Ông bà ngoại

Minh chưa được nhìn thấy ông bà ngoại từ khi con sinh ra. Mẹ cũng chẳng biết làm thế nào để con có thể hình dung ra gương mặt, giọng nói của ông bà.
Nhưng dù chưa gặp ông bà, dù chưa được một ngày nằm trong lòng ông bà, nghe ông bà vỗ về, con vẫn luôn là cậu bé mà ông bà gửi gắm nhiều tình yêu thương nhất.
Ông gửi cho mẹ bài thơ ông viết dành tặng cho các cháu yêu quý của ông bà. Con trai của mẹ cũng là một niềm vui lớn của ông bà đấy con ạ.

Ông và Cháu

Cháu là ánh bình minh
Ông là hoàng hôn còn lại

Cháu là hoa
Ông là trái

Cháu vươn tới ngày mai
Ông mong ngày chậm lại

Cháu là họa mi vờn cao tiếng hót
Ông là cụ thổ cẩm nơi dẽ lúa, bờ khoai

Ông với cháu là hai
Nhưng trái tim cùng chung nhịp đập
Mắt ngước nhìn một hướng – Tương lai…

Mẹ nhớ, từ khi mẹ còn bé, hàng năm bà ngoại gom lại những quyển vở cũ, rạch những trang giấy trắng còn thừa, đóng cho mẹ một cuốn sổ rất đẹp, và bà viết hàng chữ “Tích lũy văn học” rất đẹp ở ngay trang đầu tiên. Bà cũng viết mấu cho mẹ một vài câu thơ, hay một bài văn ngay trong những trang đầu tiên để mẹ có hứng thú ghi chép. Mẹ luôn tự hào so với các bạn cùng lứa vì chỉ có mẹ mới có một cuốn sổ ghi chép cẩn thận như thế. Bà ngoại tạo cho mẹ một thói quen đọc sách, một thói quen biết rung động trước những bài viết hay, biết trân trọng những tâm hồn qua những trang sách.
Còn ông ngoại, cái giọng Hà Tĩnh đặc sệt (y như cái vị trà xanh xứ Nghệ) bao nhiêu năm xa quê vẫn chẳng thay đổi một chút nào. Ấy thế mà khi đọc thơ lại truyền cho mẹ được cái độ sâu nhất của cảm xúc. Ông đi đâu xa về cũng nhớ mua cho mẹ một cuốn sách, khi thì câu chuyện cổ tích, lúc thì tập thơ Phạm Hổ, Trần Đăng Khoa…nhưng mẹ thích nhất vẫn là dòng chữ ông nắn nót viết ngay trang đầu tiên “Tặng con….Xuân/hè/Thu/Đông/hay nhân dịp nào đó…..Ba…” Lần tới về, mẹ sẽ tìm lại trong tủ sách của ông bà những cuốn sách này. Mẹ muốn giữ lại tuổi thơ của mẹ, và đó cũng là một phần tình cảm của ông bà gửi gắm trong tuổi thơ của mẹ….
Giờ mẹ chẳng còn là cô bé ẩm ương cái miệng lúc nào cũng xòe xòe như cái quạt (theo lời của ông) vòi vĩnh ông bà như ngày xưa nữa. Nhưng giờ mới bắt đầu là thời gian của con. Mẹ chỉ mong, tuổi thơ của con cũng được hạnh phúc như tuổi thơ của mẹ…và khi con lớn lên, mỗi khi con mệt mỏi, con biết rằng sẽ luôn có những điểm tựa để con tiếp tục vững bước.

Bà về

Bà về!
Sau 6 tháng hoàn thành nhiệm vụ hai bên nội ngoại giao phó, bà lên đường về nước.
Cả nhà cảm ơn ông bà nhiều lắm, cảm ơn bà đã chịu khó xa nhà, xa ông, sang Úc với Minh. Cảm ơn ông đã “chia sẻ” bà với cả nhà, đảm nhận tất cả mọi việc ở nhà một mình, từ bán hàng, ăn cỗ, cho đến nấu cơm dọn dẹp ở nhà.
6 tháng trôi qua thật nhanh với bố mẹ và Minh, nhưng có lẽ, nó dài lắm với bà. Vì ngoài nhà mình ra, xung quanh bà toàn những người xa lạ, họ nói tiếng Kangaroo, giao tiếp kiểu Kangaroo, cái gì cũng khác với ở nhà, khác với cuộc sống hàng ngày của bà ở bên ông.
Bà yêu Minh, thương bố mẹ, thế là bà chẳng ngại điều gì. Đồ dùng trong nhà bà học cách sử dụng, ra ngoài, cái gì không biết bà hỏi. Một điều mẹ thấy, chưa bao giờ bố mẹ nghe bà than phiền một câu về cuộc sống bên này. Nhiều lúc bố mẹ cũng dò hỏi bà, thế nhưng câu trả lời của bà luôn làm bố mẹ thấy yên tâm và đỡ áy náy. Bố mẹ biết bà buồn lắm, cũng nghĩ là nếu bà muốn về sớm hơn, chắc bố mẹ cũng để bà về. Bà luôn bảo, bà sang với Minh bà ở đến khi nào Minh lớn khôn, đi trẻ, bố mẹ đỡ vất vả rồi bà về.
Bà chăm cho Minh từng tí một. Bố mẹ nhiều khi còn kệ con, chứ bà thì không thế, bà lo cho con từ mặc cái áo, cái quần cho ấm, con ngã, bà vội vàng nâng dây, con khóc, có bà ở bên. Con khó chịu, bà bế con…Minh đi nhà trẻ 5 tuần, thì bà theo Minh 4 tuần, còn một tuần con nghỉ ốm, bà ở nhà chăm con. Bà sẵn sàng làm tất cả cho Minh mà chẳng ngại gi. Mọi người ở chỗ Minh học, ai cũng thán phục bà, ai cũng quý bà hết. Còn bố mẹ thì thấy mình thật may mắn khi có bà sang.
Minh bắt đầu đi trẻ không có bà sáng hôm thứ 2. Con khóc nhiều lắm, vì bình thường bà ngồi bên cạnh cho con chơi, thỉnh thoảng con quay lại nhìn bà, thấy bà ở bên cạnh là con lại yên tâm chơi tiếp. Bà về, con cứ nhìn quanh rồi khóc. Các cô kể lại với mẹ là con khóc rất nhiều, bỗng dưng con thở dài một cái, rồi nín khóc luôn. Cứ y Chí Phèo xưa mắng mãi mà chẳng ai thèm mắng lại, nên thôi vậy. Mẹ nghe các cô kể chuyện cứ buồn cười mãi. Chiều con chịu khó chơi hơn, và không khóc nhè. Tuy nhiên, đến chiều, bố của bạn Lynn đến, con nhầm tưởng là ba Khu, thế là con khóc inh lên cho đến khi cô Kate bế con lên con mới chịu nín. Các cô bảo con ngoan, chịu chơi và ít khóc hơn các cô nghĩ. Đấy là nhờ mấy tuần có bà đi cùng nên con cũng quen dần với các cô ở trường.
Hôm qua con lại đến trường, mẹ chào con đi làm trước, ba Khu đợi một chút mới đi. Mẹ gọi điện sang xem con có khóc không, nhưng con không khóc nhiều lắm và đi ngủ đúng theo lịch trình mẹ ghi buổi sáng. Trưa ba gọi điện sang thì con đang ăn trưa, các cô đút cho con ăn. Cô Marichu (mẹ không biết có viết đúng tên cô không) bảo rằng con hay bò ra cửa, cứ đứng như đợi chờ bà hay bố mẹ đến, rồi con khóc khi không thấy ai cả. Mẹ nghe xong thương con quá chừng. Thế là con mẹ lớn và biết hơn nhiều rồi đấy.
Hôm nay con đến trường. Con vẫn là “”door man”” như ngày hôm qua đợi bố mẹ đến, nhưng con có vẻ quen dần, và ngoan hơn. Chiều bố mẹ đón con về, thấy mắt khô ráo, con cười hớn hở bò lại bên chân mẹ. Yêu con lắm ý.
Kể từ hôm bà về, con ngoan lắm, không quấy bố mẹ nhiều. Đi học về là tự chơi một mình, tự nói một mình, thỉnh thoảng gọi mẹ í ới rồi thấy mẹ lờ đi con lại tự chơi một mình. Sáng sớm con cũng tự chơi, rồi mè nheo để đòi ngồi ghế ăn sáng, cứ y như bữa sáng của bố mẹ. Tối về hôm nào ông bà nội cũng vào skype, nhìn con chơi, con ăn và nói chuyện với con. Cả nhà vui lắm khi ông bà nội nối mạng và chiều chiều lên mạng nói chuyện với cả nhà. Mẹ ước gì ông bà ngoại cũng vào mạng được thường xuyên, Minh sẽ có cơ hội nói chuyện với ông bà, và mẹ cũng đỡ nhớ ông bà hơn.
Mẹ biết bà nội về nhà mình sẽ vất vả hơn rất nhiều, Minh sẽ ít được chiều chuộng hơn, bố mẹ sẽ không được ngủ nướng mà phải dậy sớm hơn. Mẹ sẽ phải học cách quản lý thời gian và làm việc hiệu quả hơn để vừa có thời gian chơi với con nhiều hơn. Thế nhưng, bà sẽ được ở nhà với ông, có hàng xóm láng giềng ở bên cạnh. Bà sẽ vui hơn và quan trọng hơn là bà vẫn được nhìn thấy Minh qua skype, vẫn nói chuyện với Minh. Ngược lại, Minh vẫn nghe giọng của bà, vẫn biết luôn có bà ở bên cạnh.
Bố mẹ và Minh cảm ơn ông bà rất nhiều, và cả nhà lúc nào cũng mong ông bà khỏe mạnh, và thường xuyên có mặt trên mạng để Minh được nói chuyện, kể chuyện ở trường và ở nhà ông bà nghe.
Đây là hai bà cháu ở trên Sydney
DSC_0924
DSC_0927
Đây là Minh giúp bà pack đồ, Minh định đóng gói luôn cả Minh để về VN với bà
DSC_0885
Còn đây là hai bà cháu đùa ở Botanical Garden, Sydney
DSC_0943

Minh đi nhà trẻ

Trước khi kể chuyện Minh đi nhà trẻ mẹ phải kể sơ qua tình hình nhà mình để làm bật lý do vì sao phải gửi Minh vào nhà trẻ.
Ba Khu đang trong giai đoạn nước rút, tháng 9 là phải xong rồi, không xong thì mẹ cũng không biết như thế nào? Về? Ở? Làm gì? tương lai? nhìn chung là phụ thuộc vào cái nghề Pizza Hut Delivery (PhD) của ba Khu là chủ yếu. Từ lâu lắm rồi bụng mẹ bảo dạ mẹ “thuyền theo lái, gái theo chồng”, đã bay qua được cái mấy cái biển lớn sang Úc theo chồng thì theo cho trót và vui vẻ, hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Chồng làm nghề Pizza Hut Delivery khổ cực vất vả đêm ngày, cứ hễ có order (paper) nào là lại cong đuôi đêm ngày làm. Được cái, bận rộn mấy ba chưa bao giờ quên rằng mình có một nách vợ, một nách con. Vì thế, mẹ cũng vui vẻ, hạnh phúc, đặc biệt là từ khi mẹ cũng làm được một cái bằng “”sinh đẻ”” thì mẹ cũng tạm gác tất cả những gì gọi là “giấc mơ viển vông” sang một bên hơn.
Quả thật, nhìn thấy sự vất vả của ba, mẹ trách mẹ rất nhiều, vì nhẽ ra ba đã xong cái PhD lâu rồi, vi vu bên Anh, Minh có chị An, anh Duy chơi cùng, bác Đông Giang biết đâu lại thương tình cho nhà mình ở cái góc vườn, ngày ngày hai mẹ con tưới cây, chăm vườn cho hai bác thay vì năm nào cũng đi thuê nhà đến mệt người như bây giờ :). Nhưng mẹ chọn quay trở lại Úc. Thế là ba lại bắt đầu lại từ đầu, mà đã thế, nhà mình lại ở Thủ Đô, xa xôi chốn quê nhà Melbourne nên Minh cũng chẳng được chơi với anh Tommy, chị Thỏ. May mà có hai bác Tuấn Tí, dù ở xa vẫn luôn là chỗ dựa, niềm an ủi của mẹ, nên mẹ chỉ trách mẹ kéo dài thời gian của ba Khu thôi, chứ mẹ cũng phần nào vui vẻ rồi.
Quay lại cái tháng 9 của ba, giờ ba đang viết bài cấp tốc, làm thí nghiệm cấp tốc cho kịp thời gian.
Trong khi ấy thì mẹ đi làm, mẹ tham việc hơn là chăm con :D, chắc mọi người ở chỗ mẹ nghĩ thế, vì lúc nào cũng thấy mẹ ở trường, từ 9h sáng cho đến hơn 5h tối, 5 ngày một tuần, thỉnh thoảng thêm ngày cuối tuần.
Bà nội cũng sắp về, chắc cuối tháng 8 bà về. Mẹ thấy ba mẹ ích kỷ nếu bắt bà ở thêm. Ông ở nhà một mình vất vả mà bắt bà xa ông mãi thì mẹ thấy thương ông bà lắm. Bà mà chăm Minh thì còn hơn bố mẹ chăm con. Mặc dù đôi lúc bố mẹ cũng làm bà suy nghĩ, bà buồn, nhưng bố mẹ biết chắc chẳng có ai có thể kiên nhẫn, yêu con cháu, và chiều Minh hơn bà.
Hơn nữa, Minh cũng toàn ở nhà, bố mẹ đi làm, hai bà cháu lụi cụi ở nhà, mẹ cũng muốn con có bạn, có tiếp xúc với nhiều người hơn….
Thế là Minh đi trẻ.
Minh bắt đầu đi từ hôm 21/07 , 3 hôm đầu chỉ đi cho quen thôi, từ hôm 26/07 Minh mới chính thức là thành viên trong babies room. Từ hôm đầu tiên đến giờ, ngày nào Minh đi trẻ, bà cũng phải đi cùng Minh. Nghĩ thương bà, đến nơi người ta toàn nói tiếng Anh, cả ngày ngồi ở chỗ nhà trẻ chắc cũng buồn và mệt lắm, thế mà bà chẳng nề hà gì. Mẹ thương bà lắm, thế mà đến cuối ngày đón Minh, bao giờ bố mẹ cũng làm bà buồn, toàn những câu góp ý từ nhà trẻ để Minh quen nhanh hơn. Từ lâu lắm rồi, mẹ trở nên cục mịch, nói gì là cứ thẳng đuồn đuột, đôi lúc gay gắt nữa, thành thử, toàn làm bà buồn.
Minh đi nhà trẻ mãi vẫn chưa quen, khóc lóc om xòm, không chịu ăn, không chịu ngủ, hay khóc nhè. Cái khó của Minh là ăn và ngủ, và ăn. Ở nhà con cũng không chịu ăn, ngủ hôm nào cũng khóc lóc inh ỏi. Đến lớp còn tệ hơn, vì toàn những gương mặt lạ, hơn nữa, mặc dù các cô cũng rất tốt, nhưng chẳng ai kiên nhẫn và yêu con như bà, nên con vẫn chưa quen, và khóc ròng.
Minh đi trẻ chính thức được 1 tuần thì con bắt đầu ốm. Con sốt hai hôm thì hết sốt, nhưng cái mũi vẫn bị ngạt và nước mũi thì nhiều hơn nước dãi, hai thứ nước lòng thòng chảy đầy miệng và cằm. Mỗi lần mẹ lau mũi cho con, con sọ lắm, toàn gạt tay mẹ ra. Thế nhưng sau này, mỗi lần nói là “mẹ lau mũi cho Minh” thì con để yên cho mẹ lau. Chứng tỏ là con cũng hiểu :D. Cái khoản này, nhiều lúc mẹ cứ đùng đùng vật con ra để quẹt ngang nước mũi, nhưng dạo này mẹ đỡ hơn rồi, mỗi lần làm gì cho con mẹ đều nói với con, và con tỏ ra rất hiểu, và hợp tác (trừ cái khoản thay bỉm :D).
Hôm nay nữa là gần 2 tuần con ốm, sau 3 tuần đi học. Hôm thứ 7 vừa rồi cô Giang và chú Nghĩa từ Sydney xuống chơi, cả nhà đưa bà và Minh đi chơi cùng, thế là đêm về con sốt đùng đùng, mẹ cặp nhiệt độ hơn 40 độ, mẹ sợ quá, lột phăng hết quần áo của con ra, rồi cho con uống thuốc. Đầu sáng con cũng đỡ hơn và ngủ được một chút, nhưng mẹ khám phá ra cái miệng của con bị nhiệt, lở đầu vòm miệng và lưỡi, hai tay và chân lại xuất hiện một số chấm đỏ đặc biệt là hai tay.
Sáng nay con mẹ định đưa con đi trẻ, nhưng mẹ thấy lo lo, nên đưa con đi khám bác sỹ. Con tỏ ra rất cui vẻ, và hợp tác khi bác sỹ khám bệnh cho con. Con không khóc, người ta soi tai, kiểm tra nhiệt độ, con ngồi yên và thỉnh thoảng lại nhìn bà bác sỹ. Kết quả sau 3 tuần đi nhà trẻ của con là: 2 lần sốt, cái tai trái bị viêm (nhẹ), và có khả năng bị bệnh miệng, tay & chân hoặc sởi. Tuy nhiên, mẹ hi vọng Minh chỉ là bị bệnh Miệng, tay chân thay vì bị sởi, vì ở chỗ con học đang có cái dịch đó. Mẹ phải đợi thêm vài ngày nữa để xem cái kết quả người ta thử xem con có bị sởi không.
Mẹ vẫn biết Minh đi học thể nào cũng bị ốm, đây là trận ốm đầu tiên của con, nhưng con ốm lâu quá làm mẹ sót ruột.
Tuần này Minh lại ở nhà với bà. Cũng may mà ông đã mắc internet, thế là bà ở nhà cũng có người nói chuyện cho đỡ buồn hơn là suốt cả ngày chỉ nói chuyện với Minh.
Mẹ hi vọng Minh khỏe sớm, và đi trẻ trở lại trước khi bà về.
Mẹ yêu Minh nhiều lắm lắm. Mẹ dạo này lười lắm, mãi mới viết được một bài cho con.
.