Nhớ Sài Gòn.

Nhớ cái nắng SG hanh hao.
Nhớ dòng người tấp nập trên mọi nẻo đường…
Nhớ ly cafe với cái tên gọi chẳng mỹ miều “sữa đá”
Nhớ góc “lặng” thu mình vào nghe tiếng nhạc êm đềm bỏ mặc một SG náo nhiệt ra ngoài….
Nhớ Văn Thánh, ngồi ngắm đàn cá nổi buổi sáng, hít hà cái không khí thoáng đãng, relax của một buổi sáng thứ 7 không vướng bận..
Nhớ những con đường mình đi qua…
Nhớ những nơi mình đã đến…
Nhớ bạn, người đồng hành những buổi chiều SG cô đơn…những buổi tối lang thang, la cà các quán xá SG, những lúc mệt mỏi. Nhớ cái góc Hanoi và Tôi … im lặng nghe tiếng ghita. Hai vợ chồng bạn lúc nào cũng dành cho mình một chỗ trong 24h bận rộn của vợ chồng bạn….Bạn luôn là chỗ dựa mỗi lúc Saigon quay đầu lại với mình. Nhớ những buổi chiều trốn làm hai đứa lang thang, chui vào uống cafe ở Gloria, nhạt thếch, chỉ có câu chuyện là có vị….? Bạn làm SG thú vị hơn, làm mình yêu SG hơn…và giờ nhớ bạn nhiều hơn….
Đôi khi thấy mình ích kỷ khi thèm được nhâm nhi ly cafe sữa đá, lắng nghe một khúc nhạc trữ tình, và tìm thấy MÌNH bình yên giữa một SG bận rộn, náo nhiệt…..

Tháng thứ 7

Mẹ vừa viết tháng thứ 6 chưa kịp ráo mực, đã thấy sang tháng thứ 7 rồi. Nhanh thật con nhỉ? Nhưng nhìn con lớn, khôn mẹ còn thấy nhanh hơn nữa.
Con biết lạ. Cái này thì mẹ chả thích chút nào! Nhưng dù sao cũng là một bước tiến vượt bậc của con. Hôm 1/6, hội SV tổ chức party cho các cháu, ba đưa con vào chơi vì mẹ phải đi làm. Lúc mẹ về qua, ai cũng bảo con khóc tưng bừng. Cứ ai hỏi là khóc, thấy ai đến gần là con khóc, khóc cho đến lúc mẹ về vẫn còn chưa quen. Bác Thu lần nào cũng bế con, con cũng theo ngồi ngoan ngoãn, giờ bác hỏi, con nhìn bác khóc inh ỏi. Nhìn cái mặt con nhìn các anh các chị chơi ngơ ngác thương chưa?
DSC_0277
Con học đứng trước khi học bò. Cứ đặt ở đâu có chỗ dựa là con đứng lên. Con đứng thẳng chân, và có vẻ khá lành nghề. Con còn “”vượt rào”” từ trong cũi, chúi đầu bật sang giường bố mẹ. Bà và ba được một phen hú vía.
DSC_0381
Còn con bò thì giống y như con sâu đo, cứ cong chân lên, chúi đầu xuống và bật sang chỗ khác.
DSC_0351
Tối nay ba tắm cho con, vừa gội được đầu xong, cho con xuống để lau đầu và thay áo, con đã bật tanh tách khắp cả cái ghế salong. Ba gọi mẹ vào, nhìn con buồn cười quá, nửa trên mặc áo, nửa dưới “”khỏa chân”” di chuyển khắp cả cái ghế.
Ba Khu là favourite của con. Cứ nhìn thấy ba ở đâu là con đòi theo. Ba mẹ đi làm về là con giơ tay lên. Tối đặt con ngủ trên giường, đặt xuống con lấy tay kéo áo ba mẹ, khóc đòi theo.
Mấy hôm nay cả nhà căng thẳng lắm. Chả là ba mẹ tập ngủ cho con, để con tự ngủ, và ngủ ngoài cot của con. Tưởng đơn giản, nhưng con khóc thì thôi rồi, con khóc, bà khóc, còn ba mẹ tỏ ra bản lĩnh, có ai biết được lòng ba mẹ đau như cắt đâu cơ chứ. Lúc nào rảnh rỗi mẹ sẽ cập nhật tình hình về chuyện ngủ nghê của con.
Đây là con trai mẹ đi thăm nhà Quốc Hội với chị Jen con chú Phan Anh-Tuyết ở trên Sydney xuống chơi. Trông hai chị em yêu chưa?
DSC_0400
Con trai chăm chú nhìn cái thảm ở trong nhà quốc hội
DSC_0432
Còn đây, bác Giang ơi, Minh mặc chật mất rồi :)
DSC_0247
Yêu con trai nhiều lắm,