Con trai

Con trai 17 tháng, gần 1 tuổi rưỡi rồi cơ đấy. Nhanh quá cơ, hôm rồi có một người gặp mẹ bảo rằng, lần trước khi gặp bà ý, mẹ còn mang bầu và bà ý nhấn mạnh là “trông rất nặng nề”, rồi hỏi con trai bao tuổi rồi. Mẹ bảo Minh 17 tháng, rồi giật mình nhìn lại. Thời gian trôi nhanh quá con nhỉ?
Hai tuần nay con ốm, hôm trước đi khám bác sỹ con có hiện tượng viêm phổi, thế là bác sỹ cho con luôn một tuần kháng sinh liều cao. Khổ thân con, chắc con không hợp thuốc, con chả thiết ăn uống gì, đi tiêu chảy, rồi chẳng chịu chơi cho một tuần. Con còn có những biểu hiện rất lạ, đến mẹ cũng không hiểu được. Các cô ở nhà trẻ bảo Minh không phải là Minh ngày thường! Mẹ sợ quá dừng ngay thuốc lại, nhưng một tuần trôi qua rồi, con vẫn chẳng chịu ăn, và hay nôn. Mẹ để ý, nếu con ăn thịt hay cá một chút là y như rằng có chuyện. Chắc cái dạ dày của con vẫn chưa hồi phục sau mấy liều kháng sinh. Tội con trai ghê lắm! Tuy nhiên, con cũng chịu chơi hơn và có nhiều chuyển biến theo hướng “người lớn hơn”.

Sáng sáng ngủ dậy, trai ôm cổ mẹ thơm chùn chụt lên má mẹ. Túm mũi ba vặn vặn và kêu “mui mui” (ấy thế mà hỏi mũi đâu thì lại túm tai mình!).

Trai nói như con vẹt ý. Tạm biệt mẹ là “bye bye, see you”, vẫy vẫy bàn tay bé xíu. Miệng luôn “fish” (cá), hét ầm ỹ “bà ơi”, “ba ơi” nhưng mà chỉ có lúc nào không chịu chơi, hoạc nhớ mẹ thì mới gọi “ma ma”. Mẹ toàn được các cô ở nhà trẻ bảo Minh gọi “ma ma” suốt, trong khi tất cả con nói với mẹ chỉ là “ti” và vạch áo mẹ ra.

Con vẹt còn biết nói “yew” khi ba Khu đặt nằm xuống thay tã. Thế nhưng ăn gì thì cũng “yew” làm mẹ chả biết là con chê thật hay chỉ làm con vẹt thôi nữa.
Minh còn hiểu, và nghe lời nữa (tất nhiên là chỉ lúc nào con hứng chí hay không mè nheo thôi)! Ba Khu bảo, đi vào nằm xuống thay tã là răm rắp nghe lời. Ba bảo đi dép là cun cút đi lấy dép mang lại cho ba, đi học về bảo cất dép là đưa dép bỏ xuống chỗ mẹ hay cất dép của Minh. Bảo đi tất là ngồi xuống giơ chân ra! Biết mở ngăn tủ ra lấy áo khi ba bảo lấy áo cho ba. Biết bỏ đồ chơi lại vào hộp khi ba bảo dọn đồ vào. Nhìn chung Minh rất biết nghe lời trừ những lúc lên cơn “Chí Phèo”, chỉ nằm lăn ra đất và giãy.
Mẹ yêu những lúc hai ba con chơi với nhau. Ba hát bài “chèo thuyền” (row, row, the boat) là hai tay Minh đưa như chèo thuyền, rồi bài xe buýt chạy vòng quanh là con cũng đưa tay xoay tròn.
Minh ốm mẹ buồn và lo lắm. Mẹ chỉ luôn cầu mong Minh của mẹ khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ tốt và chịu chơi thôi. Có phải mẹ đòi hỏi nhiều quá không con và mẹ phải làm gì để con của mẹ khỏe mạnh bây giờ?
Hãy luôn nhớ con nhé, ba mẹ yêu con rất nhiều!