Con trai 3 tháng

Con trai của ba mẹ đã được ba tháng từ hôm 16/2 nhưng đến hôm nay mẹ mới ngồi viết vài dòng cho con. Một phần vì mẹ cũng đi làm mà lại vào lúc sinh viên bắt đầu vào học nên mẹ cũng bận hơn, về đến nhà, ăn uống xong là ngủ khò khò. Hôm nào được ở nhà thì cứ quanh quẩn, rồi cũng ngủ gục cùng con. Hơn nữa, con cũng biết nhiều thứ lắm rồi, con thức chơi nhiều hơn là ngủ, thế là mẹ lại phải bày trò chơi với con. Vậy mà ba ở nhà 2 ngày với con, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, hai ba con chơi với nhau vui vẻ, mẹ chẳng phải lo gì. Mấy hôm đầu mẹ còn gọi điện về hỏi thăm, mấy hôm sau, mẹ chẳng gọi về nữa, vì biết ba chăm con còn giỏi hơn mẹ nữa.
Con yêu ba lắm lắm ý, cứ ba đi làm về là con líu lo với ba, con thấy ba dựng xe ở ngoài là ngoái cổ ra cửa sổ nhìn, con cười, con nhìn ba đến mẹ cũng phải ghen tị.
Loanh quanh mãi mẹ mới vào nhân vật chính của mẹ. Con tròn 3 tháng, cân nặng khoảng 6.5kg, dài thì mẹ ko đo chính xác nhưng cũng được hơn 3 gang tay rưỡi và quần áo 3-6 tháng mặc sắp ngắn. Mẹ đưa con đi shopping, gặp người ngoài, ai cũng ko tin con 3 tháng tuổi. Không phải chỉ vì độ dài của con, mà cả cái khuôn mặt, cái mắt, cái miệng, cái hành động của con. Mẹ chả biết em bé 3 tháng tuổi như thế nào, nhưng nghe người ta bảo thế mẹ cũng yên tâm.
Con có người bạn mới đó là bàn tay phải. Nằm trên cũi, ghế hay giường, con đều giơ bàn tay phải lên nhìn ngắm, mẹ không biết con khám phá ra điểm gì thú vị ở bàn tay mà con ngắm hoài không chán. Con giơ ngón nhiều chuyện (ngón trỏ), rồi ngón bất lịch sự (ngón giữa) lên để nhìn chăm chú. Buồn cười là hôm con gặp cô Kate, con giơ ngón bất lịch sự lên với cô, làm cô shock lắm, vì chẳng hiểu cô làm gì mà con giơ ngón tay đó lên :).
Con cầm nắm đồ chơi chắc và lâu hơn, con kéo cả cái giàn đồ chơi vào gần mình rồi há miệng ra ngậm, mọi thứ với con đều được thử nghiệm bằng tay và miệng đầu tiên.
Con cười nhiều lắm, và cái mặt rất nghịch ngợm.
DSC_0219
Con thích nói chuyện với ba lắm, cái miệng hóng hớt yêu kinh khủng
DSC_0181
Con ngồi đầu thẳng chứ không còn gật gù nữa
DSC_0194
Con biết co chân lên, rồi thò tay túm lấy cái chân. Nói đến cái vụ này thì phải nói đến vụ thay bỉm, con cứ thò tay xuống mông, nhiều hôm báo hại mẹ phải chộp tay con lại chứ nếu không thì nguy với cái tã đầy *
Con biết lấy tay này kéo găng tay của tay kia ra. Mẹ cũng hạn chế đi găng tay cho con, để con được cầm nắm, sờ vào đồ vật. Nhưng sờ đâu chẳng thấy, toàn thấy hai tay nắm chắc rồi thò hết cả vào miệng gặm.
Miệng con thì đầy nước dãi, ngồi một lúc thì chảy đầy cả ngực. Con gặm nhấm vai mẹ, dây quần yếm, rồi tay, nhìn chung là bất kì cái gì gặm được.
Con đi ngủ đúng giờ và tự ngủ lúc 7.30pm. Cứ đúng giờ là ba cho con vào cũi, nói chuyện một tẹo, cho con ti, rồi con chơi với hai bàn tay và tự ngủ. Thỉnh thoảng lắm con mới khó chịu đòi bế ngủ, mẹ rất là happy với cái sự ngủ của con. Ba ở nhà với con, có hôm con nằm chơi một mình, còn ba thì ngủ quên cả tiếng đồng hồ cho đến lúc giật mình tỉnh dậy, thế mà con vẫn im lặng.
Có một số thứ mẹ không biết có phải vì con biết hay vì mẹ tưởng tượng, ví dụ như chuyện con hiểu những điều xung quanh, mấy lần mẹ hút mũi cho con, con cứ khóc ré lên, nhưng dạo này, cứ giơ cái hút mũi lên, bảo với con là hút mũi cho con thế là con im lặng. Rồi bảo con nằm im cho mẹ làm cái này, cái kia, con cũng nằm im lặng chơi. Con có vẻ thích lí lẽ, giải thích một hồi thì con cũng nghe nghe, cái này đúng là mẹ tưởng tượng thế.
3 tháng, con mẹ vẫn chưa biết lật, cái mông vắt sang một bên, mà cái đầu chẳng biết lật như thế nào :) trông thương mà lại buồn cười,
Con yêu lắm, mẹ chỉ muốn rúc vào ngực con, hít hà cái hơi sữa thơm thơm của con, nghe con cười khục khặc trong cổ họng. Nhìn con cười, nghe con ê a, rồi cái mắt con liếc mẹ…

Khi ta 30-1

30-1, Người khác trông chẳng mòn con mắt, nhưng ta cũng tự an ủi mình cũng đã là “”gái một con””.
30-1, cái tuổi “”toan về già”” chẳng còn cách bao xa nữa, mà đã ngấp nghé ngay bên thềm nhà. Chợt giật mình khi nghĩ đến quãng đường đã đi qua, băn khoăn khi mình bước đi chậm chạp, nặng nề hơn những người khác, hay tự bằng lòng với chính tốc độ của mình?
30-1, cái tuổi đã chín chưa nhỉ? Hay vẫn còn như thứ trái cây ương ương trên cành muốn thử thách thời gian?
Dù sao thì mình vẫn chưa cảm thấy buồn khi sinh nhật đến, mà vẫn còn cảm thấy háo hức. Vẫn muốn được nghe lời chúc mừng sinh nhật, hạnh phúc khi những người thân yêu của mình vẫn chưa quên mình. Vẫn tự mỉm cười, thêm một tuổi hi vọng sẽ đi cùng với việc bớt trẻ con hơn (mặc dù vẫn chưa người lớn hẳn).
Về thôi, cả ngày ngồi ở office đến đau cả mông rồi. Ba Khu hôm nay tặng quà sinh nhật mẹ bằng một ngày ở nhà trông con, tắm táp cho con rồi hai ba con đi đón mẹ về (mọi hôm mẹ tự đi về, còn trông con và tắm cho con thì ngày nào ba cũng làm :)). Hạnh phúc có lẽ ở trong những điều giản dị nhất, mà đôi lúc mình quên mất. Có lẽ nó trở thành một phần trong cuộc sống làm mình đôi khi hờ hững với nó chồng nhỉ?
Trong lúc đợi chờ chồng và con nên mình mới thơ thẩn up vài dòng làm kỷ niệm cái tuổi 30-1.
Happy birthday to ME……
Viết thêm đoạn cuối
Ba đưa cả nhà đi ăn tối ở Jimmy Place. Mẹ ăn ngon ơi là ngon, có lẽ vì ko phải nấu nên thế :) ba nhỉ? Minh thì supper ngoan, không khóc nhè, nằm im trong xe nói chuyện một mình, cười với mọi người xung quanh, mẹ vừa ăn vừa cho ti một bình sữa, rồi ngủ cho đến lúc về.
Về nhà, ba lôi ra một bọc quà của hai ba con. Ba và con tặng mẹ một bộ đồ mặc ở nhà, một cái để giã tỏi (cái này mẹ request lâu nay, nhưng rất ngạc nhiên và happy khi ba tặng quà sn này). Mẹ nghĩ, chắc chắn là ba đưa con đi shopping hôm nay, rồi về hì hụi gói quà, viết thiệp cho mẹ. Một ngày ở nhà của ba chắc phải bận rộn lắm :). Nhưng mẹ cảm động kinh khủng, con lại còn cười hớn hở lúc ba đưa quà cho mẹ nữa chứ. Mẹ cảm ơn các bác, các cô, chú đã chúc mừng sinh nhật mẹ. Birthday của mẹ thế là đầy đủ nhất rồi :).

Tết

Lại một cái tết nữa sắp tới con ạ. Tết này nhà mình có thêm một người, nhưng vẫn thiếu rất nhiều. Thiếu ông bà nội ngoại, thiếu họ hàng, làng xóm, thiếu cái không khí chuẩn bị Tết và đón Tết.
Một năm nữa mẹ lại đón tết xa nhà. Ba con dường như không còn nhiều cảm giác về Tết nữa vì bao năm rồi cứ đi biền biệt. Riêng mẹ, năm nào xa nhà mẹ cũng cố gắng trở về vào dịp Tết. Ở gần ba, nhưng năm nào không về Tết, năm đó mẹ thấy thiếu vắng một cách trầm trọng. Dường như cái từ “gia đình” không chỉ dừng lại ở ba mẹ và con, mà với mẹ nó còn rộng hơn nhiều lắm. “Gia đình” là tất cả những máu mủ yêu thương của mẹ, là cái nhà của ông bà mà mỗi lần mẹ về là rộn tiếng người, tiếng cười. Là ông cố, là các cậu các dì, hai bác Yến, Oanh….Ba và con là 2 phần tử trong cái định nghĩa về “gia đình” của mẹ.
Ngày mẹ còn bé, Tết là áo mới, là được mừng tuổi, được đi chúc Tết. Năm mới, cái gì cũng mới, ông quét vôi lại nhà, sửa sang ban thờ. Nhà trên nhà dưới quét dọn sạch sẽ.
Tết là gói bánh chưng, làm giò thủ, nấu thịt đông. Trước ông Cố hay gói bánh chưng cho cả nhà, giờ cố già nhiệm vụ đến tay ông cậu Hiền. Mẹ thường hay được giao nhiệm vụ nặn đậu xanh và rửa lá dong. Ngày ấy mẹ sợ nhiệm vụ rửa lá lắm, vì nhìn đống là cao ngút là mẹ ngán ngẩm rồi. Nhưng mà gói bánh thì vui lắm, có lẽ cái cảm giác chuẩn bị Tết vui hơn Tết nhiều. 29 Tết ông gói giò thủ. Mẹ còn nhớ, ông phải dùng mấy cái khúc gỗ để nẹt giò. Mùi thịt xào làm giò thơm nức mũi. Phiên chợ 30 Tết, bà đi chợ mua bao nhiêu là đồ, hoa quả để làm mâm ngũ quả, rau xanh ăn tết, và cái ấn tượng nhất của mẹ là củ carot. Cả năm, chỉ có Tết mẹ mới thấy bà mua cà rốt về làm dưa món, chả bù bây giờ, ngày nào mẹ cũng ăn cà rốt, cứ y như mẹ vừa đổi sang gien thỏ ấy.
Phiên chợ 30 Tết mới ấn tượng làm sao, người người nườm nượp mẹ cũng học được cách gói bánh cái khuôn bằng lá dừa vuông vắn, ngay ngắn. Năm nào các cháu cũng được một cái bánh tròn vuông nho nhỏ, được buộc bằng lạt màu đỏ để xách đi khoe.
Đêm 30 Tết, cả nhà quây quần đón giao thừa, ông mở chai Champain cả nhà cụng ly chúc mừng năm mới. Ông bà năm nào cũng mừng tuổi các con và cháu. Mẹ là em út nên năm nào cũng được ưu tiên lì xì nhiều hơn cả. Mà có lẽ, chẳng riêng gì lì xì, cái gì ông bà vào hai bác Yến Oanh đều dành cho mẹ phần hơn mà chẳng một ai thắc mắc bao giờ.
Ngày mùng 1 Tết, mẹ luôn cố gắng ngoan ngoãn mặc dù mẹ biết sẽ chẳng bao giờ ông bà mắng mẹ vào ngày đó cả (đấy là cái niềm tin về ngày mùng 1 tết mà đến giờ mẹ vẫn còn tin rất nhiều).
Mùng 2 Tết, cả nhà sẽ tụ họp ở nhà ông Cố. Cả đại gia đình sẽ ăn trưa, rồi chụp ảnh. Năm nào cũng thế, Tết đến con cháu lại quay trở về chúc thọ Cố. Cố cũng gần 100 tuổi rồi mà Cố vẫn minh mẫn, vẫn nhớ và luôn lo lắng cho con cháu.
Ngày xưa mẹ nghĩ, Tết đối với ông bà là nỗi lo lắng nhiều hơn là niềm vui giống mẹ, nhưng bây giờ, có lẽ ông bà mong Tết vì cả nhà được sum họp sau một năm con cháu bôn ba.
Năm nay nhà mình không về, đưa ông Táo lên trời, ông đã gửi thư cho mẹ. Ông bảo, ông để dành bánh chưng nhỏ cho Minh, và không quên để dành lì xì cho Minh đâu. Còn nhà mình có quà gì cho ông bà bây giờ nhỉ? Mẹ gửi về cho ông bà và gia đình là một gói nắng ấm bên này để ông hết ngạt mũi vì lạnh, bà đỡ đau đầu, cả nhà rồng rắn đi chúc Tết mà không phải co ro vì lạnh. Quà của Minh gửi cho ông bà là lời hứa sẽ ngoan, chóng lớn và không khóc nhè để ông bà yên tâm.
Mẹ cầu mong một năm mới cả gia đình ăn Tết vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý.

12 tuần con biết làm gì?

Con cười, nói, hóng chuyện và interact với ba mẹ. Con biết lắng nghe và trả lời lại bằng một tràng ngôn ngữ của con. Mẹ chả hiểu đâu, nhưng thấy con nói say sưa mẹ cũng phụ họa theo, thế là con được thể càng nói dữ. Nhiều hôm con đang ti mẹ, thấy ba hay ti vi nói cái gì đó, con quay lại, kéo luôn cả ti mẹ đau điếng người. Ba mẹ rất thích cái miệng ê a của con. Hôm rồi ba có quay phim lại, nhưng vẫn chưa đưa lên được. Mà lạ ghê, ba mẹ con ít nói lắm, đặc biệt là ba con, thế mà con nói nhiều lắm. Không biết cái khoản này giống ai? Con biết cười. Nhìn ba mẹ nói chuyện hay chơi với con, con cười tươi rói, mà không chỉ nhe cái bộ lợi của con, con còn khục khặc trong cổ họng nữa. Mẹ nhớ ông ngoại ngày xưa hay bảo mẹ lúc nào cũng xòe xòe, chắc con giống mẹ khoản cười này rồi. Chả mấy chốc mà con cười khanh khách đâu con nhỉ?
DSC_0201
DSC_0235
Con biết ti bình ngon lành. Mẹ cũng thương con lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lợi nhiều hơn hại nên mẹ yên tâm. Hơn nữa con vẫn ti mẹ buổi tối nên chắc vẫn còn bonding lắm lắm (theo như lời ba).
DSC_0233
Con biết cầm nắm đồ vật. Con cầm cục xương của con chắc lắm rồi, lại còn biết đưa lên miệng nữa. Con cũng đưa tay khua khắng mấy cái thứ đồ chơi treo trên bouncer của con.
Con biết ấn cái ti giả vào miệng. Cái này chưa nghệ lắm, nhưng thấy cái ti sắp rơi ra con đưa tay lên giữ, mẹ còn thấy con đưa cánh tay lên đấy đẩy cái ti vào miệng lúc nó rơi ra. Chả biết mẹ có tưởng tượng không, nhưng mẹ thấy con làm như thế mấy lần với cái ti.
DSC_0276
Con biết chơi với hai bàn tay. Con nằm chơi, hai tay đặt trước ngực, đan vào nhau. Mẹ thích nhìn thấy con làm như thế lắm, các ngón tay múa may, một vài ngón giơ lên, hạ xuống, đan vào nhau chắc chắn. Thỉnh thoảng, mẹ giơ bàn tay của con lên, gọi tên các ngón tay của con, con có vẻ rất thích thú. Đặc biệt là ngón “”nhiều chuyện”” (ngón trỏ), con thích lắm, có lẽ cũng vì cái ngón này con có thể nhấm nháp trong lúc buồn tình, hay ngứa lợi. Mẹ rất thích bàn tay của con, vì nó cứ bụ bẫm, mềm và ấm. Quả thật đến mẹ cũng muốn ngậm tay của con thì làm sao mà trách con ngậm tay được.
Con ngứa lợi. Mẹ nghĩ là con ngứa lợi, mặc dù có vẻ hơi sớm. Nhưng con thò tay vào cà cà lợi, nước dãi chảy đầy miệng. Con mút tay đơn thuần như trước mà cứ dúi cả bàn tay vào miệng, đưa đi đưa lại như kiểu gãi lợi ý. Ti mẹ thì cắn, day.
DSC_0180
DSC_0292
Con biết thích và không thích. Con thích được ra ngoài hóng gió. Cứ sáng và chiều là ba bế con ra ngoài chơi. Ba cho con thăm con gà, cho con gà ăn, lấy trứng, cho con tưới rau với ba, cho con sờ lá cây. Mấy hôm mẹ đưa con ra ngoài, mẹ còn thấy con liếm không khí, hít cái gió nữa. Cái này thì chưa thấy ba report lại. Trông mắt con nheo nheo, miệng con liếm liếm buồn cười lắm. Cứ cho con ra ngoài vào là con khóc một lúc, cứ làm như luyến tiếc lắm không bằng. Con thích nghịch ti. Thỉnh thoảng đang ti mẹ, con nhả ra và nhe lợi ra cười, ê a vài câu rồi lại ti tiếp. Con thích tắm, cứ xuống nước là con dãn người ra, giờ còn biết khua khuắng chân tay. Con thích thay bỉm, cứ bảo thay bỉm, nằm lên bàn thay bỉm là đang khóc cũng im re, rồi cười khục khặc.
Con mà không thích cái gì thì đừng hòng mà ép con. Con không thích ti thì cái lưỡi con sẽ đẩy ngay đầu ti ra, càng ép, con càng làm dữ. Con không thích nằm chơi, ba mẹ phải nhanh chóng bế con lên ngay. Con không thích ti giả, con sẽ thổi nó phù một cái ngay. Con không thích ngủ thì con cong như con tôm, cứ thế mà giãy khóc. Con không thích bế nằm, thì đừng hòng con chịu. Mẹ cứ phải vác con trên vai để con nhấm nháp vai mẹ đến khi buồn ngủ thì thôi.
So far, con là nhân vật mẹ sợ nhất. Con thích không cho thì còn được, chứ con không thích mà ép con thì cả nhà nghe con phản đối ngay. Cái này thì mẹ phải nói là con giống ba con một cục luôn :).
Con chưa biết sợ người ngoài. Con có vẻ thích thú chú này. Mẹ quên mất tên chú rồi :)
DSC_0149
Còn đây là bộ đồ 6 tháng của con, con mặc cũng ko rộng lắm, vì thực ra cái kiểu của bộ đồ này nó thế, mẹ thấy bộ đồ này giống cái hoàng bào của ông vua trong Tể Tướng Lưu gù. Mẹ nhìn cứ mắc cười con mãi
DSC_0224

Con cún của Pavlov và quả Mít của mẹ

Lâu nay mẹ toàn tập cho con những phản xạ có điều kiện. Hóa ra, Mít cũng phản xạ y như con cún của Pavlop :). Mặc dù chưa thành công mấy, nhưng mẹ tin, phương pháp này cũng có kết quả.
Chuyện ngủ: Mít đã đi ngủ sớm hơn.
9pm Mít đi ngủ (thường thì sớm hơn, nhưng chậm nhất là giờ này) thay vì 10.30pm như trước đây. 7pm ba về tắm rửa cho Mít, cho Mít lên bouncer nằm xả hơi một chút để ba dọn đống mess của Mít, nhìn mẹ nấu nướng rồi con ti một bình sữa. Ba thấy con phê phê cho lên giường, ba (mẹ) hát í a một lúc cả bài hát ru ta ru tây, cho con ngậm ti giả và ngủ. Cái bài này của bác Giang đúng là hiệu nghiệm. Mít chưa khóc nhiều lắm, thỉnh thoảng mới gắt ing ỏi thôi (trừ mấy hôm nay ra) còn lại chịu hơn.
11.30pm, Mít tỉnh dậy, mẹ cho ti rồi ngáp vặt vài cái lại lăn ra ngủ.
3am, dậy ti và thay bỉm. Cái khoảng thời gian này là Mít khó chịu nhất. Cậu tỉnh dậy và chơi có hôm hơn cả tiếng đồng hồ mới chịu ngủ tiếp. Mẹ thì buồn ngủ rũ ra mà thấy mặt con vẫn tỉnh bơ.
7.30am dậy. Đấy là hôm nào không chơi lúc 3h sáng, còn nếu chơi thì hơn 8am con dậy. Hôm nào mẹ buồn ngủ, mẹ kéo con lên giường hai mẹ con cùng nướng.
Còn ban ngày Mít ngủ cũng tốt. 9.30 am, Mít ngủ khoảng 30 phút. Dậy chơi, 12pm ngủ một giấc dài, nhiều hôm ngủ đến cả 4 tiếng đồng hồ. Còn nếu không cứ khoảng 1 tiếng rưỡi, hai tiếng là Mít đi ngủ.
Thỉnh thoảng Mít cũng có gắt ngủ. Khóc vang trời đất, mẹ bế Mít lên, bỗng dưng thấy Mít im thin thít, hóa ra cậu đã gục xuống vai mẹ ngủ ngon lành.
Bài hát mà Mít yêu thích nhất là twinkle, twinkle, little star và sleep, baby, sleep. Đang khóc mà mẹ hát lên một cái cậu dịu xuống luôn, y như là được liều thuốc ngủ vậy. Giờ mẹ mới phát hiện ra giọng ca cũng có người biết thưởng thức giọng ca Chaien của ba mẹ.
Chuyện ăn:
Ban ngày cứ 4 tiếng con ăn một lần, trừ những hôm nóng quá, mẹ cho con ti thêm. Mỗi lần ti được khoảng 130-140ml (tuần này con mới ti được như thế). Mẹ chia làm 2 đợt, đợt một nhiều hơn đợt hai. Con ti nhanh lắm, 80ml con ti không đến 10 phút. Mẹ cho nghỉ, ợ, Khoảng 15 phút sau mẹ lại cho ti tiếp phần còn lại. Thường thì con ti lúc 11am, 3pm, 6.5pm (ti một ít, nghỉ, rồi tắm, sau đó lại ti tiếp). Cái khoản ti này mẹ nghe lời bác Hương rồi tập cho con đấy. Ban ngày mẹ cứ vắt sữa ra bình cho con, còn ban đêm con ti mẹ. Cái khoản ti bình này là do mẹ sắp phải đi làm, nên phải tập cho con. Hơn nữa, ti mẹ con cứ vừa ti vừa chơi mẹ chả biết con ti được bao nhiêu nên cho ra bình để theo dõi.
Đấy, cái chuyện ăn, chuyện ngủ của con giống y như con cún của Pavlop rồi còn gì. Cứ tắm xong, ti, rồi nghe ru, ngậm ti giả và ngủ. Còn ti thì 4h ti một lần. Tất nhiên là chưa đạt đến mức độ cái máy, nhưng mẹ thấy cũng hài lòng lắm rồi. Đúng là trẻ con như tờ giấy trắng. Mình thích vẽ gì lên thì vẽ. Hi vọng với trình độ vẽ “”rồng”” của mẹ, mẹ không vẽ bậy lên con nhỉ?
Cái bài ngủ của bác Giang đúng là hay thật. Hi vọng Mít không hứng chí thay đổi cái routine của mình, con nhỉ.