Giải tỏa

Mẹ phải giải tỏa tâm lý một tẹo chứ không thì mẹ lại xì-trét mất. Mà nguyên nhân chẳng phải gì khác ngoài cậu giai nhỏ của mẹ.
Bình thường cậu ấm của mẹ ngoan lắm, ở nhà chơi cứ như một con chó con ấy, bò hết trong nhà lại ra ngoài nhà, lúc bò, lúc lăn, lúc chui vào xó xỉnh, nhìn chung là mẹ chả có gì phải xì-trét hay phàn nàn hết. Dạo này con dựa đứng lên rồi thả hai tay đứng chơi được một lúc nữa, thế là thêm trò cho con chơi. Ăn cũng thun thút, phải đút thật nhanh chứ không là cậu hét ầm ỹ. Con ăn cũng khá, và chịu ăn đủ mọi thứ thượng vàng (cháo, cơm, rau, hoa quả, sữa chua…), hạ cám (bốc dưới đất bỏ mồm từ hạt gạo mẹ đánh rơi, đến đôi dầy của daddy).
Thế nhưng cuối tuần rồi con sốt, ho như ông già ấy. Chủ nhật mẹ đi làm, ba gọi điện thông báo con ho rồi nôn hết đồ ăn ra. Ba bảo, Minh dũng cảm lắm, ho lần đầu, thức ăn dội ngược lên miệng, con dừng lại, rồi nuốt xuống. Nhưng chưa kịp xuống hết thì cơn ho nữa ập đến, thế là a le hấp, mọi thứ theo nhau trào ra. Mẹ nghe mà sót xa và tự an ủi, ít ra con trai mẹ cũng đã cố gắng để nuốt vào (mặc dù ….mẹ cũng thấy ghê ghê, hic hic). Mặc dù cả nhà háo hức hẹn lên thăm nhà chú Kiên, ba đành phải gọi điện hủy bữa tối 😀 và lịch chơi wii lại đến dịp khác.
Thứ 2 (hôm qua) con đi học lại. Con khóc từ lúc ba mẹ đưa con đến (khoảng 9.15), 10.30 mẹ gọi điện con vẫn khóc. 11.30 cô giáo con gọi điện cho mẹ. Con chê không chịu ăn tea time với các bạn, không chịu ngủ và chỉ khóc thôi. Mẹ bỏ dở việc chạy sang với con. Con ôm mẹ rồi lại dấm dứt khóc, nấc, quyết không dời khỏi tay mẹ. Thậm chí mẹ đặt con xuống sàn, con cũng không chịu. Con sợ giống như buổi sáng daddy dỗ con chơi dưới sàng rồi daddy đi hay sao ý. Mẹ đoán thế thôi, vì bao giờ mẹ cũng đi trước daddy. Chả phải vì mẹ phải đi làm, mẹ phải vội vàng đâu, mà vì mẹ chẳng thể nào đi nổi nếu con khóc.
Con ở trên tay mẹ chơi, nhưng cái mắt thì lờ đờ vì buồn ngủ. Bình thường, con sẽ đi ngủ khoảng 10.30, thế mà 12h con vẫn chưa ngủ. Mẹ lại vật lộn với con để đặt con xuống xe đẩy để ngủ. Lại một trận khóc nữa, rồi con mới chịu ngủ, giấc ngủ chập chờn, giật mình thanh thách.
Con ngủ, mẹ lại quay về làm việc tiếp. Mẹ chả làm được gì cả buổi chiều, đã thế, chiều đến lại còn bị các cô nhắc nhở là phải bảo con uống thuốc gì, con thế nào, rồi còn có ý bảo mẹ là tuần trước con uống thuốc mà mẹ giấu không nói. Mẹ giận luôn, vì cái gì mẹ cũng nói, tuần trước đi học con không uống thuốc, mãi đến cuối tuần con mới uống, và mẹ mang thuốc đến trường dặn các cô cho con uống buổi trưa. Mẹ bực mình vì mẹ đang không vui sẵn, nhưng mẹ cũng feelling rằng các cô nghĩ mẹ không trung thực “khai báo”. Nhìn chung là đến giờ mẹ vẫn khó chịu. Nhưng các cô cẩn thận như thế thì cũng tốt cho con mẹ, con nhỉ?
Có lẽ, cái sự khóc của con cũng chẳng có gì drama lắm. Thế nhưng, với mẹ, nó bứt ruột bứt gan. Mọi người khuyên mẹ, cứ gửi con lại, rồi đừng nghĩ gì đến, cứ thế sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng, hoặc mặc định là nó nhẹ nhàng. Mẹ ước gì mẹ làm được điều đó. Thế nhưng, mẹ chẳng làm được việc gì. Mẹ nghĩ đến con mặt con đầm đìa nước mắt, nước mũi, mẹ lại đau thắt tim, lại muốn được ôm con vào lòng mà vỗ về, lại tự trách mình.
Nhưng mẹ không hiểu, tại sao con lại khó đến như thế? Chị Sami ngày nào cũng lấy đồ cho con chơi. Mấy bạn con, ai cũng vui vẻ, cười đùa. Con có nhiều đồ chơi hơn, có nhiều người chăm sóc hơn, có nhiều chỗ để khám phá hơn, và con luôn có ba mẹ nghĩ đến con, vậy sao con lại khóc?
Chả nhẽ mẹ lại tự an ủi mình, rằng vì con nhớ ba me, rằng chẳng đâu bằng nhà mình, chẳng ai bằng ba mẹ mình? Ba mẹ lúc nào cũng yêu con hết, con trai ạ, thế nhưng con cần có những người khác yêu thương con, và con cần học cách làm quen, yêu thương người khác như các cô giáo, các bạn ở lớp, và những người xung quanh.
Mẹ biết làm thế nào bây giờ?
Sáng nay mãi gần 10h mới đưa con đến trường. Daddy bế con ra xe, con nhất định không chịu, cả daddy cả mẹ phải dùng vũ lực mới ép con ngồi xuống ghế, cài dây an toàn. Cứ như con biết là con phải đến trường và phản đối kịch liệt.
Ôi con tôi, nửa ngày của mẹ trôi qua, chỉ đầy những suy nghĩ về con, mà chẳng biết làm cách nào. Làm sao để con đi trẻ vui vẻ như ở nhà. Làm sao để mẹ không có cảm giác mẹ lừa con mỗi buổi sáng đến trường. Làm cách nào để con hiểu, con ở đâu, con làm gì mẹ cũng nghĩ đến con, cũng yêu con, và mong con vui vẻ, để rồi con tìm thấy niềm vui ở những nơi con đến, những người bạn ở xung quanh con mà không phải nước mắt lưng tròng?

One thought on “Giải tỏa”

  1. Em ơi đừng stress quá, trẻ con đi học sẽ khóc, mà theo chị nhất là con trai nhé, có nhiều đứa khóc cả tháng ấy chứ, nhưng khi hết khóc rồi thì sẽ thích đi nhà trẻ lắm. Anh Phú Anh chị về VN một tháng mà tống cu cậu đi nhà trẻ luôn cũng khóc lắm nhưng vẫn theo cô. Chỉ có hồi 18 tháng cho đi học thì khóc ghê quá nên cho ở nhà đợi đúng tuổi đi học lại. Nhưng hồi PA còn nhỏ đi học đấy khóc mãi chả quen chị nghĩ vì bà cứ ở cùng với lại nhà trẻ cũng chẳng có gì chơi mấy, cũng chẳng có bạn cùng tuổi toàn các anh chị lớn hơn, đã thế toàn nói tiếng Anh tiếng Trung Phú Anh chả hiểu gì nên mãi chả quen. Mà em Minh nhìn cute quá cơ, lấy được nét đẹp của cả bố cả mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded