Khỉ con bắt chước.

Dạo này mẹ đi làm cả ngày, tối về mới được nhìn thấy con trai. Mẹ chẳng theo dõi sát sao sự phát triển của con nữa. Chỉ biết là thỉnh thoảng con làm mẹ choáng vì sự thay đổi của con.
Con là một bằng chứng để chứng minh thuyết tiến hóa của Dawin. Theo Dawin, con có liên quan đến họ nhà khỉ, mà khỉ thì bắt chước rất giỏi. Con cũng chẳng kém là mấy.
Thứ nhất là cái vụ thè lưỡi này con biết từ hồi tháng thứ 3. Bà và mẹ thỉnh thoảng mới lè lưỡi trêu con. Ai dè, một buổi sáng con dậy sớm, nằm ngọ ngoạy không cho ba mẹ ngủ, ba bật đèn lên, thấy ngay cái lưỡi con thè ra. Đầu tiên chỉ một tẹo, rồi dài dần, dài dần. Đầu tiên thì rụt rè, nhưng càng về sau con càng hứng chí, lè ra liên tục. Ba mẹ nhìn thấy choáng toàn tập. Bẵng đi một thời gian con không thè lưỡi, mà thay vào phun mưa. Hôm bác Long xuống chơi, bác thè lưỡi cho con, mẹ tưởng con quên rồi, ai dè, bế con vào đi ngủ, con lè lưỡi ra rồi cười với mẹ. Mẹ choáng.
Thứ 2, dạo này con mẹ còn biết thổi nguội cái ti giả rồi mới cho vào miệng. Bình thường khi cho Minh ăn bột mỗi lần đút cho con, theo thói quen mẹ đưa thìa lên thổi. Chẳng biết con học từ lúc nào, mà thay vì trước đây Minh phun mưa phù phù giờ con thổi hơi rất nhẹ nhàng. Khi thấy con làm thế, mẹ cứ nghĩ là do Minh vừa khám phá ra một trò mới, ai dè, mẹ phát hiện ra, con khỉ của mẹ bắt chước mẹ và bà lúc thổi bột cho con. Mà buồn cười lắm cơ, con giơ cái ti giả lên cao, thổi hơi vài cái, rồi cho đúng cái đầu ti vào miệng. Con làm như thế với cả cái bình sữa nữa. Mẹ thấy rất thú vị với trò mới này của Minh.
Thứ 3, Minh nhai. Dạo trước mẹ hay cho Minh ăn trước cả nhà để đi ngủ sớm. Nhưng Minh ăn ít lắm, mà đến lúc cả nhà ăn con nhìn rất thèm thuồng. Thế là mẹ cho con ăn cùng cả nhà luôn, cứ một miếng cho mẹ, một miếng cho con. Con ăn bột thôi, thế nhưng con nhai rất thành thạo. Không phải kiểu chép chép miệng để nuốt bột đâu nhé, mà miệng con trệu trạo, thỉnh thoảng còn tóp tép. Thỉnh thoảng ngồi buồn con cũng nhai. Mẹ cứ sợ có gì trong miệng con, thế nhưng không phải, chỉ là con buồn miệng nên nhai thôi. Cái này thì đúng là con Trâu của mẹ. Nhai suông với cái hàm trên chỉ toàn lợi, và 2 cái răng hàm dưới. Yêu lắm ý.
DSC_0095_1
Minh cũng sử dụng tay thành thạo lắm. Con cầm nắm, nâng vật, ôm hai tay. Biết nắm chặt lúc sợ, biết ôm cổ mẹ lúc ngủ và tay sờ soạng miệng, mũi, mắt, tai ba mẹ. Còn đây là cái điệu ngồi ghế của con khi đi dạo. Nhìn có bệ vệ không cơ chứ.
DSC_0140
Hai cái răng của Minh cũng mọc cao hơn, thế là con tha hồ gặm nhấm, mọi thứ, trừ tay của con. Con cào mặt ba mẹ, còn mặt con thì tuyệt nhiên không một vết cào mặt. Hết thời con làm Chí Phèo mặt mình, giờ con làm Chí Phèo trên mặt ba mẹ.
Chiều nay cả nhà đi ra ngoài chơi, ba cho con chơi cầu trượt, cho con ngồi đu quay. Chắc con chưa biết sợ, nên cái mặt tỉnh bơ khi trượt cùng ba, hay ngồi trên đu quay một mình để ba mẹ đưa đi đưa lại.
DSC_0163DSC_0168
Minh còn là một con mọt sách nữa cơ đấy. Một con mọt sách đúng nghĩa nhé, đấy là con ăn sách. Cứ để sách gần con, thể nào con cũng vơ vào miệng và gặm nhấm. Con gặm hết cả báo, cả sách, có lẽ đó là món con yêu thích nhất, vì dễ gặm nhất trong các món đồ chơi của con.
DSC_0128
Cái phao chơi của con. Cứ ở trong thì con đòi ra ngoài, mà cho ra ngoài thì lại đòi vào trong. Ở bên trong thì con nhào ra ngoài được, vì cái cái đệm chân cho con. Nhưng từ ngoài vào trong thì phần lớn thời gian con treo lơ lửng như thấy này vì chân ngắn quá. Sau đó là nhìn cả nhà cầu cứu. Hi vọng chân con dài hơn chút nữa con có thể đạp chui vào trong.
DSC_0109DSC_0114
Con cũng thich Nhìn chung con là một cậu bé rất happy. Lúc nào cũng cười được, và khi cười thì rất tươi. Đã thế mắt con còn …ghê nữa cơ.
DSC_0096_1
DSC_0102_1
Nhưng khi con khóc, con la làng thì cũng điệu như con cười…(chỉ có chú Việt, cô Trang có mấy cái ảnh con khóc thôi, vì hôm con dọa cô chú mà. Để mẹ xin rồi post lên cho đủ bộ cười-khóc)
Yêu con thật nhiều…..

Minh tròn 6 tháng rồi.

Mẹ lười kinh khủng, cho đến khi ba Khu không chịu đựng được cái sự lười của mẹ, ngồi hì hụi viết cho con, update ảnh, thì mẹ mới nhảy vào….thế chân ba.
Hôm qua là Minh tròn 6 tháng. Nhiều lúc mẹ chẳng dám tin là thời gian lại trôi qua nhanh thế. 6 tháng, con học được bao nhiêu trò, từ phun phì phì, giờ chuyển sang thổi lửa. Từ phun nước bọt, giờ thổi bột và sữa đầy cả mặt mũi.
Minh trở thành thành viên chính thức trong bữa ăn của gia đình. Thay vì ngồi nghế bành như ba mẹ, Minh “cưỡi”” ghế Jeep với 2 chân đạp lia lịa vào bàn.
DSC_0040

Minh rất thích nhìn hình ảnh trên TV, mặc dù ba Khu cấm đoán, làm đủ mọi trò, nhưng khổ nỗi, ba nghiện TV thì làm sao mà không lây cho con tẹo nào được. Tương lai là mẹ đi làm về thì chui ngay vào bếp, còn 2 ba con vắt chân lên ghế xem TV.
DSC_0007

Minh mọc răng từ hồi 5 tháng, con mọc răng mà chả ai biết cho đến khi bà nội thấy cháu cắn táo ăn, mới tò mò tự hỏi, làm thế nào mà Minh cắn được táo bằng lợi. Hóa ra Minh không siêu đến mức cắn táo bằng lợi mà Minh cắn bằng 2 cái răng này :). Nhìn con cười, trông mẹ cứ thấy buồn cười thế nào ấy. Nhưng mà con cắn chỉ với 2 cái răng thôi cũng đủ làm mẹ khóc.
DSC_0052.

Con ngồi vững lắm rồi, và cũng rất biết. Đấy là ba nghe bà nội phản ánh Minh ngồi cứ nhấp nha nhấp nhổm, bà sợ Minh ngã, còn ba thì có ngay phương pháp dạy Minh, ba đặt Minh ngồi xuống sàn, để cậu nhấp nhổm gục mặt xuống sàn 3 lần, lần cuối cậu khóc inh ỏi. Và kết quả là, ngày hôm sau, cứ đặt con xuống sàn là con khóc, còn những ngày sau đó thì con ngồi im, không còn nhấp nhổm nữa! Chứng tỏ con cũng biết sợ rồi :)
Con bắt đầu biết lạ. Đầu tiên là với cô Trang, chú Việt. Con khóc inh ỏi khi cô chú bế, hay cô chú đến gần, thế nhưng sau một hồi được cô chú cho làm “hot boy” con cũng quen hơn, và bắt đầu nở nụ cười mếu máo.

Con trai mẹ biết nhìn theo khi bố mẹ đi làm, biết vui khi bố mẹ về. Sáng nào đi làm con cũng nhìn theo, thương lắm. Nhiều hôm con làm mẹ chùn cả bước chân, ngồi lên xe đến trường mà thấy cứ nao nao. Chiều ba mẹ về, con mừng ra mặt, con hớn hở, con cười nói nhiều hơn, rồi ba mẹ đưa tay ra là con lao đến ngay. Nhiều hôm ba ở nhà, mẹ đi làm, ba Khu cứ ra khỏi nhà để đi đón mẹ là con mếu máo khóc đòi theo. Thương lắm ý.

DSC_0028

Tháng vừa rồi con còn “được” bà và ba Khu cắt tóc cho nữa đấy. Con ngồi im thin thít, chẳng ngọ ngoạy mấy. Chắc vì con thấy lạ lạ nên cứ hết nhìn bà, rồi lại nhìn ba ra chiều không hiểu, thế là ba thoải mái cắt, chỉ có điều không biết con giống ai mà tóc mềm như tơ ba dùng kéo căt mãi không đươc một sợi nào vì tóc nhỏ quá lọt hết qua khe kéo. chả bù cho tóc ba mẹ, cứ như rễ tre, cắt mãi không đứt,

DSC_0020
Minh thích cái phao ngồi của chị Thỏ lắm, nhưng giờ cứ cho con ngồi vào là con lại bò ra sàn, mà đặt ra sàn, con lại trườn vào phao. Mẹ chẳng biết phải thế nào với con nữa.
Minh cũng biết nhai, con nhai ngon lành, thỉnh thoảng chu miệng ra. Cái điệu này giống như mẹ hay vừa ăn, vừa trêu con. Cái miệng trệu trạo nhai làm mẹ buồn cười. Cứ như người móm nhai trầu. Mà Minh cũng ghê lắm, không chịu ăn trước đâu, cứ phải đợi cả nhà ăn, đút cho thì cậu mới chịu, chứ còn cho cậu ăn trước, thể nào cũng thổi phù phù khắp nơi, hoặc gạt tay bà ra.
Hôm nay bà còn kể, Minh đạp vào tay bà, bà bảo Minh làm bà đau tay, bà không bế Minh nữa, Minh thổi tay cho bà đi. Thế mà chẳng hiểu con có hiểu không, mà bà bảo Minh thổi tay cho bà nữa. Kinh chưa.
Mẹ thích nhìn Minh cười lắm, con không chỉ cười bằng miệng, mà cái mắt con cũng cười, cũng biết nói.
Yêu con lắm lắm
(Mẹ đang viết dở thì bận quá không hoàn thành được, thế là ba con bực mình, thêm một chút, rồi post lên để update tình hình của con. Thế là mẹ “tưới nước” lại một tẹo cho đỡ….khô :))