha thẩn chơi một mình, cười một mình. Dạo này Minh còn được lân la đến mảng “”nhạy cảm” là cái TV, Minh xem chương trình cho bé trước lúc đi ngủ “”Night in the garden” mà cười khanh khách, mà cười đúng lúc, đúng chỗ Minh thích. Ba và mẹ thấy con trai cười mà không nhịn được cười. Minh có một biệt tài là có thể làm cả ba và mẹ cười một cách khoái trí, và Minh cũng phụ họa cười theo. Minh nhảy híp hóp, Minh làm điệu bộ khi ba hát. Minh chỉ ngồi trên nghế cũng nói một tràng, Minh vừa đẩy xe vừa cười hớn hở, vừa lẩm bẩm. Minh cưởi tít mắt, chẩu miệng. Minh ôm cổ thơm ba và mẹ chụt chụt, rồi chào tạm biệt mà chả khóc tẹo nào. Minh ngoan như con nhợn con ý, lúc nhí nhố, lúc ủn ỉn rúc. Yêu lắm cơ! Minh dạo này còn làm con vẹt nữa, mẹ nói trước, Minh bắt chước ngay sau. Mẹ bảo “Minh ăn yokurt không”? Minh quay sang bảo “kut kut”, nghe cứ như “c*t” hay “cút” ý, ba mẹ là cứ ngặt nghẽo trước khả năng phát âm của con.
Lãnh địa của ba Khu là khu vực đựng hồ sơ, giấy tờ, và một phần đựng mấy cái tool boxes. Ba Khu lo toàn bộ những vấn đề liên quan đến giấy tờ, lưu giữ giấy tờ, hoàn thành hồ sơ, tìm hiểu những vấn đề liên quan đến pháp lý…và sửa chữa trong nhà. Cái này thì quyền lực của ba là tối cao. Ba phê bình là mẹ im thin thít vì tất cả giấy tờ vào tay, mẹ chưa hô nó đã …biến. Còn mẹ cứ ngoan ngoãn đưa lại cho ba Khu thì chỉ cần, em cần cái này, em cần cái kia….là ba bỏ gọn ngay vào phong bì mẹ chỉ việc xách đi, thậm chí chả thèm nhìn xem cái gì trong phong bì luôn. Ba làm hồ sơ thủ tục hay tìm hiểu thông tin về vấn đề gì thì cứ gọi là chuẩn không (ít khi) cần chỉnh, lại hay nghĩ trước nghĩ sau mà nhoằng một cái là biết loại nào nằm ở đâu, mẹ phục lắm! Thế nên mẹ cũng chả có ý định tiếp quản khu vực này của ba! Ba sửa cái này nọ trong nhà thì mẹ cũng khỏi góp ý luôn. Nhiều khi mẹ góp ý chỉ vì mẹ thấy thương ba bận rộn mà thôi!
Còn lại phần lớn là của mẹ. Mẹ tiếp quản cái bếp, party, tủ quần áo, khu vực giặt giũ phơi phong! Nhìn chung là cái ăn, cái mặc. Mẹ dọn gì ra bàn là 2 ba con ăn, mẹ bảo Minh mặc gì là ba mặc cho Minh. May mà mẹ chưa bảo ba mặc gì, chứ nếu không hoa hoét lòe loẹt như mẹ thì nguy. Mẹ bảo đi chợ là cả nhà tung tăng. Ba bảo mời bạn đến ăn tối, mẹ okie luôn. Được cái cả nhà ham vui, nên mẹ rất vui vẻ khi ba bảo “party đi em”. Đã thế ba chả bao giờ phàn nàn về cơm mẹ nấu cả. Sống cũng ăn, chín cũng ăn, thịt cũng tốt, cá cũng gật, chỉ có mặn là ba nhăn mặt nhưng mà vẫn ăn. Mẹ bảo ăn gì, nấu gì ba gật đầu cái rột luôn!
Mặc dù lãnh thổ chia ra rất rạch ròi, nhưng vẫn giữ vững tình láng giềng đoàn kết hợp tác chặt chẽ. Mẹ hô “giấy a, giấy B, giấy C” là ba làm luôn. Ba hô, kí kí kí là mẹ giơ bút kí luôn! Nhiều lúc cũng chả thèm nhìn xem mình kí gì! Hi vọng chồng chưa đưa cho cái giấy xin ly hôn cho kí, chứ không thì nguy.
Ba bế Minh cho mẹ rửa mông cho Minh. Mẹ lấy quần áo cho Minh khi ba thay bỉm. Ba xem Minh xem gì, đi ngủ lúc mấy giờ, đọc sách cho Minh còn mẹ thì nhiệm vụ đưa Minh vào giấc ngủ.
Sáng ra cứ phận sự của ai, người đấy làm. Ba thay bỉm, mẹ làm ăn sáng, chuẩn bị ăn trưa, ba bế Minh ra xe, cả nhà đến trường. Tối về Minh mua vui cho cả nhà, ba chơi với Minh, tắm cho Minh mẹ chuẩn bị ăn tối. Ăn xong ba rửa bát thì mẹ chơi với Minh, và ngược lại. Xong đưa Minh đi đánh răng, rửa mông, thay áo quần, đọc sách, mẹ lê la dọn dẹp xong cho Minh đi ngủ, ròi khò khò luôn cùng Minh còn ba lại lụi cụi làm việc.
Từ bao giờ thành cái nếp trong nhà chẳng ai tranh phần ai bao giờ, ít khi nhòm ngó vào việc của người khác. Hệ thống phân chia lãnh thổ và quyền lực hoạt động khá hiệu quả. Việc gì vào phận sự của ai là làm luôn không chần chừ. Nhưng phải nói là khu vực của ba rộng lớn quá, nhiều lúc ba phải làm việc khá vất vả. Mẹ thương lắm, nhưng mà bảo mẹ tiếp quản thêm một phần công việc của ba thì mẹ chả dám. Vì đụng vào là hỏng hết cơm cháo!
Thế nhưng Minh dạo này độc chiếm mẹ nhiều quá, đẩy ba ra cái giường bên cạnh ngủ. Ba mẹ đang phải chuẩn bị làm công tác đòi lại chủ quyền trên cái giường đôi với Minh! Thế nhưng ba mẹ lại thấy thương con nếu phải ngủ một mình.
Giờ này 2 giai của mẹ đang ngủ ngon lành, mẹ tự dưng thức giấc nghĩ đến cái gia đình bé tẹo tèo teo của mình. Nếu mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, nhà mình cũng đang cố gắng trở thành một tế bào khỏe mạnh và có ích cho xã hội ba và con nhỉ?
Ngủ ngon 2 giai, mẹ chui vào chăn bay giờ!

Phép thử của chồng

Chồng lúc nào cũng mẫu mực, lúc nào cũng thương vợ con, và đặc biệt là chưa bao giờ phàn nàn một câu nào về vợ (mà đến tai vợ) ngoại trừ cách chiều con, và sự đãng trí của vợ. Ấy thế nhưng thỉnh thoảng chồng cũng làm phép thử xem vợ có đáng…không phàn nàn hay không!
Chồng thử vợ bằng cách thỉng thoảng cho hai mẹ con ở nhà với nhau 1 tuần, 2 tuần xem sao. Kể từ khi mẹ sinh Minh ba Khu thử mẹ cũng kha khá rồi. Một tuần ba đi Snowy Mountain, 1 tuần đi NSW, thỉnh thoảng lại vài ngày, giờ là 2 tuần đi Đức và về VN. Kế tới là tháng 7 ba lại đi Cain nữa. Ô hô, mẹ chuẩn bị tinh thần rồi đấy ba Khu nhé.
Những lần trước ba đi, Minh đến trường xô bạn, đẩy bạn, la hét và chả thèm nghe ai. Về nhà cũng quậy mẹ tưng bừng. Mẹ sáng đưa Minh đi, chiều đón Minh về, lúc nào cũng tưng bừng khói lửa, mẹ cũng la hét om xòm cùng Minh. Ha ha, chả biết Minh học từ mẹ hay mẹ học từ Minh
Lần này Minh có vẻ người lớn hơn, mẹ cũng có kinh nghiệm hơn. Minh không còn “hoang dã” (như các cô bảo, he is so wild) nữa, mà thay vào đó rất đàng hoàng, rất…con trai. Sáng ngủ dậy hai mẹ con tập thể dục buổi sáng bằng cách vật nhau để thay tã. Minh ngủ dậy rất ngoan, việc đầu tiên là cười chúm chím một cái. Hiếm khi mẹ thấy Minh khóc khi ngủ dậy, trừ khi bị mẹ đánh thức một cách hơi bạo động, nhưng chỉ í ẹ một cái là lại cười ngay. Thế nhưng mà khi mẹ thay bỉm thì ôi thôi chàng ta chổng mông, quay bên này, vật bên kia, chuồn lên chuồn xuống. Thay xong bỉm và quần áo cho Minh thì mẹ vã hết cả mồ hôi, mặc dù thời tiết buổi sáng của Can cũng chả ấm áp gì nếu không nói là rất lạnh.
Xong quả bỉm là xong một việc lớn, mẹ lao vào chuẩn bị nấu đồ cho Minh ăn trưa. Khẩu vị của cậu cũng đáng phải bàn. Không ăn cùng một món hai ngày liên tiếp. Thế là ngày nào mẹ cũng phải nấu đồ khác nhau, và ngày nào cũng phải có một chai canh rau. Chuẩn bị 1 hộp hoa quả, sữa, bánh trái, cheeses, một hộp ăn trưa cho mẹ, rồi đồ ăn sáng cho hai mẹ con. Ăn sáng xong là hai mẹ con cắp nhau ra xe + thêm 4 cái túi đồ ăn trưa, quần áo, túi xách. Trời, mẹ sắp thành super woman rồi!
Hai mẹ con đến trường, thả con vào lớp, bỏ đồ ăn ra, dặn dò các cô cho con xong mẹ lại chạy đi làm. Đã thế dạo này mẹ còn hoành tráng đến mức sáng làm ở một trường, chiều sang trường khác làm. Ô hô, nhiều lúc mẹ cũng đáng giá thấp khả năng của mẹ phết! Mọi người thỉnh thoảng vẫn trêu mẹ định lên làm Hiệu trưởng ANU hay sao mà chỗ nào cũng thấy mẹ! Mẹ thì cho rằng đó là cách “survive” một cách enjoyable. Thế nhưng mệt đứt hơi, đặc biệt là thời điểm này chuẩn bị cho sinh viên vào kỳ học mới. Bận điên!
Minh hay lắm nhé, mẹ thả Minh vào lớp, rồi mẹ chuẩn bị đồ cho Minh xong là Minh chào mẹ dõng dạc “bye bye”, vẫy vẫy tay chào cho đến khi mẹ đóng của phòng lại. Minh làm gì sau đó mẹ chẳng biết, nhưng mẹ biết là Minh rất ngoan, và chịu chơi.
Chiều mẹ lại đón Minh về, hai mẹ con lại tay đùm tay nắm ra về! Nấu cơm, cho con ăn, nói chuyện với ông bà, rửa bát, thay quần áo cho Minh đi ngủ, Minh chào ông bà night night kiểu rất Minh, mẹ đọc sách Minh nghe…rồi hai mẹ con lăn đùng ra ngủ.
Sáng ra lại một ngày mới!
Cuối tuần mẹ đưa Minh ra park chơi, con chạy trước, mẹ chạy sau, chạy từ đầu park cho đến cuối park hai mẹ con mệt đứt hơi, về đến nhà con ngủ khì, mẹ chuẩn bị đồ ăn trưa. Dậy lại đi shopping mua đồ ăn trong tuần. Về lại nấu ăn…..Mẹ thì thở ra cả mũi cả tai, trong khi đó con trai vẫn vô tư, vẫn chạy khắp nhà, hát inh ỏi, gảy đàn tưng tưng và ôm chân mẹ.
Hai tuần rồi mẹ cứ như con thoi. Công việc ở trường thì bận rộn, cộng thêm vai trò nanny, mummy, cleaner, daddy….Mẹ vẫn chả hiểu sao mẹ vẫn hớn hở được.
Mẹ hớn hở được vì sáng nào Minh cũng ôm cổ mẹ, mở mắt ra là Minh cười chúm chím rất tricky với mẹ. Mẹ thấy như mẹ gần Minh hơn, mẹ dành nhiều thời gian để thấy sự phát triển của Minh hơn. Mẹ dạy Minh nói, và mẹ thấy buồn cười mỗi lần con phát âm, mỗi lần con hát. Yêu lắm ý! Những điều này nếu ba Khu ở nhà thì mẹ ít khi để ý lắm!
Đặc biệt là mẹ đi làm sớm hơn. Sáng nào hai mẹ con cũng ra khỏi nhà từ sớm, mẹ đưa Minh đi học rồi đến chỗ làm, đỗ xe xong đi bộ vào mà vẫn không bị trễ. Chả bù cho ba Khu ở nhà, hôm nào cũng thả mẹ ngay trước cổng, rồi mới đưa Minh đi học, thế mà cả nhà hôm nào cũng trễ. Thế thì việc bị trễ là do ba Khu rồi!
Mẹ sắp hoàn thành bài test của ba Khu rồi, và mẹ nghĩ là mẹ hoàn thành bài test khá suất xắc. Mẹ phải cảm ơn Minh rất nhiều vì Minh rất hợp tác với mẹ. Minh luôn làm mẹ vui, và luôn làm mẹ thấy hết mệt mỏi mỗi khi nhìn thấy con. Cái miệng con cười, sự tự giác, tự tin và sự hóm hỉnh của con làm làm mẹ thấy hạnh phúc. Mẹ cũng phải cảm ơn ba Khu là cho mẹ cơ hội để “thể hiện” sự độc lập và khả năng mà mẹ luôn không tin là mình có. Mẹ biết thêm một điều là mẹ chưa dựa dẫm vào chồng đến chả làm được gì.
Và mẹ cũng khám phá ra một điều, hai mẹ con mình cũng hợp cạ nhau phết, ba Khu không nhanh về thì có khi…lỡ mất bữa tiệc vui con trai nhỉ?
Nhưng nói gì thì nói, mẹ mong ba Khu về lắm rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi mà sao thấy dài như 2 tuần vừa rồi. Cái kiềng hai chân đứng thì cũng được, nhưng để cho nó vững, phải cần cái chân thứ 3 con trai nhỉ?
Con trai của mẹ lớn chưa

DSC_0222