Rụng rốn

Chiều qua (27/11/09) con rụng rốn!
Cái rốn của con khô mấy hôm rồi, nhưng còn một tẹo cứ dính vào mãi chẳng chịu rời ra. Mấy lần ba con định giựt ra nhưng mẹ kiên quyết không cho. Mẹ sợ con đau, mẹ muốn mọi thứ tự nhiên mà không phải dùng đến sự trợ giúp bạo lực của ba mẹ :). Cuối cùng thì ba cũng đủ kiên nhẫn để đợi cái rốn của con rơi xuống.
Con phải nhìn cái mặt sung sướng của ba con khi thấy cái rốn của con rụng cơ. Buồn cười lắm, ba đem nó thêm vào bộ sưu tập của con (nào là tag ở trong bệnh viện, nào là cái nẹp rốn, cái miếng giấy người ta dán lên chỗ con nằm, giờ thêm cái rốn rụng của con. Ba còn hỏi mẹ xem mấy cái móng tay của con hôm rồi mẹ cắt nữa, làm mẹ chẳng nhịn được cười :)). Bí và bầu rụng rốn để lớn xuống, con mẹ rụng rốn để lớn lên con nhỉ?
Hôm nay con mẹ được 12 ngày!
Con chịu bẩn tốt hơn, thậm chí ngoài sự mong đợi của ba mẹ. Giờ thì ba mẹ phải tự động thay bỉm mà không thể đợi con khóc đòi thay vì sợ hăm mông con. Mặt con cứ tỉnh queo mặc dù cái bỉm nặng trịch. Mẹ còn biết khi nào con ị nữa cơ. Cái mặt con nhăn nhó, cựa quậy rồi nằm im thỏa mãn sau khi ti mẹ. Thế là mẹ biết ngay!
Trộm vía, con vẫn ti và ngủ ngon lành. Mặt con có vẻ móp lại một chút, nhưng chiều dài thì ngày càng dài ra. Bà Midwife hôm trước đến cân cho con, thấy con sụt xuống 3.29kg (từ 3.35kg) bà bảo như thế là ít vì thường trẻ sau khi sinh giảm khoảng 10% so với hôm sinh. Bà bảo con có thể giảm nữa, mẹ hi vọng là không nhiều nữa con ạ.
Còn đây là mấy cái hình của con mẹ chụp hôm qua và hôm nay (ngày thứ 11 và 12)
Cái này con cười tít cả mắt lại mẹ chỉ muốn cắn cho một cái. Mẹ thích cái ghế này lắm, vì mẹ cứ đặt con nằm đó chơi trong lúc mẹ dọn dẹp linh tinh. Con chắc cũng thích vì con toàn nằm im, khua khoắng chân tay loạn xị và mỉm cười một mình.
DSCN2984_1
Con rất thích cái đồ chơi này, mẹ bật nhạc lên con chăm chú theo dõi các con vật quay quay.
DSCN2995_1
Con ngủ nhìn yêu ghê, cô Nhật hay vào thơm con một cái lúc con ngủ. Thế mà con chả động tĩnh gì.
DSCN2997_1
Trộm vía con mẹ so far…….yêu con nhiều lắm lắm con có biết không nhỉ?

Con

Ngày nào mẹ cũng ngắm con, thế mà vẫn thấy chưa đủ.
Con ngủ trông thật thư thả. Trên gương mặt con chẳng có một tẹo lo âu nào, con làm mẹ cũng dãn cả cái nhíu mày mệt mỏi.
Con thức, con nhìn xung quanh. Cái ánh mắt của con nhìn mọi thứ cứ lạ lẫm làm sao ấy. Mẹ giải thích cho con thật nhiều và bật cười vì thấy mẹ ngây ngô…chắc cũng như con trai mẹ.
Con ti mẹ, cái miệng chép chùn chụt thích thú. Cái mặt con giãn ra “phê phê” thỏa mãn. Mẹ coi đó như một lời khen ngợi đáng yêu nhất của con dành cho mẹ. Còn gì đáng yêu hơn khi nhận được điều đó từ con, con nhỉ?
Con ị, con cựa quậy khóc. Ba mẹ thay tã cho con, thấy yêu luôn cả cái mông dính đầy *….của con….:).
Con đánh thức ba mẹ lúc nửa đêm. Mắt nhắm mắt mở mẹ cho con bú. Nhìn thấy gương mặt con, mẹ tỉnh hẳn người. Con cứ như liều cafein làm mẹ nghiện và tỉnh táo mọi lúc.
Con khóc, con làm ba mẹ quýnh quáng vì không hiểu vì sao. Ba mẹ đang học cách đọc ngôn ngữ của con một cách thành thạo hơn…hãy kiên nhẫn với ba mẹ con nhé.
Con hoàn thiện cuộc sống của ba mẹ. Con làm cuộc sống của ba mẹ có ý nghĩa và thú vị hơn khi có thêm tiếng cười, tiếng khóc của con.
Con làm ba mẹ thấy thương ông bà nhiều hơn, và hiểu nhiều hơn vì sao ông bà luôn lo lắng cho ba mẹ nhiều đến thế ….

Tuần thứ nhất

Hôm nay là tròn 1 tuần con trai mẹ chào đời!
Mẹ muốn viết thật nhiều, nhưng từ khi sinh con đến giờ mẹ mới có thể ngồi viết cho con.
Trước tiên ba mẹ và con cảm ơn tất cả mọi người đã hỏi thăm gia đình Mít, đặc biệt là gia đình bác Tuấn-Tí. Một tuần bác Tí lên với gd mình là nguồn động viên và sự giúp đỡ vô cùng quý giá mà gd mình rất may mắn nhận được.
Chủ nhật tuần trước, mẹ vẫn còn ung dung ngồi ở nhà đợi đến thứ 2 vào viện, thế mà vèo một cái con đã 6 ngày tuổi! Chiều ngồi nhìn con ngủ, mẹ thấy thời gian trôi qua thật nhanh, sẽ chẳng còn mấy chốc, con trai của mẹ sẽ không còn nằm gọn trong vòng tay, ngực của mẹ để ti sữa chùn chụt nữa. Mẹ thấy nao nao…
Mẹ sinh con chiều ngày thứ 2, 16/11/2009. Vì sinh mổ nên sáng mẹ chỉ được ăn một miếng bánh mì bé tẹo trước 7am. Đến lúc lên bàn mổ thì cả hai mẹ con đói meo. Bà đỡ (midwife) vẫn chẳng thể nào tìm ra được đầu và chân con ở đâu cả cho đến khi bác sỹ siêu âm lại. Con đạp loạn xạ ra chiều excited lắm. Mẹ thật may mắn, đến tuần thứ 37 khi không thấy con xoay đầu người ta mới phát hiện ra mẹ còn bị nhau tiền đạo, bịt kín cả lối ra của con. Bác sỹ chẳng còn cách nào khác, bắt mẹ phải mổ. Ông bác sỹ phát hiện ra cũng là ông bác sỹ mổ cho mẹ. Ông cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại trước khi quyết định làm mẹ rất yên tâm. Có ba Khu ngồi bên cạnh mẹ vỗ về làm mẹ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mẹ cảm nhận được hết những gì đang diễn ra xung quanh khi mổ. Khi người ta giơ con lên cho mẹ nhìn mặt, mẹ trào nước mắt. 9 tháng mang con trong mình, giờ phút nhìn thấy con làm mẹ xúc động. Người ta gọi ba ra cắt rốn cho con rồi quấn con đưa lên cho ba bế, và để mẹ xem mặt. Con bé tẹo, đỏ hỏn vẫn còn dính đầy máu. Nhưng con yêu lắm, chẳng nhăn nheo tẹo nào, cũng chẳng bị một lớp trắng bám xung quanh như mấy cái video mẹ xem. Mẹ yêu con từ khi còn nằm trong bụng và đến lúc con ra đời, mẹ thấy còn yêu con hơn nhiều nhiều.
Tối mẹ mới hồi sức, đưa về phòng đã thấy con nằm gọn lỏn trên ngực ba để được sưởi ấm. Người ta bế con đưa vào lòng mẹ để cho con bú. Mẹ thấy mình thật hạnh phúc con yêu ạ.
Ngày thứ 2, con ti thêm một lần vào buối sáng. và một lần buổi chiều rồi con ngủ im thin thít. Mẹ thì bắt đầu bị dựng dậy đi tắm. Bước đầu tiền bước xuống sàn đau thấu tim làm mẹ khóc nức nở. Nhưng nhìn thấy con nằm im, mẹ chỉ muốn chóng khỏi, được ôm con vào lòng mà không phải nhăn nhó vì đau.
Ngày thứ 3, con đã tự xoay đầu. Bác Tí cũng ngạc nhiên vì thấy con biết quay đầu lúc bác ngồi canh con cho mẹ ngủ. Trộm vía, cái cổ của con cứng ghê, hi vọng sau này ko cứng cổ như ba con :),
Ngày thứ 4, mẹ khỏe hơn nhiều, con cũng khóc to hơn ;), mẹ phải bế con đi loanh quanh dọc bệnh viện trong lúc đợi ba và bác Tí vào. Mắt con cũng mở to hơn một chút, con nhìn xung quanh ra chiều thú vị lắm, mặc dù mẹ biết giỏi lắm con cũng chỉ nhìn thấy mặt mẹ một cách lờ mờ thôi. Sữa mẹ cũng về căng cứng. Con cáu vì mẹ phải đánh vật mãi mới có thể cho con ti được trong khi sữa ra ướt đãm hết cả khăn và áo của mẹ. Con cũng được mẹ cho tắm lần đầu tiên. Mẹ cứ sợ sẽ vuột tay con mất. Con khóc to kinh khủng lúc mẹ gội đầu cho con, thế nhưng đến khi mẹ cho con vào chậu nước, cái mặt con dãn ra sung sướng. Cái tay, chân con khua khoắng loạn xạ thích thú. Bế con ra khỏi chậu, con lại gào lên giận dữ. Mà phải nói con mẹ sạch sẽ kinh khủng, tè một cái là con khóc đòi thay, trước khi ị con khóc để báo trước. Con sạch sẽ đến tốn kém con ạ :), vì mỗi cái bỉm của con cost của ba mẹ những $0.3. Một ngày con phải dùng đến 8 cái bỉm, thế nên mẹ bắt đầu tính toán với con rồi đấy. Mẹ đã lên chương trình luyện tập giới hạn sự sạch sẽ của con rồi đấy.
Ngày thứ 5 (20/11). Mẹ con mình ra viện về nhà. Con ngủ một mạch từ khi mẹ bế con ra xe cho đến tối con đói mới bật dậy mếu máo đòi ăn. Nhìn chung con có vẻ thích thú khi về nhà. Con ngủ cả ngày, nhưng tối lại thức nhiều hơn. Tuy nhiên, mẹ vẫn cho là con của mẹ ngoan.
Ngày nào bác Tí cũng nấu bao nhiêu là món ngon bồi bổ cho hai mẹ con mình, mẹ ăn ngấu nghiến, rồi lại than thở vì no quá, và nhiều sữa. Con vẫn chưa xài hết một bên ti mẹ. Sữa lúc nào cũng ướt áo nhoẹt áo mẹ.
Ngày thứ 6, mẹ bắt đầu thấy buồn vi ngày mai bác Tí về. Chiều mẹ và ba vào city mua một số đồ, mẹ cho con ti rồi vắt sữa để dành để bác cho con ăn. Thế mà đến lúc ba mẹ về, con vẫn còn ngủ ngon lành. Xa con có một tẹo mà mẹ nhớ con kinh khủng, chỉ muốn về ôm lấy con mà thơm lên cái má thơm mùi sữa của con. Mà con cũng bắt đầu cười tủm tỉm khi ngủ. Con hóng chuyện với ba, và bắt đầu biết để ý. Con thích màu xanh hay sao ấy, bác Tí mặc cái áo màu xanh, mà bác cứ đi ngang qua con là con quay mắt nhìn theo bác. Con cũng bắt đầu biết để ý đến các vật di động hơn, để ý đến tay mẹ di chuyển trước mắt con, để ý miệng ba nói chuyện…
Ngày thứ 7, bác Tí về, mẹ ôm con khóc nức nở. Mẹ con mình nhớ bác nhiều lắm bác ạ…
Đấy, một tuần của con cũng nhiều sự kiện con nhỉ? Nhìn thấy sự khác biệt của con từng ngày làm ba mẹ hạnh phúc. Ba mẹ cầu mong con trai của ba mẹ sẽ ăn ngủ tốt và ngoan. Ba mẹ yêu con thật nhiều…..
Đây là ảnh ba mẹ chụp cho con hôm qua (6 ngày tuổi). Trông con khác trước nhiều ghê
DSCN2958DSC_0094DSC_0096

Tuần cuối

Mummy định viết gì đó trước khi lên ổ, định mãi rồi vẫn chẳng viết được. Cái cảm giác vui mừng, lo sợ cộng thêm sự bận rộn làm mẹ cứ lẫn lộn linh tinh hết cả lên.
Sự kiện của tuần trước là bác Oanh sinh bé gái nặng 3.5kg. Mẹ gọi điện về suốt mà cứ quên hỏi tên cháu. Ai cũng sợ bé nhỏ vì bác Oanh ăn ít, gầy mà chỉ tăng bằng nửa số cân của mẹ, thế mà em bé còn to hơn chị Linh ngày xưa. Mẹ mong bác Oanh và em bé khỏe mạnh, mọi điều tốt lành. Mít ra đời là ông bà ngoại lại có thêm một “cặp”cháu nữa rồi :)
Mấy tuần nay ngày nào ba Khu cũng nghe Mít đạp, nghe tim Mít đập bằng tai. Hình như ba cũng nhận ra chẳng còn mấy chốc nữa, cái cảm giác chơi trò ú tim của Mít trong bụng mẹ với ba Khu không còn kéo dài được nữa. Thế nên ba cũng tận dụng tối đa, thậm chí nhiều lúc mẹ khó chịu gắt um lên nữa, thương ba chưa con.
Mít vẫn còn thích quay ngang dọc lắm. Con quay nhiều đến mức bác sỹ cũng bó tay và quyết định can thiệp dao kéo. Giờ thì Mít chịu chơi trò surprise với mẹ nhé, mẹ biết chính xác bao giờ mẹ được ôm con rồi, chỉ còn đợi nữa thôi….Mẹ hi vọng mọi điều tốt đẹp và Mít khỏe mạnh…
Mấy tuần cuối, bụng mẹ to đùng, đứng rửa bát hay nấu cơm đều phải rướn người lên, một lúc mỏi nhừ. Đấy, nhờ có Mít mà mẹ có lý do chính đáng để đùn việc cho ba Khu.
Quần áo của mẹ mặc thì sexy hết chỗ nói, mải đi lại, hoặc không để ý, thể nào cũng bị phơi ra một đoạn bụng, mặc dù mẹ toàn mặc đồ bầu. Nhiều khi mẹ cứ phải vừa đi vừa xem có ai không vừa kéo áo xuống hoặc kéo cái quần bầu lên. Bác Yến mua cho mẹ mấy cái váy bầu, mặc được thời gian đầu giờ thì chịu không chui vào nổi. Mẹ toàn phải tự nhủ, thôi mẹ hi sinh vô duyên một tẹo để Mít sau này có duyên :) hơn.
Mấy hôm nay ông bà nội ngoại ngày nào cũng cập nhật tình hình của mẹ, cả nhà cũng theo dõi, hồi hộp với Mít y như mẹ vậy. Ông bà đừng lo nhé, cả nhà Mít khỏe manh, mẹ tin là mọi điều tốt lành.
Hôm qua là ngày làm cuối cùng của mẹ. Chiều thấy ông director của cái chương trình mẹ làm đến chúc mẹ nghỉ sinh. Ông vui tính lắm, ngày nào xuống gặp bà supervisor của mẹ ông cũng tạt qua phòng trêu mẹ vài câu. Bà supervisor của mẹ thì y như bà ngoại của Mít ấy. Bà tốt ơi là tốt, lúc nào cũng lo cho mẹ và Mít, mặc dù mẹ biết trong thời gian này bà gặp bao nhiêu chuyện buồn. Lúc nào bà cũng làm mẹ thấy yên tâm và thoải mái. Mẹ cảm ơn bà và mẹ biết là hai mẹ con mình sẽ nhớ bà rất nhiều trong thời gian mẹ nghỉ sinh…Mọi người ai cũng quan tâm, hỏi han mẹ làm mẹ cảm động ghê. Mít ra đời khỏe mạnh mẹ sẽ đưa con vào gặp mọi người con nhé.
Bác Tí cũng nghỉ làm lên với hai mẹ con 1 tuần khi mẹ sinh. Mẹ cảm động lắm, công việc của bác thì bận kinh khủng cộng thêm với anh Tommy và chị Thỏ nữa, thế mà bác từ Melbourne lên Canberra với mẹ một tuần. Ba mẹ chẳng biết nói gì cả, chỉ biết cảm ơn bác Tuân, ông bà, Tommy và Thỏ đã để bác Tí lên với mẹ một tuần. Khỏi phải nói cũng biết ba mẹ mừng và realease như thế nào khi có bác Tí ở bên cạnh. Mai cả nhà mình đi đón bác Tí, thích quá Mít nhỉ?
Thôi, mẹ tạm thời gác lại vụ cập nhật tình hình, mẹ ngồi lâu làm Mít khó chịu đạp mẹ đùng đùng. Đợi khi nào Mít ra đời, mẹ sẽ thông báo tình hình tiếp (nếu Mít không làm mẹ quá bận rộn….)