Lật

4 tháng 4 ngày (20/03/10), con biết lật. Tối ba nằm chơi với con trong nhà, mẹ ở ngoài nhà, chỉ nghe ba thất thanh gọi mẹ vào để chứng kiến cảnh con lật. Con nằm ngửa, rồi nghiêng, rồi chân nọ vắt chân kia và bụp, con lật úp ngay. Cú lật của con cũng vẫn còn nặng nhọc lắm, nhưng con có vẻ rất thích chí, giống như vừa khám phá một điều gì thú vị lắm. Nhưng con vẫn chưa biết lật ngược lại, chỉ mới biết lật úp thôi. Mà Minh cũng lười lắm, chỉ thỉnh thoảng hứng chí mới lật thôi. Thế nhưng mẹ vẫn mừng, dù sao thì con đi đủ các bước thì mẹ vẫn thấy hạnh phúc hơn là con trốn lẫy. Tối, bà nội gọi nói chuyện với ông đã kịp khoe Minh biết lẫy. Mẹ vẫn chưa khoe với bà ngoại đâu :). Con biết ngóc đầu trước chị Trúc Linh, nhưng mà chị Trúc Linh đã biết lật cách đây cả tháng rồi, con giờ mới úp được vài cái.
Cái sự lật của Minh như thế, mà cu cậu đã đòi ngồi. Mà nhé, cu cậu ngồi khá cứng cáp, lại còn tự mình vươn dậy để ngồi nữa cơ. Chỉ có điều mẹ vẫn sợ con sau này có người nhà ông Lưu Gù đến nhận họ hàng với con nên mẹ chả dám cho con ngồi nhiều. Thế là thỉnh thoảng con cáu rinh lên.
Đây là con nhỏm dậy ngồi và nhâm nhi tay ba. Không phải ba đỡ con dậy đâu nhé, mà con tự nhỏm dậy, ba phải đỡ và con vớ luôn tay ba cho vào miệng để đỡ con nghiền (ngứa lợi).
DSC_0340
Ba con trong ảnh giống như vừa trong trại cải tạo ra ấy. Phải mất mấy ngày mẹ mới quen, may mà mẹ không giật mình tưởng nằm nhầm giường, mà cũng may ba con chưa vơ quần áo nhảy ra khỏi cửa sổ hôm nào :) (cái câu chuyện này phải hỏi bác Quân-Thu :), bác Thu cũng đồng thời là nhà tạo mẫu tóc mới cho ba Khu)
Minh rất thích bà nội, bà đi đâu là nhìn đấy và toét miệng cười. Cậu chả thiết gì mẹ nữa, vì sữa thì trong tủ lạnh, đói thì bà cho ti, buồn thì bà nói chuyện, mỏi thì bà nắn chân, ngáp thì bà cho ngủ…nhìn chung, mẹ cậu bây giờ chả là cái đinh ghỉ gì hết. Đã thế lại còn bắt đầu đi làm cả tuần nữa, thế thì cậu chả cần mẹ nữa thật rồi. Mẹ thấy conflict lắm lắm…
DSC_0270
Minh dạo này biết chuyện lắm. Minh thích chơi ú òa với mẹ, cứ thấy mẹ che mặt là cậu cười khanh khách. Mẹ đọc sách cho nghe thì chăm chú, y như hiểu biết lắm. Tối tối mẹ đọc sách Minh nghe, Minh cứ nằm im lặng bên cạnh cho đến lúc cậu chán mới ọ ọe. Nhà mình có một ông Piza Hut Delivery (PhD) là đủ rồi con ạ, chứ 2 ông thì mẹ thấy lép vế lắm con nhé. Mẹ và bà cũng vừa khám phá con rất thích cái đàn này, mẹ vừa lôi ra cho con chơi, con thấy bà bấm bấm bàn phím, con cũng nắm lấy tay bà để nhấn.
À, còn khoản dãi dớt thì Minh là No.1. Nằm úp là dãi chảy đầy, ngồi dậy là dãi ướt áo. Con có vẻ ngứa lợi lắm, chắc sắp mọc răng rồi. Mẹ hi vọng con mọc răng không đau lắm con ạ. Mọi người mách mẹ đủ mọi cách để con mọc răng khỏi đau, nhưng mẹ sợ lắm, cứ đưa cái gì vào miệng con là mẹ thấy sợ sợ. Hi vọng ko phải vì mẹ nhát mà con mẹ mọc răng đau.
Minh thích chỗ đông người đến buồn cười. Con là tâm điểm của mọi người, ai cũng muốn nhìn con, muốn sờ, muốn ôm con. Con cứ đến chỗ đông người là vui vẻ, cười nói ê a, chả khóc lóc gì. Thấy mấy cô xinh xinh thì khỏi phải nói, con vui còn hơn cả ba Khu :) (hihi). Cô Tory là bạn thân của ba mẹ, nhưng cô sợ ko dám bế trẻ con vì theo cô, đứa trẻ nào cô bế cũng khóc rinh lên, thế mà sau bao nhiêu lần kìm nén, cuối cùng cô thử bế Minh. Minh cứ ngồi ìm, gặm vai, gặm tay và cả đầu gối của cô mà chả khóc tẹo nào. Bà nội cứ tấm tắc, cái thằng sao mà chả biết lạ gì.
Từ tuần này mẹ sẽ đi làm full-time, Minh ở nhà với bà nội. Giờ giấc của ba cũng thoải mái hơn nên có thể ba sẽ ở nhà với con rồi lên trường trễ một chút. Mẹ thấy lấn cấn trong lòng lắm, vì để con ở nhà với bà cả tuần, nhưng đúng là để xin được làm giờ cũng ko dễ dàng gì, mà mẹ cũng chỉ vì nghĩ đến con mà thôi. Tối về mẹ sẽ cố gắng dành hết thời gian chơi với con, sẽ kể chuyện, sẽ hát và đọc sách con nghe, mẹ sẽ nói chuyện và cho con đi ngủ. Ôi, mẹ nghĩ đến đi làm cả tuần mẹ thấy có lỗi với con và buồn trong lòng lắm….Mẹ yêu con dù bây giờ con chả hiểu được đâu con trai ạ.
DSC_0319
Cái mặt con lúc nào cũng yêu như thế này đấy.

Sợ vì thiếu hiểu biết

Cái này mẹ gọi là “chết vì thiếu hiểu biết” con ạ. May mà chưa có gì sảy ra với con trai mẹ, chứ không thì nguy hiểm quá. Mẹ để cái link đây để mọi người đọc nhé, cũng trong trang web này có nhiều bài rất tốt để áp dụng.
Này nhé, mẹ đọc ở đây bài về những nguy hiểm khi cho trẻ bú bình trên giường (mẹ tạm dịch như thế)
http://raisingchildren.net.au/articles/dangers_of_bottle-feeding_in_bed.html/context/231
Người ta bảo nhìn chung, cho trẻ bú, hoặc uống nước lúc ngủ là rất nguy hiểm, mà nguy hiểm lớn nhất là trẻ bị sặc, hoặc không nuốt lúc ngủ mà để sữa xuống phổi. Cái này thì đúng là dễ sảy ra thật, vì đến ngay cả mẹ chả cần ngủ mà thức thôi, nằm uống nước cũng bị sặc huống hồ gì con. Mẹ biết thế, nhưng không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến mức xuống phổi, ngạt thở thế này. Lâu nay con chẳng chịu ti lúc thức, nên toàn đợi lúc con ngủ, hoặc đang mơ màng trên giường thì mẹ cho ti bình. Mẹ thích như thế lắm, vì con ti ừng ực, vèo một cái là xong một bình. Giờ mẹ mới thấy hú vía vì sự thiếu hiểu biết của mình, mà thậm chí cái này chỉ cần nghĩ là ra, thế mà chả ai nghĩ đến. Mà các bà mẹ toàn nằm trên giường, cho con ngủ rồi bú, thế thì cũng khác gì đâu nhỉ? Các mẹ có biết như thế không? và có nghĩ nó cũng giống như cho con bú bình lúc ngủ không? Hay là khác nhau nhỉ? có phải mẹ chưa nghe vụ sặc nào nên cứ lăn tăn?
Thôi, mẹ sợ lắm. Giờ thì mẹ cứ dựng con dậy, bế lên mà cho ti bình cho chắc ăn. Ít nhiều gì thì con cứ đói rồi con ti vậy.
Đây là cái link về việc ngủ của trẻ con, mẹ thấy nhiều thông tin bổ ích, mặc dù mẹ cứ áp dụng nửa chừng nửa vời với con.
http://raisingchildren.net.au/articles/changing_your_babys_sleep_pattern.html/context/613#four%20step
Còn cái link dạy con ngủ bằng phương pháp để con khóc rồi tự ngủ thì ở đây. Nhưng mà người ta bảo nên sử dụng khi trẻ từ 6 tháng trở lên, con mẹ mới 4 tháng (thực ra áp dụng thử từ hồi 2 tháng) mà đã áp dụng thì có phản khoa học lắm không? Tại sao lại ko dùng cho trẻ dưới 6 tháng nhỉ?
http://raisingchildren.net.au/articles/controlled_comforting.html
Còn đây là phương pháp nhẹ nhàng hơn
http://raisingchildren.net.au/articles/camping_out.html
Ba mẹ định bắt đầu phương pháp khóc rồi tự ngủ, nhưng thấy nó dành cho trẻ 6 tháng trở lên, tự dưng mẹ lại chùng lòng xuống.
Nhìn chung, biết ít cũng chết, mà biết nhiều thì cũng gần chết vì cứ băn khoăn linh tinh. Cứ muốn con lớn thật nhanh, nhưng mỗi ngày con lớn lên, mẹ lại ngậm ngùi tiếc nuối vì con lớn nhanh. Ôi trời, mẹ thật là….lẩm cẩm.

Minh tròn 4 tháng

4 tháng vèo qua như cái nháy mắt vậy. Mới hôm nào mẹ còn nặng nề leo cái cầu thang, lịch bịch như con chim cánh cụt, còn Minh thì vẫn nằm im trong bụng, thế mà cậu đã chào đời được 4 tháng.
4 tháng, Minh không còn ngẫu hứng khóc, cười nữa. Cậu khóc có lý do, cười có mục đích và nói chuyện thì dẻo quẹo (đấy là lời bà nội). Cái miệng cậu liến thoắng suốt cả ngày, trừ những lúc ngủ. Cậu cười lúc nào tỉnh, còn thì khóc inh ỏi lúc đi ngủ.
4 tháng, Minh biết nhận ra mẹ, ra bà, ra ba Khu. Ví dụ, cậu đòi bế, mắt cậu sẽ đánh sang phía bà, và ậm ực vài tiếng. Cậu biết, cầu cứu bố mẹ cậu khoản bế thì chả bõ, nên cứ bà mà liếc. Bà là nhân vật cậu thích nhất, mẹ nghĩ thế, vì bà không chịu được cậu khóc, cậu khóc là bà bế dỗ ngay, chứ không dửng dưng như bố mẹ cậu. 7h sáng cậu có lỡ thức giấc thì bà là người duy nhất nói chuyện với cậu giờ đó, chứ bố mẹ cậu thì chỉ có nước ép cậu ngủ nướng mà thôi. Tối cậu thích ngủ lúc nào thì đi ngủ, chứ không bị ép lên giường, mếu máo khóc. Nhìn chung, bà chiều cậu nhất trong nhà, và cậu cũng biết điều đó! Thế nên, hễ cậu mếu máo là giọng cậu cứ như gọi “bà ơi”.
Cậu biết phun mưa phì phì, cái miệng dễ thương lắm,
Cậu chưa biết lật, nhưng cậu đã biết seat up, cái đầu cậu nhỏm lên đòi ngồi thay vì cố gắng lật.
Cậu cười yêu ơi là yêu….
Cậu thích nghe mẹ đọc sách, đọc sách gì cậu cũng thích nghe, cậu nghe cả Tam @ quốc, Bản đồ tư duy, cho đến chiến tranh tiền tệ và xem tướng (!). Nhìn chung, cứ mẹ cầm sách lên đọc là cậu thích, mà mẹ chả có cuốn truyện cổ tích nào để đọc cho cậu nghe cả, nên toàn đọc linh tinh. Cậu nằm ìm lắng nghe, chẳng ọ ẹ gì ra chiều chăm chú lắm í. Hôm anh Bi nhà bác Thu cho cậu mấy cuốn sách tranh, mẹ cứ giở ra chỉ hình cho cậu. Cậu cũng thích lắm. Cả nhà buồn cười cậu. Mẹ thì thật buồn cười, nhiều lúc cứ nghĩ con mình như thần đồng ý (đúng là con hát mẹ khen hay!!, trí tưởng tượng của mẹ cũng phong phú nữa cơ!)
Cậu thích xem tivi. Ba cấm cậu xem, nhưng cậu ngoái đầu, ngẩng cổ, rồi mắt cứ dán chặt vào tivi. Nhiều hôm cậu đang khóc, mà bỗng dưng thấy im im, y như rằng là chăm chú xem tv. Cái này chắc là cậu thừa hưởng từ thói quen của ba cậu.
Cậu biết đòi ngủ cùng mẹ. Mà phải nằm giữa cơ, chứ nằm rìa mẹ là ko chịu. Cậu phải khóc cho đến khi mẹ bế lên, đặt vào giữa. Đấy là do mẹ mấy hôm cậu khóc đêm phải bế cậu lên giường để mẹ cũng được ngủ, nên giờ cậu quen. Ba lại phải tập cậu ngủ riêng lại.
Còn chuyện ngủ của cậu thì giờ thành hopeless. Cậu ngủ linh tinh, thức linh tinh. Nhìn chung, công ba tập cậu ngủ thành công dã tràng rồi chỉ vì cậu la hét om xòm, thế là bà sốt ruột quá nên ba chẳng dám ép nhiều. Mà nhìn bà ngồi ngoài nhà nghe cậu khóc mới thấy thương. Bà bứt rứt, bà không chịu được, mẹ thấy thương bà ghê.
À, cậu đã được thực tập ở nhà với bà 2 hôm rồi. Nhìn chung cậu ngoan, nhưng lúc nào ngủ cũng khóc làm bà hoảng. Mà bà yêu cậu lắm, nên cậu sai khiến bà bằng điệu khóc lóc của cậu điêu nghệ luôn. Mẹ nghĩ là bà cũng mệt với cậu, thế mà lúc nào bà cũng chiều cậu, chứ như mẹ, cậu khóc vài tiếng cho nở phổi :D.
Nhìn chung mẹ thấy càng ngày cậu càng biết lắm chiêu, nhiều chuyện. Thế mà cả nhà lại yêu cậu hơn mới chết chứ. Cậu đúng là xếp lớn của cả nhà rồi. Chả mấy chóc mà cậu biết đi, biết nói, biết chạy. Lúc đó chắc mẹ lại nhớ cái khoảnh khắc này của cậu cho mà xem. Đúng như mấy ông bà ở chỗ mẹ nói “he won’t be a baby for long”, mẹ phải enjoy từng phút giây với cậu (hehe, thế này lại phải xem xét lại tiếng gọi của money mất :)). Mẹ không có ý định so sánh, bên money, bên con bên nào nặng hơn đâu, vì mẹ biết con chắc chắn là nặng hơn cái tài khoản trong ngân hàng của mẹ rồi! Mẹ yêu con nhiều lắm lắm…

Cháu và bà nội

Thế là bà nội sang với Minh được một tuần rồi đấy. Hôm ông bà ngoại gọi điện hỏi thăm, chỉ sợ Minh chưa quen bà không theo. Thế nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Bà nội vừa bước chân vào nhà, nhìn thấy Minh là hai bà cháu vào cuộc ngay. Ông bà ngoại chắc cũng yên tâm hơn nhiều lắm khi có bà nội sang với Minh. Bà ngoại bảo để bao giờ bà nội hết phép thì bà ngoại cắt phép chị Trúc Linh sang chăm Minh thay bà nội :).
Đây là Minh hớn hở hỏi thăm bà nội đi đường có mệt không, rồi cười toe toét với bà ngay mấy phút gặp mặt.
DSC_0197
Cậu còn ngóc cả đầu dậy để chào bà, và đòi bà bế ngay.
DSC_0199
Giờ thì Minh có fan mới là bà rồi, lúc nào cũng bà, mẹ và bà còn nghe cậu mếu máo giọng cứ như gọi bà ơi nữa cơ. Minh cho ba mẹ ra rìa luôn, bà và mẹ mà ngồi nói chuyện với cậu, thể nào cậu cũng đánh mắt nhìn bà cười, mẹ phải gọi cậu mãi, cậu mới quay lại nhìn mẹ.
DSC_0220
Còn ba Khu thì thì hạn chế tối đa việc bà bế Minh, vì ba sợ Minh quen, đến lúc bà về chẳng ai bế được Minh thì Minh khóc tội con.
Hai bà cháu cứ rủ rỉ suốt cả ngày, đêm. Cái vụ ngủ lại phải bàn thêm. Bà thì muốn cho Minh chơi lúc nào buồn ngủ thì đi ngủ cho ngon. Ba thì muốn Minh đi ngủ sớm, đúng giờ. Hai hôm ba để bà và mẹ cho Minh ngủ, hai mẹ con cứ nói chuyện bên tai Minh, còn cậu thì hóng hớt cười cợt, thế là công ba bao nhiêu ngày tháng luyện con ngủ sớm của ba thành công cốc. Hôm nay ba lại cho cậu ngủ lại, cậu khóc ầm ĩ, bà ngồi nhà ngoài không chịu nổi, mẹ không dám lên tiếng, hehe.
Ba giải quyết được vụ tắm táp cho Minh, cái chậu tắm giờ bé tẹo, Minh chẳng còn nằm tắm vừa nữa, thế là ba chuyển sang tắm ngồi cho Minh.
DSC_0207
Từ dạo bà sang, ba mẹ được ngủ nướng, vì bà dậy sớm, ba mẹ cứ giao Minh cho bà rồi yên tâm nướng cho đến khi bà sợ hai đứa đi làm trễ gọi dậy mới bò ra khỏi giường.
Có bà nội sang, ba mẹ khỏe re. Nhưng lại thương ông ở nhà một mình. Chắc ông cũng mong bà lắm. Ông cho Minh mượn bà ít lâu ông nhé. Ông nhớ phải ăn uống và giữ gìn sức khỏe cẩn thận, bao giờ ông nhớ bà quá, ông nhớ bảo ba mẹ Minh ông nhé.

Chí Phèo của ba mẹ

Dạo này Minh Chí Phèo kinh khủng, mẹ bảo ba có lẽ phải chuyển Trí Minh thành Chí Minh mất thôi (hơ, mà phạm húy…). Này nhé, Minh dùng tay cào đầy mặt. Cái này thì từ lâu đến nay rồi, nhưng mẹ ngăn chặn được, vì chỉ để hở tay ban ngày lúc cậu chơi, còn ban đêm phải “”đi bao”” cho con (ngôn ngữ Chí Phèo của ba mẹ). Dạo này cậu đã biết kéo bao tay ra, cứ tay này kéo bao tay kia ra, thế là cậu lại cào mặt ăn vạ mẹ.
Rồi nữa, cái sự ngủ của cậu lại thay đổi, cậu vẫn đi ngủ sớm, mà lúc đầu tối, cậu làm một hơi 3-4 tiếng từ 7.30pm đến khoảng 11.30pm rất ngoan. Sau 1am là Minh thành Chí Phèo. Cứ khoảng 1 đến 2 tiếng là cậu dậy ăn vạ mẹ. Lúc đầu chỉ là những tiếng động nhỏ ư ử, chỉ là ư ử thì chả đánh thức được ai cả, vì mẹ biết bài của cậu rồi, nên chỉ he hé mắt nhìn xem cậu định làm gì tiếp. Thế là cậu bắt đầu khóc, to hơn ư ử, nhưng mẹ cũng chả thèm lên tiếng vì mẹ tự nhủ Minh khóc một tẹo thì hề hấn gì đâu, cho nở phổi thôi mà, nên mẹ chả thèm dậy vỗ về cậu, chỉ vơ tay đưa cái ti giả lên miệng cho cậu nín :) (bài này gọi là ti giả lấp miệng em đấy). Làm thế thì cậu tức thật, cậu bắt đầu giơ tay lên gãi đầu gãi tai, cái khoản này là mẹ đã thấy lo lo rồi, vì mấy lần cậu bứt đến rách cả tai. Nhưng mẹ vẫn chưa lên tiếng, vẫn nằm im để cậu học cách tự ngủ lại. Thế thì có phí cái sự bứt tai của cậu không cơ chứ, thế là cậu gào lên và khóc tức tưởi. Ban đầu thì chả có tí nước mắt nào đâu, nhưng chắc mãi ko thấy mẹ đáp lại, thế là cậu tủi thân, nước mắt bắt đầu rỉ ra. Đến lúc này thì Minh khác Chí Phèo, thay vì không ai trả lời Chí Phèo, thì mẹ phải bò ra khỏi giường và an ủi cậu. Cậu vẫn không chịu, cậu khóc hờ nắn gân mẹ cho đến khi mẹ buộc phải bế cậu lên. Thế là cậu im bặt ngay! Có hôm ba cậu không thể nào chịu được cậu khóc, thế là dậy dỗ cậu trước mẹ, bị mẹ quạt cho ba một trận luôn, đấy, sống với Chí Phèo lâu, mẹ cũng giang hồ luôn :). Nhưng mà mẹ chẳng giận em được, vì cứ bế em lên, là em nở một nụ cười rất tươi, đầy ngụ ý thách thức với mẹ, làm mẹ giống như lò than được gội một gáo nước lạnh.
Không hiểu vì sao Minh lại thay đổi như thế này. Mẹ cũng ko biết phải làm thế nào, tham khảo hết sách này đến sách khác, ai cũng bảo để con khóc rồi tự đi ngủ, và càng dậy nhiều theo yêu cầu của Minh, thì Minh càng hay thức, và khóc nhiều hơn. Mẹ là mẹ của Minh nhưng không thể nào Chí Phèo bằng Minh được, nên toàn đầu hàng trước Minh. Đôi khi yêu thương con không có nghĩa là làm tất cả theo yêu cầu của con được, đặc biệt là những yêu cầu Chí Phèo như thế này con trai ạ.
Mẹ còn có 2 câu này cho Chí phèo “ti bất khả ép, ngủ bất khả kháng”. Ép Minh ti thì bằng đổ sữa đi, vì thể nào cậu cũng đẩy bình ra, không đẩy ra được thì chụt chụt rồi nhè sữa ra, thế là mẹ chịu. Còn buồn ngủ thì cậu cũng gắt rinh lên để đòi lên giường.
Một hành động nữa đó là thò ngón tay vào miệng. Mẹ cũng biết đấy là nhu cầu rất bình thường của con khi con mọc răng, nhưng mà con thò ngón tay sâu lắm, thành thử lôi hết cả sữa vừa mới ti được ra. Mà con hành động rất nhanh, mẹ vừa để ý xong, vù một cái, con móc họng luôn. Có một đêm con khóc, rồi thò tay vào móc họng trớ sạch, mẹ bực quá, đánh nhẹ vào cái tay của con, thế là ba con đang nằm im lên tiếng ngay. Ba bảo đừng có đánh con như thế, làm mẹ thấy guilty dễ sợ. Mà mẹ có đánh em đau đâu, chỉ là một cái nhẹ nhàng, răn đe thôi. Đấy, mẹ bây giờ thành địch rồi. Minh còn biết mếu máo lúc nghe mẹ mắng, thấy mẹ to tiếng một cái, hay mẹ nhìn Minh nghiêm khắc là mếu máo. Mẹ ngạc nhiên lắm, chả hiểu sao con lại biết là mẹ đang mắng mà mếu máo cơ chứ?
Chí Phèo của mẹ như thế đấy, nhưng mà con vẫn đáng yêu lắm. Con vẫn ngoan và biết nhiều thứ hơn mỗi ngày. Con chưa biết lạ, nên nhìn thấy ai con cũng cười và ê a. Ai bế con cũng rất vui, có lẽ, vì mẹ ít khi bế con, nên khi được ng khác bế con hớn hở lắm.
Con cười thích chí mỗi lần ba mẹ hát ê a cho con, dạo này ba còn biết hát bài “”if you’re happy and you know”” cho Minh nghe nữa, sáng sáng nghe ba hát bài này cậu cười tít hết cả mắt lại, cái điệu cười của cậu thì còn phê hơn cả mẹ nữa :).
Minh vẫn chưa biết lật, nhưng ngồi thì thẳng đầu rồi và rất thích ngồi. Mẹ cứ sợ cho Minh ngồi sớm sẽ bị gù, mà mẹ chẳng biết có cơ sở khoa học gì không, nhưng con mà bị gù thì nguy.
Bình thường mẹ đi làm thì ba ở nhà, nhưng hôm ba có cuộc họp trong trường, thế là ba đưa Minh vào trường với mẹ để ba đi họp. Ai cũng bảo Minh được đi học Uni sớm thế, còn mẹ thì hơi ngại một chút. Thế nhưng Minh ngoan ơi là ngoan, gặp ai Minh cũng hớn hở, nói ê a, rồi nằm im trong xe ngủ trong phòng mẹ cho đến khi ba họp xong. Con gặp cô Alison, cô bế con, chỉ cho con mấy bức tranh trong phòng cô, con ê a ra chiều thích thú. Mẹ hơi bị tự hào với sự thân thiện và “biết điều” của con hôm đó đấy :). Chắc vì con chưa biết quen lạ, hơn nữa đâu phải lúc nào con cũng dc như thế đâu. Mà con khác từng ngày nên mẹ cứ enjoy từng ngày với con cái đã con trai nhỉ? Coi như mỗi ngày mẹ chọn một niềm vui ở con, cả cái sụ Chí phèo của con nữa phải không con?