Tháng thứ 8

Mới ngày nào mẹ như con chim cánh cụt, giờ chim cánh cụt con đã 8 tháng rồi đấy. Nhanh ghê.
8 tháng con biết làm những gì?
Con biết bò, bò lổm ngổm khắp cả nhà. Cái nhà rộng ơi là rộng, thế là con tha hồ lê la. Con lê hết nhà trong lại ra nhà ngoài, hết xó bàn đến xó để giày. Ba quây cái giá để giày lại nhưng cũng không ăn thua với con…Con thích gì là bò đến ngay. Mấy ngày đầu con bò bằng 1 đầu gối và một bàn chân, cứ đầu gối kéo bàn chân lê la. Mẹ gọi con bò ngồi. Ba và mẹ dạy con bò, cả hai bò trước con một đoạn thì kêu la oai oái vì đau đầu gối. Thế mà vẫn muốn con bò bằng đầu gối. Mà con tiến bộ nhanh lắm, chỉ vài ngày sau là hết bò ngồi, biết dùng 2 đầu gối để di chuyển luôn. Giờ thì con thường xuyên đụng đầu vì chui vào gầm bàn, gầm ghế.
À, nói đến chuyện đụng đầu, con cứ bò đến gần tường, hay bàn, hay bất kì một miếng ván nào to to là con đập đầu vào vì con thích nghe tiếng cộp cộp đụng đầu của con. Con tuổi trâu nên chắc có họ hàng với bò tót, ba con bảo thế :). Sáng ngủ dậy, con phải húc mấy cái vào tường rồi toét miệng cười, mặc cho bố mẹ nhăn nhó vì thương con và bị dựng dậy sớm.
Con biết đứng, mặc dù chưa tự đứng mà không phải vịn, nhưng con…liều lắm. Cứ hễ hở ra là muốn thả hai tay, rồi lăn quay ra đất. Con vịn vào khắp mọi nơi để đứng lên, từ thành cũi, chân bàn, chân ghế, chân bà, chân ba chân mẹ, rồi cả cái miếng gỗ chắn không cho con ra bếp. Cái miếng gỗ cao ngất, con cũng bám vào, đứng lên, và cố kiễng chân lên để nhìn ra bếp gọi mẹ. Hôm nào con ngủ trong cót, cứ tỉnh dậy là con vịn cót đi men rồi đến ngay trước chỗ thành nhìn ra giường ba mẹ gọi ầm ĩ. Dạo này con còn biết bám vào cái xe và chậm chững đi theo cái xe, bà cứ đi bên cạnh để xem con có trượt chân thì bà đỡ dậy. Bây giờ bà là cái chân của con, 30 năm nữa, con là cái chân của bà nhé con trai.
Con bắt chước thêm rất nhiều thứ. Con liếm mép, rồi thè cái lưới ra giữa hai cái môi trông buồn cười lắm.
Con biết chặc lưỡi kêu to.
Con đã mọc 6 cái răng, 2 cái to như răng của mẹ, 4 cái mới chồi ra nhưng tương lai to như răng ba Khu, còn 2 cái nữa chuẩn bị nhú lên. Trộm vía, con vẫn ăn chơi ngoan, chỉ thỉnh thoảng mài răng lúc ti mẹ làm mẹ đau điếng mà thôi.
Hôm rồi ba để con tự bước vào trong chậu tắm, con loay hoay thò được một cái chân vào, nhưng không biết làm cách nào để đưa nốt cái chân còn lại vào chậu, cả nhà cứ nhìn con, chuyển hết tư thế này rồi đến tư thế khác, cuối cùng, mẹ định nhấc chân con bỏ vào thì tự dưng con rút chân vào êm ru, cả nhà nhìn con ngưỡng mộ :). Con ngồi trong chậu tắm, cứ đậm tay xuống nước, nước bắn tung tóe, con thích chí cười khanh khách. Nhìn yêu lắm ý. Dạo này tắm cho con phải kê một miếng ni lông thật to ở dưới để con tha hồ đập nước.
Con ăn tất cả mọi thứ, ban ngày bà ở nhà, bà cho con ăn sữa chua, ăn hoa quả, uống sữa. Tối về hôm nào cả nhà ăn cơm mẹ cũng phải làm cho con rau để ăn. Hôm nào mẹ quên là con nhắc luôn, đòi bằng được. Mà con chịu khó ăn linh tinh lắm, chỉ có sữa và bột là con chê thôi. Rau gì cho vào miệng con cũng ăn, mẹ nấu cá, đến bữa ăn mẹ đút cả miếng vào miệng cho con, thế mà con cũng ăn lem lẻm. Con còn thích ăn cả đậu phụ nữa. Ăn linh tinh thì thế, chứ bột mẹ nấu mà không nghiền mịn ra là con nhất định không ăn. Mẹ chịu không hiểu nổi. Ngày nào cả nhà ăn cơm con cũng ngồi ở ria gặm rau. Con gặm chăm chỉ, thỉnh thoảng mỏi quá, con nghiêng đầu lên thành ghế…gặm tiếp.
Sáng ba mẹ đi làm con không còn đòi khóc như trước nữa, có vẻ như con hiểu hơn về việc bố mẹ phải đi làm.
Mẹ thấy con trai lớn hơn từng ngày, nhiều lúc tỏ ra rất hiểu biết :D, thế nhưng vẫn còn ti mẹ, tối mẹ về thì chỉ bám mẹ thôi, mặc dù theo bà suốt cả ngày. Đúng là cái đuôi của mẹ.
Con cũng khác nhiều, chỉ điệu cười tít mắt giống mẹ là chả khác chút nào. Yêu con trai nhiều lắm lắm lắm