Sướng

Chả biết vì cái gì, vì cái business mẹ cháu đang làm mà mẹ cháu làm chuột bạch luôn www.parislotus.com.au hay vì dạo này mẹ cháu bận rộn mà sáng nay mẹ cháu đã kéo được khóa cái quần âu nằm co ro trong góc tủ hơn một năm nay….mẹ cháu sướng rơn, khoe inh ỏi cả nhà.
Tất nhiên cái quần đó là giấc mơ số một, mẹ cháu còn giấc mơ số 2 fit vừa mấy cái váy xinh xinh số 6 cơ. Rồi giấc mơ số 3 là lồng vào vừa mấy cái áo sơ mi của mẹ cháu mà không bị ngạt thở nữa….
Nhiều khi mẹ cháu muốn thay cái tủ quần áo hết đi, vì toàn những cái từ những năm 50, mốt cổ đại. Nhưng mẹ cháu là người hay hoài cổ, chả quan tâm đến thời đại mốt miếc gì. Phần vì cái thân hình không chia được thành 3 mốc quá khứ, hiện tại và tương lai, phần nữa vì mẹ cháu cứ muốn trẻ mãi không già (hay già quá không trẻ lại được) thế nên nhà cháu mãi chả có cái rẻ lau nào mới cả.
Ấy thế mà sáng nào mẹ cháu cũng mất đến 7 phút để chọn và mặc quần áo. Mẹ cháu muốn cắt giảm xuống một tẹo nữa, thế nhưng có vẻ như là chỉ có tăng thôi chứ chẳng thể nào giảm nổi.
Mẹ cháu nghĩ thế này, mấy năm về trước mẹ cháu chả quan tâm, cân nặng, chiều cao, hay quần áo đẹp. Tự dưng xong cái sinh nhật tuổi 30 mẹ cháu thấy tiếc nuối lắm. Đúng là thời gian trôi đi, mẹ cháu thêm tuổi lại còn được bonus thêm cả sự lẩm cẩm nữa. Ôi trời, thỉnh thoảng mẹ cháu cứ ngồi nghĩ, chả biết ngày xưa mẹ cháu mặc váy ngắn, bò rách, áo hai dây thì giờ mẹ cháu có tiếc là chưa kịp mặc không nhỉ?
Tuổi nào làm việc nấy vậy, bài học rút ra của mẹ cháu là như thế. Thế cái tuổi này thì mẹ cháu nên làm gì nhỉ?

Các trò mới của Minh

Thay mặt ba Khu, mẹ cháu cảm ơn bác Loan, các bác, các cô đã chúc mừng sinh nhật ba cháu nhiều lắm ;).
Về phần cháu, dạo này cháu nhắng nhít lắm.
Nếu trước kia, cái tay là tiêu điểm của cháu, giờ cái chân là niềm vui mới. Cháu “mút chân” chùn chụt mọi lúc, mọi nơi, từ trên tay bác Thu, ngồi trước bàn ăn, hay nằm chơi, ngủ dậy. May mà chân cháu không như chân gấu, chứ nếu không, cháu cứ mút thế cũng đủ dinh dưỡng :)
DSC_0382
DSC_0390
Có lẽ vì cháu thích em sâu nhiều màu, và hay gặm râu em, nên suốt cả ngày cháu nhiều chuyện. Mẹ cháu bảo là cháu ngứa mồm, vì cháu khóc, cháu cười, cháu nói bi bô, đặc biệt cháu réo bà thì không thể lẫn sang ba được. Cái âm huyền (bà) rất rõ ràng, rành mạch…và cháu cũng rất biết chọn lọc, chỉ réo bà to, giõng dạc lúc cháu cáu, và muốn được bế. Trông cháu cũng nhiều màu sắc và dài giống em sâu nhỉ? Em sâu này là của chị Chelsy đấy, cô Nhật thích lắm nhưng chẳng tranh của cháu được :)
DSC_0378DSC_0407
Cái mặt cháu tricky lắm, đặc biệt là lúc cháu đùa với cả nhà, lúc cháu vui vẻ.
Tối nay bà vừa chỉ cho ba mẹ cháu một trò mới của cháu. Đấy là bà bảo “yêu bà đi”, thế là cháu ôm cổ bà thật chặt, ngấu nghiến hít hà vào mặt bà, chả biết cháu muốn làm gì, chỉ biết là lau đầy nước dãi vào mặt bà mà thôi, nhưng trông cháu biểu diễn buồn cười lắm, mẹ cháu cố gắng chụp hình, nhưng tối quá, cái máy ảnh rỏm nữa nên cứ mờ mờ ảo ảo. Thế nhưng bảo cháu yêu mẹ đi, thì cháu ra vẻ là chả biết gì. Chán cháu thế cơ chứ!
DSC_0477DSC_0479
Còn một trò nữa, cháu biết làm mặt xấu, cái miệng vẩu ra, cái mũi xun lại, cái mắt lim dim để trêu cả nhà. Bà nội bảo cứ hễ cháu đi ngủ là cháu lại làm mặt xấu trêu bà. Nhưng ba chưa chụp được cái ảnh nào, vì cháu cứ làm mặt xấu, ba đưa máy lên là cháu lại nghiêm túc ngay, chỉ có cái này ba cháu chụp vội, nhưng cháu mắm môi mắm lợi chứ không dẩu mỏ ra. Hôm nào ba cháu phải săn cái cháu dẩu mỏ ra mới được, vì trông cháu vừa đểu, vừa yêu, vừa buồn cười.
DSC_0463
Cháu đã có thể tự ngồi chơi, mẹ cháu cứ quấn em sâu quanh lưng cho cháu ngồi nghịch, lúc mỏi thì cháu gối đầu lên em sâu rồi thư giãn như thế này,
DSC_0436
Cả nhà yêu cháu lắm, đi cả ngày về nhìn thấy cháu là mẹ cháu khỏe ra ngay. Nhưng cháu vẫn còn hư lắm, đêm ngủ toàn thức giấc, rồi khóc thôi, cứ 2 tiếng cháu lại đánh thức cả nhà dậy bằng một giọng la hét, khóc lóc chả ai ngủ được. Bà đã khó ngủ, nghe cháu khóc một cái là tỉnh luôn, nhiều hôm mẹ cháu thương bà, mà chả biết làm cách nào cho cháu bớt thức giấc, khóc đêm cả. Các bác có bài gì không, tư vấn mẹ cháu với…..

Chúc mừng sinh nhật ba Khu

Hôm nay sinh nhật ba Khu đấy, mặc dù theo lời ba nói, thì ngày sinh nhật chính xác là hôm chủ nhật cơ. Nhưng mẹ lười nên cứ lần lữa mãi, giá như cái tuổi của ba cũng có thể lần lữa được, thì chắc chả bao giờ mẹ thèm nhớ sinh nhật ba con nhỉ?
Sáng mẹ đi làm, ba vẫn còn ngủ. Mẹ chỉ kịp chúc mừng sinh nhật “birthday boy” rồi ba chân bốn cẳng chạy cho kịp giờ (thực ra là cho không bị trễ quá thôi, chứ có ngày nào là mẹ kịp giờ đâu).
Thế là ba Khu tròn 30 rồi đấy. Bà nội bảo phải là 31 rồi, nhưng mẹ chỉ công nhận 30 tuổi thôi, vì nếu tính như bà nội, ba Khu chắc phải ngồi tính ngược lại với bà nội cái ngày sinh nhật chính xác của ba Khu thì bà chắc chả nhớ đâu, hehe. Thế nên, ba Khu vẫn chỉ 30 thôi.
30 tuổi, con và mẹ một bên, PhD một bên làm oằn lưng ba.
SN ba, mẹ mua một cái bánh Tiramisu ngon lắm, nhưng mua xong rồi mẹ mới nhận ra đấy là cái bánh mẹ thích. Ngẫm nghĩ lại xem ba thích bánh gì thì mẹ…pó tay. Lớn lên con đừng dễ tính như ba mà làm vợ con hư con nhé (hehe).
Thôi, mẹ lười viết lắm, mặc dù có ối cái để viết cho cái tuổi 30 của ba con. Mẹ con mình chúc ba luôn đẹp “chai” như lâu nay mặc cho thời gian lượn lờ lướt qua. Chúc ba Khu luôn là “best daddy” trong gia đình mình nhé.
Hai mẹ con yêu ba thật nhiều….

Tháng thứ 5

Có nhiều chuyện để kể về con trai mẹ lắm, nhưng mãi mẹ vẫn chưa kể được….Mẹ đổ lỗi cho thời gian hạn hẹp, nhưng có lẽ lỗi vẫn ở mẹ nhiều nhất. Đôi khi mẹ tự hỏi lại mình, vì sao yêu con nhiều đến vậy mà không thể nào dành được một ít thời gian để ghi chép lại sự phát triển của con? Mẹ cũng chả biết trả lời như thế nào với câu hỏi đó cả, chỉ biết rằng, đừng bao giờ con phải băn khoăn về tình yêu của mẹ dành cho con, con trai ạ.
Con tròn 5 tháng. Thời gian trôi nhanh quá con nhỉ? Mẹ vẫn giật mình khi nghe chính mẹ trả lời mọi người con gần 5 tháng tuổi….Giờ mẹ mới thấy cái ông mẹ gặp ngoài đường gọi con là “”young man”” không phải là không có lý.
DSC_0311.
5 tháng, con lật úp lật ngửa điêu nghệ, nhẹ nhành như mẹ đứng mẹ ngồi….
5 tháng, con biết sờ bàn tay lên má mẹ, nhẹ nhàng….con làm mẹ nhớ cái điệu của daddy từ lâu lắm rồi cũng làm như thế, chỉ có điều tay con mềm mại bé xíu, còn tay daddy con thì ram ráp, cứng cáp….(Sau này liệu có ai lại nhận xét về con như mẹ nhận xét về daddy con không nhỉ).
5 tháng, con biết đòi, cái điệu la làng của con hoàng tráng lắm. Chả ai có thể từ chối con được….và thực ra cũng không chịu đựng được khi thấy con hành hạ cái họng của con như thế. Bà bao giờ cũng là người sót con trước, mẹ chả hiểu tại sao đôi khi ba mẹ lại cứng rắn với con như vậy…
Con phun mưa phì phì ướt hết cả áo, cả khăn….daddy càng cấm con, con càng phun mạnh. Cứ như thách thức lại mẹ và ba con vậy…
Con biết ngồi chơi….Con ngồi chưa vững đâu, nhưng con thích như thế hơn là nằm. Ba phải thiết kế cái ghế cao để con ngồi cùng cả nhà trong lúc ăn cơm con mới chịu. Bữa ăn của con chỉ có cái đĩa nhựa thôi, thế mà con gặm hoành tráng luôn, liếm luôn cả vành đĩa.
DSC_0358
Chắc thấy mẹ giơ máy ảnh lên chụp, Minh xấu hổ quá một tay cầu cứu ba Khu, còn tay kia lấy cả đĩa che lên mặt thế này
DSC_0343
Con cười chả biết tổ quốc ở đâu, mà cái ánh mắt con ghê lắm, đến mẹ còn bị chinh phục nữa thì sau này không biết thế nào…
DSC_0239
Con biết nháy mắt, lè lưỡi. Nhìn yêu và buồn cười lắm…
DSCN3233
DSC_0290
Con có thú vui mới là nắm chân chơi. Mẹ để ý thấy mấy lần con muốn gặm móng chân, nhưng mà chân vẫn chưa đủ dài cho con vắt lên miệng….
Dạo này mẹ cũng bận. Ba cũng phải lên office cả buổi tối đến khuya mới về. Nhiều thứ linh tinh cứ chiếm hết thời gian của mẹ, đến lúc về được với con lại đến giờ cơm nước, cho con ngủ. May mà có bà nội, chứ mình ba và mẹ thì không biết xoay sở thế nào….
Đôi lúc mẹ cũng lan man…cuộc sống bận rộn làm mẹ có ít thời gian cho con hơn, mẹ nghĩ, không biết rồi con mẹ có phải nói với mẹ “”bán cho con ít thời gian”” như trong câu chuyện mẹ đọc ngày xưa không nhỉ?
Mà bác Giang à, bộ này giờ Minh mới có dịp mặc đấy vì lâu nay nóng quá. Thế mà Minh vẫn còn mặc vừa :), bác thấy Minh sau này làm ông già Noel có được không?
DSC_0304