Quả Mít tròn tròn…

Mít ở tuần thứ 36 rồi nên quậy mẹ ra trò.
Cái bụng mẹ như quả Mít lúc tròn, lúc méo, lúc nhô lên, lúc lặn xuống…ba Khu gọi hai mẹ con mình là Mít mẹ, Mít con đấy con ạ.
Sách bảo, tuần thứ 36 là Mít quay đầu rồi. Như thế con có thấy thoải mái không nhỉ? Vì nếu mẹ đi, đứng hoặc ngồi, Mít sẽ trong tư thế quay đầu xuống đất. Mẹ chỉ cần cúi đầu xuống một tẹo là đã thấy hoa mắt, chóng mặt rồi, thế mà Mít của mẹ vừa phải nằm như thế, vừa phải co ép cái chân con cho vừa trong bụng mẹ. Hỏi làm sao con không quậy và đạp mẹ tưng bừng kia chứ.
Những cú đá mạng sườn đau nhói của Mít làm mẹ tỉnh ngủ, cứ một lúc lại cựa quậy tìm một tư thế cho thoải mái hơn. Đêm nào mẹ cũng mải mê chơi trò tìm chân của con, đến lúc mệt quá mẹ lại bò dậy làm một ly sữa để dỗ con ngủ.
Tạo hóa cũng thật tài tình, mọi thứ đến thật tự nhiên, nhưng lại như một sự sắp đặt khéo léo. Ai cũng bảo, có con đêm sẽ phải dậy cho con ăn, rồi check xem con thế nào. Chắc vì thế nên giờ mẹ đang được luyện tập, đêm nào mẹ cũng thức dậy vài lần, lúc thì do Mít đạp, lúc đi vào nhà vệ sinh, khi đói quá mò dậy ăn đêm.
Hôm nay chân tay mẹ lại sưng vù lên, sáng đến office, bỏ đôi giầy ra đi chân không, trưa mẹ chẳng thể nào thò được chân vào giày nữa, cái bàn tay tự dưng cũng sưng lên, còn Mít thì đạp tưng bừng. Mọi người bảo bụng mẹ thấp hơn trước nhiều, ai cũng bảo có vẻ Mít muốn chào mọi người lắm rồi. Mẹ thì khệ nệ, chân bước, hai tay nâng cái bụng, chỉ sợ lỡ tay cái quả Mít của mẹ rơi ra mất. Đây là lần thứ 3 mẹ bị như thế này, bà nội bảo xuống máu 3 lân là sinh, cô Ida cũng bảo mẹ thế, mà đây là lần thứ 3 mẹ bị như thế này rồi. Mít chịu khó, chỉ còn 4 tuần nữa thôi là con tự do đạp thoải mái, đừng ham vui với mẹ mà đòi ra sớm quá con nhé. Mẹ còn nhiều thứ phải làm lắm, còn phải pack một đống đồ để chuyển office, một lô xích xông thứ mẹ chưa giao lại, mẹ chưa đi Xmas shopping nữa…Mà tuần tới mẹ còn plan cả tuần ăn uống, tiệc tùng linh tinh với bạn bè trước khi mẹ nằm ổ, rồi Xmas party với chỗ làm nữa. Mít ra sớm là vỡ kế hoạch của mẹ đấy! Thế nên con chịu khó một chút con nhé, nói như bác Scott, giờ mọi thứ còn nằm dưới sự điều khiển của mẹ, chứ Mít mà ra đời, Mít là boss của mẹ, mà lại là boss thiếu organise nhất, nên con chỉ đâu mẹ đánh đấy chứ chẳng thể nào kế hoạch được điều gì một cách hiệu quả cả.

Xuân trong vườn

Can thời tiết năm nay lạ ghê, gần hết tháng 10 mà vẫn lạnh. Mình vẫn phải mặc áo ấm ra ngoài, thế nhưng cây cối trong vườn đã vội trút bỏ lớp áo mùa đông, rộn ràng đua nhau khoe sắc áo hoa sặc sỡ.
Đây là chị hồng ở bên hiên nhà. Năm nay cả hai đều quên không cắt cành, một phần vì chị đứng lặng im đơn lẻ ở góc vườn, phần nữa, lúc chuyển vào nhiều thứ lu bu quá làm cả hai đều quên. Thế nhưng, nhìn những búp hoa là biết ngay chị đầy sức sống như thế nào. Chị cứ lặng lẽ cần mẫn để một ngày làm sửng sốt nàng xuân.
Cái ảnh này trông cute ghê, cái búp hoa cao mà nhỏ đi một tẹo thì trông giống hai đứa hơn, chứ Khu đâu có được “bụ bấm” hơn mình đâu :)
DSC_0018_2
Còn đây là hồng leo bên hàng rào. Mình gọi thế nhưng không biết có đúng không. Nó thơm y như hoa hồng và tô màu vàng rực cả một góc rào. Mỗi buổi sáng thức dậy, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, những bông hoa như greet mình. Ngày bỗng trở nên đáng yêu hơn…
DSC_0041_2
Đây cũng là loài cây leo trên hàng rào. Cây này lúc nào cũng xanh mướt và có hoa kể cả trong mùa đông. Cái sức sống của nó chắc cũng làm nhiều loài hoa khác ghen tị. Với mình, sự dẻo dai bền bỉ của nó thỉnh thoảng cũng là một niềm khích lệ.
DSC_0050_2
Còn đây là quả trong vườn, quả này rất yummy
DSC_0055
Và quả này là một sự đánh đố (vì chưa biết sẽ ăn như thế nào, mà cây nào cũng trĩu quả)
DSC_0056
Cuối cùng là con trong vườn. Một chị gà ngày nào cũng đẻ trứng, tuần rồi chị đẻ 6 quả không ngơi nghỉ. Thấy chị lẻ loi, Khu mua thêm một con nữa, bảo là để chị có bạn, nhưng trong bụng chắc mong sao hai chị gà mái thi đua đẻ trứng cùng nhau. Thế là Mít tha hồ mà ăn trứng con nhé.
DSC_0045

Học tiền sản

Hôm qua hai đứa lọ mọ đi học lớp tiền sản buổi thứ 2. Can vào tháng 10 mà vẫn lạnh, cộng thêm mưa. Mình tính cúp cua, nhưng không ngờ dính phải ông chồng siêng năng chăm chỉ học hành, nhất định “đòi” vợ đi học. 6.30 mới đi làm về đến nhà, em Nhật nấu cơm ngon ơi là ngon, thế mà mình không dám ăn nhiều vì sợ trễ học. Sau này Mít học được cái chăm chỉ học hành của ba Khu là mẹ mừng rồi, chứ đừng lười như mẹ con nhé.
Học với midwife cũng thú vị hơn hôm trước, nhưng bà midwife cho xem một cuốn băng có đoạn sinh con, và nhau thai. Có mấy ông chồng đến học cùng vợ sợ không dám nhìn, mẹ cũng thấy ghê, thế mà ba Khu cứ tỉnh như bưng. Ba Khu trấn an me bảo cũng giống như lợn và bò nhà bà nội ngày xưa đẻ thôi, đừng sợ. Ba Khu đúng là farmer! Ai lại đi so sánh vợ đẻ với lợn và bò cơ chứ!
Mà em bé sinh ra trông chẳng xinh xắn tẹo nào, người nhăn nhúm, lại bị một lớp phủ trắng, da dẻ vẫn chưa được hồng hào, nhìn chung là trái ngược hoàn toàn với những gì mẹ tưởng tượng về Mít của mẹ. Biết đâu, Mít của mẹ lại xinh xắn hồng hào con nhỉ? Nhưng mà dù con thế nào ba mẹ cũng yêu Mít hết. Cứ nhìn anh Khánh và chị Linh, lớn lên ai cũng thông minh dễ thương cả, Mít cũng thế con nhỉ?
Nhanh thật, Mít sắp hết tuần thứ 35 rồi, chỉ còn hơn 5 tuần nữa là nhà mình lại rộn ràng với sự có mặt của Mít. Mẹ thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào mẹ còn panic khi khám phá ra sự có mặt của Mít, giờ đã thấy mọi thứ kề bên rồi. Mẹ có đầy đủ mọi cảm giác xáo trộn, vừa hạnh phúc, vừa vui, vừa lo lắng, vừa sợ, nhưng mạnh hơn cả có lẽ là niềm hạnh phúc khi thấy Mít lớn lên trong mẹ từng ngày.

Thu hoạch

Sáng nay ngủ nướng, chồng đánh thức dậy bằng một cái tin “gà đẻ trứng rồi em ạ”. Mắt nhắm mắt mở mình bò ra khỏi giường để xem quả trứng. Nó bé tẹo thôi, vì là quả trứng đầu tiên. Nhưng hai đứa lại thấy vui vui.
Thứ 7 tuần trước, Khu đi mua 2 con gà, một trống một mái. Dự định là để một thời gian cho gà có bạn, nhưng chú gà trống ngay ngày hôm sau đã cất tiếng gáy từ lúc 4am cho đến tận trưa. Mình nằm trong nhà, nghe gà gáy vừa thấy thích thú vừa lo. Thích vì lâu lắm rồi mới lại nghe tiếng gà gáy, nhưng lo vì sợ hàng xóm phàn nàn. Thế là ngay hôm sau, chú gà trống đã bị Khu xử lí. Mình cầm chân cho Khu cắt tiết, miệng cứ phải lẩm bẩm hóa kiếp cho mày, lần sau có là kiếp gà, thì làm gà mái :). Lâu rồi không làm thịt gà mình cũng run run, thương con gà, nhưng cái viễn cảnh về món thịt gà cho bữa chiều cũng phần nào lấn sự ngại ngùng của mình.
Thế là một con gà trống gần 2kg, một nửa rang xả ớt, một nửa luộc. Ba anh chi em chén sạch, thực ra chỉ có Khu và mình chén nhiều thôi, chứ tuần vừa rồi được mệnh danh là “tuần gia cầm” (Thứ 2 chim cút nướng, thứ 3 gà rang, thứ 6 gà tần), em Nhật cũng phần nào ngán ngẩm. Thịt gà ngon ơi là ngon, ăn y như ăn gà trống nhà mình, chỉ có điều con gà này hơi lớn tuổi một chút, tuần này phải nhắc ông già bắt cho con nhỏ tuổi hơn.
Còn một cô gà mái, cô lang thang một mình trong cái vườn quây được Khu quây lại, Khu làm cho cô một cái chuồng nho nhỏ bằng bìa cát tông, lót ổ bên trong, nho nhỏ nhưng ấm áp. Thế là cô không phụ lòng Khu, sau gần một tuần nuôi, cô bắt đầu cho quả trứng đầu tiên :). Mình chẳng mó tay vào cái gì, nhưng cứ nhìn thấy con gà, quả trứng là thấy vui vui…Khu bảo, cuối tuần mua thêm một đôi gà nữa, một con trống để cả nhà “bồi bổ” và một con mái để cô gà có bạn cho vui.
Lại nữa, hôm thứ 2 SN em Nhật, mình làm bít tết, Khu cắt đậu hòa lan trong vườn xào ăn với bít tết, ai cũng bảo là nó ngon và ngọt hơn mua ngoài chợ. Thế là cũng được 2 bữa ăn đậu hòa lan rồi, mà quả nhỏ vẫn nhiều chi chít.
Khu vãi hạt rau cải cúc cũng đã bắt đầu mọc, chắc khoảng 1-2 tuần nữa là thu hoạch được. Chẳng biết thu hoạch có đủ công mua giống, mua đất và công chăm sóc hay không, nhưng có lẽ cái niềm vui thu hoạch thì đáng giá gấp nhiều lần :).
Đấy, ba Khu của Mít là thế đấy. Mẹ vẫn đùa ba “nhà nông tiến sỹ”. Mít của mẹ sau này sẽ là gì nhỉ???

Tuần 34

Tuần thứ 34, mẹ không biết Mít như thế nào, chứ mẹ thì mệt quá, cái bụng to bự, đi lại lúc la lúc lắc, lúc ngủ thì kéo nặng sang một bên. Hôm trước mẹ đi khám bác sỹ, bác bảo đầu con ở bên phải, giờ mẹ cũng chẳng biết đầu con, chân con ở đâu nữa, con cứ thế đạp, lúc phải, lúc trái, lúc trên, lúc dưới. Con cứ tung hỏa mù để ba và mẹ than hồ phán đoán.
Mẹ tăng lên 61kg, ăn ít hơn, ngủ ít hơn và đi lại nặng nề hơn. Đêm nào mẹ cũng thức giấc giữa đêm, cứ ngủ được 2 tiếng chập chờn lại giật mình tỉnh giấc, hoặc mỏi quá tỉnh giấc. Thương ba Khu nằm bên cạnh, mẹ cứ sợ ba thức giấc mỗi lần mẹ trở mình, vì ba còn bao nhiêu thứ phải làm.
Hôm thứ 7 là Trung thu, mẹ gọi điện về cho ông bà nội ngoại. Ông ngoại bảo hai mẹ con không về nhận quà trung thu. Ông bà có nhiều quà lắm, bánh trung thu nữa mà chẳng gửi được sang cho nhà mình. Cả nhà về đông đủ, có bác Anh, bác Yến cũng về, anh Khánh, chị Linh được đi chơi trung thu. Ông bà nội ngoại, các bác và các cô lúc nào cũng nghĩ đến nhà Mít, thế là nhà Mít hạnh phúc lắm rồi :).
Hôm qua là ngày nghỉ, thế là cả ba và mẹ được nghỉ một thời gian dài. Ba mượn được cái máy cắt cỏ về dọn sạch đống cỏ ở vườn. Rồi ba còn quây được một khoảng trống to để nuôi gà trong vườn. Ý tưởng nuôi gà được bắt nguồn từ hôm đến thăm nhà anh Chiều, anh chị đãi thịt gà luộc ngon ơi là ngon, ba và mẹ chén ngon lành, quên cả để ý đến mọi người xung quanh :). Đấy, vì thế nên ngay hôm sau ba quây cái chuồng gà ngay lập tức. Nhưng lúc ra mua gà thì cũng là lúc tàn chợ, thế nên đành đợi đến cuối tuần này. Ba bảo sẽ nuôi một con gà mái để nó đẻ trứng cho Mít, còn một con gà trống để cả nhà mum mum :), mẹ thèm quá, còn những 3 ngày nữa mới đến thứ 7, mới mua được gà, lâu quá.
Mẹ thấy ba hay ghê, cái gì cũng làm được, nhiều lúc mẹ thấy tay ba lóng ngóng, nhưng mọi thứ lại được giải quyết một cách gọn gàng, cẩn thận. Cái cây ba trồng, cái vườn ba chăm, nhà cửa ba sửa sang…cái gì ba cũng làm mẹ rất hài lòng. Để ba học xong bằng tiến sỹ rồi ba về làm nông dân để kiếm tiền cho Mít đi học các trường private bên này :), con yêu nhỉ?
Giờ mẹ cũng nghỉ làm bớt rồi, một tuần mẹ chỉ làm có 3 ngày. Mọi người cũng chẳng muốn mẹ làm nhiều hơn vì sợ mẹ mệt hay sao í. Nhưng mọi người chẳng biết là nếu mẹ ở nhà, mẹ còn buồn hơn, vì ba đi làm vắng, chỉ có 2 mẹ con ở nhà đi lang thang ở trong nhà. Hơn nữa, ba đi làm 2 mẹ con nhớ ba nhiều lắm, một ngày dài như cả tháng ấy. Nắng ấm lên hai mẹ con mình sẽ đi bộ xung quanh khu này và mẹ lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa để đón Mít.
Một tuần mới, mọi thứ đều mới, mẹ mong cả nhà khỏe, mọi điều tốt đẹp!