Con trai ạ, mẹ xin lỗi con trước nhé.
Cứ nhìn thấy con trở mình, mẹ lại cho con ngậm dummy. Mẹ biết không nên như thế, nhưng hôm nay mẹ đọc được cái blog của một người bạn (chị mới đúng), mẹ cứ mải mê chìm đắm vào đó.
Cái giọng văn của chị, những điều chị viết, đơn giản mà chạm vào từng dây thần kinh của mình. Mình có thể tưởng tượng được cái điệu cười nhẹ nhàng của chị trong từng câu chữ. Chị viết những điều thật đơn giản, một cái cây, một nụ hoa, một câu chuyện mà nhiều khi ít người để ý, một bài hát nghe xong rồi lãng quên…Chị luôn nhìn thấy cái “”hồn”” của những cái xung quanh, còn nếu không, chị thổi cái hồn vào nó. Cái thế giới của riêng chị thật khác xa với những cái mà chị nhận được.
Dạo này mình đọc ít, mà lại càng ít khi đọc được những bài viết làm mình yêu thích. Tìm thấy cái blog của chị, giống như tìm thấy một niềm vui lớn vậy….

Mít khô và Mít ướt

Khi Mít là Mít khô,
DSCN3121
Mít nhìn mẹ cười thật tươi, cái miệng móm mém làm mẹ mắc cười.
Mít hấp háy cái miệng, nói vài câu bâng quơ, ba bảo Mít nói lại vì ba chẳng hiểu gì cả. Còn mẹ ra chiều hiểu con lắm, gật gù, ừ hử với Mít, chứ thực ra mẹ cũng chẳng hiểu mô tê gì.
Mít nhìn xung quanh, mắt hau háu cứ như chưa bao giờ nhìn thấy những cái đó. Mà có gì đâu, cái trần nhà thì ngày nào Mít chẳng nhìn lên, cái bóng đèn thì đêm nào mẹ chẳng bật, cái thảm con chơi thì ngày nào con chẳng phải úp mặt vào để tummy time…có cái gì mới đâu mà lúc vui vẻ con cứ làm như mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, đáng yêu.
Khi Mít khô, Mẹ chỉ muốn thơm lấy thơm để Mít, cái mùi trẻ con thơm thơm, cái làn da mịn, mát lạnh…..muốn rúc đầu vào cổ Mít để nghe tiếng Mít cười khục khặc trong cổ họng, muốn cà cái mũi vào miệng con, để con liếm liếm nôn nôn….
Mít gãi đầu gãi tai, khi ấy là mẹ biết Mít chuyển sang trạng thái Mít ứơt. Mít ướt. Con trai gì mà ướt ghê con ạ (mẹ chả có cái ảnh nào để minh chứng Mít ướt cả, vì lúc đó mẹ cong đuôi lên dỗ con rồi)
Mít khóc, nước mắt chảy dài,
Thỉnh thoảng mếu máo, chưa kịp khóc nước mắt đã lưng tròng.
Mít mẹ ướt rượt trước khi đi ngủ, con gắt ngủ ỏm tỏi lên, nước mắt cứ đầy ứ trong mắt, rồi chảy dài. Con khóc ngủ kinh lắm, mà hầu như lúc nào đi ngủ con cũng khóc. Mẹ chẳng hiểu vì sao muốn ngủ con lại phải khóc cả.
Con dỗi khi con ọ ọe mà mẹ chưa kịp rửa tay.
Mít ướt, mẹ cuống quít lau mặt cho con, mẹ cong đuôi lên dỗ con…mà chẳng hiểu sao, thỉnh thoảng, nhìn Mít ướt, mẹ cũng ướt rượt như con.
Thỉnh thoảng,
Mít gào làng gào nước
Mít nhắm mắt, há miệng khóc
Mít làm sót ruột mẹ, mà mắt cứ khô rang.
Lại chỉ có mẹ là ướt.
Mít ơi là Mít của mẹ, Mít ướt, Mít khô, Mít như thế nào ba mẹ cũng yêu con, cũng muốn ôm con vào lòng. Nhưng mẹ vẫn thích Mít của mẹ làm Mít khô nhiều hơn con ạ.

Nhật ký lúc 3h

Dường như đã trở thành thói quen, giờ này là con dậy, mẹ cho con ti, mẹ thay bỉm cho con rồi nựng con vài câu và dỗ con đi ngủ rồi mẹ cũng lăn quay ra ngủ chẳng biết trăng sao gì. Hôm nay con ngủ ngon quá, làm mẹ tỉnh giấc mà chẳng thể nào dỗ mình quay trở lại giấc ngủ được.
Ngày đầu tiên áp dụng chiến lược, mất 45 phút (từ 8.45 đến 9.30) ba mới dỗ con ngủ được. Con khóc mấy bận, mẹ ngồi ngoài nhà lòng dạ xốn sang chỉ muốn chạy vào ôm con. Hóa ra, bài tập không chỉ cho con, mà còn cho mẹ. Ba con không phải chỉ deal với mình con, mà còn lãnh thêm trách nhiệm xoa dịu mẹ nữa.
Con ngủ từ 9.30 cho đến 11.30. Con dậy mẹ cho ti top up, ba thay bỉm rồi con ngủ tiếp. Bình thường, 1.30 con sẽ dậy, mẹ cho ti rồi hai mẹ con đi ngủ, nhưng hôm nay ba cho con ngậm dummy (núm vú giả), con ngủ qua giờ này luôn. Thế nhưng mẹ lại tỉnh. Mẹ dậy loay hoay nhìn con, rồi thấy con nhả dummy ra đưa tay lên mút, thấy con cựa quậy, nhưng con không dậy khóc. Mẹ yên tâm ngủ tiếp.
Nhưng đến bây giờ 3.30 con vẫn ngủ ngon thì mẹ lại mất ngủ :). Mẹ dậy từ lúc gần 3h, rồi cứ chốc chốc lại kiểm tra con xem thế nào, con vẫn ngủ ngon, cái mũi hơi tịt làm con khò khè kéo bễ. Mẹ chẳng thể nào ngủ được, vì nhớ con. Hơn 2 tháng nay, đêm nào mẹ cũng dậy giờ này, đêm nào mẹ cũng được ôm con, nhìn cái mặt con sung sướng mỉm cười lúc mẹ thay bỉm cho con. Hôm nay con ngủ ngoan, mẹ mới ôm con được một lần từ tối đến giờ, mà lúc đó mẹ mắt nhắm mắt mở. Gần 6 tiếng rồi mẹ chỉ mới ôm con một tẹo, mẹ nhớ con quá. Nghe thì đúng là sến thật, nhưng mẹ thèm ôm con vào lòng, mẹ muốn đánh thức con dậy mà lại không muốn phá giấc ngủ của con. Chốc chốc mẹ lại ngồi dậy nhìn con qua song cũi mà thèm được ôm con vào lòng. Mẹ đúng là mâu thuẫn thật, mẹ muốn con ngủ yên giấc, ngủ một giấc dài. Giờ con ngủ yên giấc mẹ lại muốn đánh thức con dậy chỉ để được ôm con vào lòng.
Mẹ không biết con mẹ có đói không vì bình thường con vẫn dậy ti giờ này. Mẹ không biết con có ướt bỉm khó chịu không? Cái mũi con khò khè khó chịu không? Con nóng lạnh thế nào? Mẹ cứ đặt ra câu hỏi mà chẳng ai trả lời mẹ. Mẹ nhớ con quá đi mất con yêu ơi. Nhớ lắm. Con chỉ cách có một cái song cũi mà sao mẹ nhớ con đến thế. Cái miệng ngậm dummy mút chùn chụt làm ti mẹ đau nhức.
Mẹ loay hoay mãi vẫn kô ngủ được nên dậy viết cho con. Rồi một lúc nào đó mẹ đọc lại entry này, mẹ sẽ cười vào mẹ sao nhiều chuyện thế, nhưng đêm nay mẹ biết, cái cuống rốn của mẹ dù có khó tính, dù có làm mẹ thức giấc lúc nửa đêm, dù làm mẹ bực mình nhưng mẹ yêu con nhiều lắm.
Có một điều mẹ băn khoăn, vì con khóc lúc ba dỗ con ngủ hay vì dummy mà con ngủ ngon thế? Mẹ phải tìm hiểu xem thế nào mới được, nếu vì dummy, có lẽ mẹ cũng phải ngậm một cái để ngủ qua cái giờ này :).

Thiết quân luật giấc ngủ cho Mít

Hôm nay mẹ bắt đầu hạ lệnh thiết quân luật giấc ngủ cho Mít. Tội nghiệp con, mới 2 tháng xong mà đã phải vào lính thế này mẹ thương lắm, nhưng nói như cô Giang “”không phải chỉ là tốt cho bố mẹ đâu, mà chủ yếu là tốt cho con”. Cô Giang nói thế, mẹ cũng thấy đỡ guilty 😉
Mẹ thấy tạo cho con một thói quen đi ngủ đúng giờ sẽ làm con đỡ mệt, đỡ phải lăn tăn, đỡ phải vật vã, mè nheo trước giờ ngủ. Con cứ đúng giờ đó là thấy relax và ngủ một cách ngon lành, con đỡ mệt, con ngủ ngon hơn và con dậy chơi cũng ngoan hơn. Hơn nữa, con đang tuổi ăn tuổi ngủ, càng ngủ được nhiều càng tốt cho sự phát triển của con. Nói chuyện này, mẹ hi vọng con sẽ đúng giờ như ba con ngày xưa (ngày xưa í nhé, ko phải bây giờ). Ngày xưa cứ 11pm, hôm nào ba cũng gọi điện cho mẹ, và cứ đến giờ này là ba chào mẹ “”anh phải đi ngủ đây””. Không biết đến bao giờ con sẽ nói câu í với cô gái nào đó, nhưng mẹ hi vọng, con sẽ sớm bảo mẹ “đến giờ con phải ngủ rồi”. Kể từ khi có mẹ, ba không còn đến giờ phải đi ngủ và Mẹ cũng sẽ không can thiệp vào giấc ngủ của con nữa khi nào con …lớn như ba con :), còn bây giờ ba mẹ sẽ luyện cho con đi ngủ đúng giờ.
Mẹ được cô Giang truyền kinh nghiệm cho việc tạo thói quen ngủ cho con. Cái này thì mẹ phục lăn cô Giang, cứ nhìn anh Duy, chị An 7:30pm lên giường đi ngủ, mọi nơi mọi lúc dễ dàng thì mẹ tin kinh nghiệm của cô lắm. Còn có áp dụng được hay không, tim mẹ có sắt, chì, đá hay lại bún ướt thì phải để mẹ xem cái đã. Likely là ba con sẽ đóng vai trò chính trong việc cho con ngủ rồi.
Hôm qua nói chuyện với cô Giang, mẹ cũng mới phát hiện ra một điều, hóa ra, mẹ để con đi ngủ muộn, một phần cũng vì mẹ nghĩ đến ba mẹ trước, cứ phải ba mẹ ăn xong mới cho con đi ngủ được, mặc dù, thỉnh thoảng con cũng có buồn ngủ sớm hơn. Mẹ chẳng nghĩ ra chuyện này đâu nhé, cho đến khi cô Giang bảo “”sao em không cho con ngủ rồi ăn”” thì mẹ mới gật gù.
Ba mẹ quyết tâm lắm rồi, tất cả cũng vì tương lai con em chúng ta thôi con nhỉ? Con ủng hộ ba mẹ con nhé. Mẹ tin con mẹ ngoan và biết lắm, con sẽ làm được thôi, mà có khóc, con đừng khóc nước mắt đầm đìa nhé con yêu “”nước chảy đá mòn””, mà mẹ thì đá đông lạnh thôi chứ không phải đá cục ngoài kia đâu con ạ. Mẹ chỉ đặt hi vọng vào ba con mà thôi, chứ mẹ thì…..
Giờ thì wait and see con nhỉ?

Chuyện ngủ của Mít

Dạo này Mít thích mút tay lắm, cứ bỏ cái đôi bịt tay ra là Mít mút chùn chụt. Một ngón, hai ngón, rồi nắm tay lại mút cả nắm tay luôn. Mấy hôm đầu mẹ cho là Mít đói bụng, nhưng vừa ti xong, Mít lại đưa tay lên mút, chẳng nhẽ bụng con là cái nồi cơm Thạch Sanh hay sao nhỉ? Thỉnh thoảng cao hứng, Mít nằm im trên cái ghế, đưa tay lên mút và ngóc cổ nhìn trời cho mẹ nấu cơm chiều. Ba cứ luôn miệng kêu con “”yêu chưa””, trộm vía con tôi.
Hai tuần rồi thời tiết nóng bức, Mít cũng khó chịu. Cậu ngủ ít, khóc nhiều, mà cái chiêu thức đêm chơi thì mẹ không thể nào chấp nhận được. Bình thường, 3am con dậy, mẹ cho ti,thay bỉm, cựa quậy một lúc rồi con ngủ tiếp. Nhưng giờ thì con dậy, vẫn theo routine cũ, nhưng con chơi, ọ ọe cho đến 5am mới ngủ tiếp. Mẹ sợ con luôn. Có đêm chịu không nổi, mẹ lôi con lên giường. Nhưng cái vụ ngủ chung này thì ba con kỷ luật kinh lắm, mẹ sợ luôn. Mẹ chỉ cho con lên giường khi không còn sự lựa chọn nào khác & nhằm lúc ba con ngủ thật say mà thôi. Mà cũng đúng, con quen hơi sau này khó tách con ra lắm, mà mẹ chắc phải cố thêm em bé cho con có bạn nữa chứ nhỉ? (Mẹ cứ hay nghĩ xa :), còn ba, chắc ba sợ đạp phải con).
Mít là cái đồng hồ đêm của mẹ. 10.30pm ngủ. 1.30am dậy ti, rồi ngủ đến khoảng 3.30am, dậy ti, ị, thay bỉm đến khoảng 4.15am ngủ đến 5.30 hoặc 6am. Từ đó là cứ chốc chốc con lại ngọ ngoạy cho đến hơn 8am. Bây giờ cứ đúng những giờ đó là mẹ bật như cái lò xo. Được một cái, Mít cũng không khóc đêm (trộm vía), cứ tỉnh dậy, xong các thao tác là ngủ tiếp. Nhưng mà mẹ vẫn mệt lắm, sáng ra là giao ngay con cho ba để nướng tiếp cho đến khi ba đi làm. Mẹ phải bắt đầu học cách cho con ngủ dài hơn. Nhưng mẹ chưa biết làm thế nào cả. Chẳng nhẽ cứ theo sách, để con khóc một tẹo rồi ngủ tiếp? Tim mẹ mềm oặt à, chịu không nghe được con khóc. Giờ con mới gắt ngủ một tẹo mà mẹ đã hồn siêu phách lạc rồi, để con khóc đến khi ngủ thì mẹ phải luyện thành sắt đã.
Chuyện đặt con vào cũi ngủ nữa. Mẹ cứ nghĩ con ngủ say rồi, mẹ đặt con vào cũi thì con cong người y như con tôm là mở mắt thao láo. Thay vì để con ngủ cho ngon trong cũi, mẹ lại phải bế con lên và ru con ngủ lại từ đầu. Chán con ghê, người đâu mà “”nhạy”” khủng, ngủ say mấy thì say, đụng vào một cái là biết ngay. Sáng nay cũng thế, sau 3 lần thử đặt con vào cót, cuối cùng mẹ đành phải để con nằm ngủ trên đùi trong khi ngồi liệt kê “”tật xấu”” của con lên web.
Mẹ chẳng biết làm cách nào để con ngủ say hơn, đêm ngủ dài hơn, và ngủ tối sớm hơn. Có lẽ lại phải nhờ đến “bàn tay sắt” của ba để rèn con vào kỷ luật mới được. Tất cả cũng chỉ vì yêu và thương con mà thôi con ạ. Ba mẹ có ngủ ngon thì mới có tinh thần mà nói chuyện, mà đong đưa, mà yêu thương con hơn. Thương lắm, nhưng cũng là win-win solution cho con và ba mẹ mà thôi con nhỉ?
Cô Giang ơi, ngày xưa cô làm cách nào với anh Duy và chị An? Mẹ cháu ngưỡng mộ chuyện ngủ của anh Duy lắm, cô tư vấn cho mẹ cháu với.