Ngày đầu tiên Ngố đi vắng, em cố gắng vùi vào mớ việc linh tinh ở office rồi về sớm đón con. Hai mẹ dung dăng về, mẹ chỉ thấy một điều là mẹ làm tài xế cho 2 mẹ con, chứ không còn ở passenger ghế! Mẹ và con vẫn chưa thấm nỗi nhớ ba Khu.
Ngày thứ 2, mẹ đưa con đi chơi, con chạy khắp xó xỉnh, về đến nhà nằm ngủ quay ở ghế xe, mẹ đợi gần 2 tiếng đồng hồ mới bế con vào, con rúc vào mẹ lại ngủ tiếp. Mẹ bắt đầu thấy nhà mình rộng hơn, lạnh hơn! Bật hết điện trong phòng ăn, bếp, lò sưởi, vẫn thấy thiếu và lạnh!
Có lẽ tim là nơi đèn không làm sáng được, và lò sưởi không làm ấm được anh nhỉ? Hi vọng Đức không lạnh như Canberra chồng yêu!