Năm nữa sắp qua?

Một năm nữa chuẩn bị qua!
Ngổn ngang bao điều, muốn làm, muốn biết, muốn viết, muốn chơi….mà sao chả biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ cứ y như cái dấu chân chim trên mặt, mỗi năm một dày hơn, một nhiều hơn, sâu hơn, chằng chịt hơn……
Một năm nữa, kẻ “”theo chồng bỏ cuộc chơi”” trước thềm năm mới, chợt dừng lại tự hỏi bản thân rằng: cuộc chơi sẽ còn đến bao giờ? 30 cái xuân xanh, chả nhẽ chơi cho đến khi cầm cái senior card? Cũng chỉ ngần ấy năm nữa thôi mà. Ôi chao, thấy nóng mông quá rồi, ngồi im cũng không nổi, đi cũng không xong, chạy lại càng thấy hụt hơi….Thế mà vẫn chưa khởi động, cuộc chơi cũng cần phải serious hơn nữa rồi chồng nhỉ?
Tròn 10 năm cất bước ra khỏi lũy tre làng, hành trang vẫn đơn giản nhẹ nhàng như hồi cất bước ra đi, chỉ thêm một điều là cu Minh. Đơn giản, nhẹ nhàng….Chợt nghĩ, cái đơn giản, nhẹ nhàng đôi khi còn khó chấp nhận hơn những cái phức tạp, nặng nề nhất! Ôi, sao cứ phải suy nghĩ viển vông, mơ mộng lông bông, mà không cứ enjoy hiện tại đã?
Ôi, giá như mẹ cứ cười được như Minh trước thềm năm mới, không lợn cợn, không cần phải suy nghĩ! Năm mới, có lẽ niềm vui mà đến giờ mẹ có thể hưởng trọn vẹn nhất là sự trưởng thành của con, từng bước đi vững vàng hơn của con, từng nụ hôn gió chụt chụt, điệu ôm cổ mẹ nghả ngớn, và nụ cười vô tư thánh thiện của con…….Có lẽ đó cũng đủ để mẹ bắt đầu một năm mới con nhỉ?

Sinh nhật con 1 tuổi

Minh tròn 1 tuổi
Minh tròn 1 tuổi từ hôm 16/11/2010. Thế nhưng hôm nay mẹ mới viết cho con. Không phải mẹ lười như những lần khác, mà lần này, mẹ không biết bắt đầu từ đâu con yêu ạ.
Sinh nhật con 1 tuổi, mẹ thấy con người lớn hẳn ra, còn mẹ thì cảm xúc lẫn lộn. Minh không còn là baby của mẹ nữa, mà con sắp là một chàng trai rồi.
Một tuổi, sao cái biên giới mong manh của một khắc đồng hồ mà sao khác thế con nhỉ? Chắc tại mẹ nghĩ thôi, chứ Minh đâu phải Thánh Gióng mà khác nhanh đến thế. Dù sao thì mẹ cũng thấy hơi hụt hẫng một chút , chả hiểu vì sao!
Ba mẹ yêu con lắm, và mẹ tin mọi người cũng yêu con. Con đi đến đâu cũng dạn dĩ, và rất ngoan. Con bé tẹo mà đã biết lấy lòng mọi người rồi đấy.
Đúng hôm sinh nhật con thì bố mẹ chẳng làm gì. Mẹ bảo mua bánh về thắp nến cho con, thế nhưng đến lúc cả nhà về đến nhà thì cửa hang đóng mất rồi, thành thử con không có bánh. Thế nhưng tối hôm đó chú Minh và cô Nhật xuống chơi với con, bố mẹ và cô chú thắp nến với đĩa hoa quả chúc mừng sinh nhật con. Trông lèo tèo kinh , nghĩ thương con quá, thế là mẹ quyết định làm BBQ cuối tuần đó.
Sinh nhật con 1 tuổi cũng gần ngày với anh Bi, nhà bác Thu Quân, thế là hai anh em được tổ chức BBQ chung 1 ngày luôn. Hai an hem có bao nhiêu là bạn đến chơi vui ơi là vui. Con chạy nhảy khắp nơi, cười đùa với mọi người, lại còn làm dáng như người mẫu để chụp ảnh nữa.
Mẹ viết mấy dòng này nhân lúc rảnh rỗi trên office lâu lắm rồi, thế nhưng chưa kịp post bài thì mẹ bận quá, rồi cả nhà lại về VN, thế là mẹ chẳng post được cho đến hôm nay. Thôi thì mấy dòng cho con, sau này con nhớ sinh nhật 1 tuổi của mình như thế nào con nhé!

Năm mới

Năm mới đã gần được 2 tuần nhà Minh mới vào chúc mừng mọi người :). Chúc ông bà, chú bác, cô, dì, cậu mợ, anh chị em, và các bạn gần xa một năm mới sức khỏe dồi dào, tiền tài lộc hanh thông và lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.
Đúng là để mà “lười” thì dễ, còn “siêng” thì khó, và bắt đầu “siêng” còn khó hơn! Blog của gia đình mình để mốc meo, bụi dính mịt mù. Con trai lên một tuổi cách đây đã 3 tháng trời, vẫn còn chưa được update. Sư phụ của cụ Lười là mình rồi!
Gần 3 năm trời mình mới về thăm nhà! Có lẽ đây là lần mình đi lâu nhất từ trước tới giờ. Mọi thứ thay đồi đến chóng mặt! Nhưng có lẽ tuổi tác hằn lên ông ngoại, và ba mẹ là điều mình không mong muốn nhất, và buồn nhất! Vẫn biết đó là luật chơi muôn đời của thời gian mà ai cũng phải chấp nhận, nhưng mình vẫn ước ao có thể thay đổi! Vẫn ước ao tóc ba mẹ đừng bạc đi nữa, những vết chân chim đừng đánh dấu đậm thêm trên gương mặt Người và bàn tay đừng gày gò gân guốc thêm nữa….Cả đời lo cho con, giờ đến các cháu, đứa gần, đứa xa…..Bao giờ ông bà mới hết những lo toan?
Năm mới, con trai được về thăm ông bà nội, ngoại và mọi người trong gia đình. Đặt chân xuống sân bay là cậu đã cười ngay với chú Trung cô Cư, cô Chuyên. Xe vừa đỗ xuống là cậu ríu rít với ông bà ngày lập tức, chẳng chút lạ lẫm sợ sệt. Cứ y như cậu quen biết lâu lắm rồi í :).
Minh về nhà cứ y như cái bình rượu ngon được ủ lâu mới đem ra khoe hàng xóm. Ai cũng muốn bế, ai cũng muốn ẵm, hôn hít tít mù. Được cái bình rượu thơm mùi, chả lạ ai, và bình rượu cũng muốn được khoe hàng nên cậu cứ bốc mùi tràn lan người quen, người lạ… mắt lúc nào cũng cười tít, chạy loạn xị ngầu mọi ngõ ngách và cứ hễ ai chuẩn bị đi ra ngoài là cậu ôm rịt đòi theo.
Minh được chơi với các anh, các chị, anh Khánh, chị Mai Linh, và đặc biệt là chị Trúc Linh. Chị Mai Linh rất chiều em, lúc nào cũng muốn bế em, chơi với em, để ý đến em. Chị Trúc Linh thì hơn em 2 tuần, chị nhìn em thích thú, vì em cũng chỉ bằng chị thôi, nhưng em đã biết chạy nhảy khắp nơi. Hôm em về, chị Trúc Linh vẫn chưa đi được, nhưng cái gì chị cũng biết. Chị biết thơm em, biết làm những điều bà dạy, chị thích nhìn em ê a, thích giành đồ ăn với em rồi nhìn em ra vẻ khoái trí lắm. Em thì ngơ ngơ trước những câu cả nhà hỏi han, chỉ bảo. Thế nhưng sau 1 tuần, bà ngoại cũng dạy được cả hai chị em bài “đưa tay ra nào”. Giờ thì cứ nghe bài hát này, hai chị em đưa tay ra múa may, túm tai, lắc đầu và tay chỉ trỏ “ồ sao bé không lắc”. Nhìn buồn cười, mà ngộ nghĩnh đáng yêu!
DSC_0097
Hai chị em ngồi ăn cùng nhau
DSC_0132
Minh cũng học được thêm bài “1 con vịt””, thơm gió, nghe nhạc rồi nhún nhảy, nghiêng đầu, lắc vai và hai chân nhảy giậm xuống sàn. Mẹ cũng không ngờ Minh lại nhanh đến thế. Cứ ai dạy gì là Minh học. Đầu tiên Minh chỉ quan sát, nhưng đến một lúc sau là biểu diễn được ngay. Mấy ngày đầu về nhà, Minh có vẻ “vịt kìu” không hiểu mọi người nói gì, nhưng sau một tuần thì mẹ thấy Minh khác hẳn.
Minh cũng chịu chơi! Về cùng bố mẹ được 3 tuần, đi đâu bố mẹ cũng tha lôi đi, lịch trình thì đặc kín đi lại, thế mà cậu vẫn (trộm vía) bình thường. Cậu đi Canberra – Melbourne – Sing – Bắc Giang – Thanh Hóa – Bắc Giang – Hà Nội – Bắc Giang – Sing – Mel – Canberra trong vòng 4 tuần, đã thể cậu là nhân vật chính, showboy, nên ở đâu cậu cũng đi nhiệt tình cùng bố mẹ. Về Việt Nam, cậu cũng ngồi xe máy đi chơi như ai, chả phàn nàn gì. Chỉ tội mẹ lo, nào bụi, nào lạnh, nào nguy hiểm….con thì cái gì cũng thích, cũng sờ, cũng ngửi, cũng nếm…
Minh đi lại chững chạc, mặc quần áo ấm vào trông cũng người lớn phết. Bà nội của anh Duy, chị An ở trong TP Hồ Chí Minh gửi cho Minh đôi giầy đi vừa mềm, vừa ấm, lại vừa vặn trông yêu chưa ;), Minh và ba mẹ cảm ơn Bà Loan, hai bác và anh chị nhiều lắm :).
DSC_0146
Minh còn nhận được bao nhiêu là quà từ ông bà nội ngoại, ông bà trong gd, các bác, các cô, chị Jenni, bạn Kenvin…Mẹ Minh thích lắm :), còn Minh cũng chẳng từ chối gì. Cả nhà Minh cảm ơn mọi người rất nhiều.
Minh thức giấc khóc mè nheo mất rồi, mẹ phải nhanh chân đây….tạm biệt các khán giả trung thành của nhà Minh. Năm mới chỉ mong mẹ Minh bớt lười mà chăm chỉ viết bài hơn, update tình hình của Minh thường xuyên hơn, để sau này còn biết, chứ chỉ dựa vào trí nhớ gà vịt của mẹ thì chả có gì để kể con nghe hết!