Tình hình nhà Mít

Hôm nay ba Khu đi làm buổi sáng, mẹ được nghỉ, tranh thủ úpdate để mọi người nắm tình hình nhà Mít. Thế mà chỉ vì một phút ngốc nghếch mẹ làm thế nào mà nó mất sạch. Rõ ràng là mẹ đã save draf lại rồi, thế mà chẳng thấy nó đâu. Mẹ bực mình quá, híc híc….
Mít bước sang tuần thứ 33. Mẹ cũng chẳng biết Mít dài bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Chỉ biết mẹ ăn uống tốt, nhưng cân nặng cũng chỉ ở mức 60-61 kg. Mọi người bảo trông mẹ không béo lắm và động viên mẹ là những gì mẹ ăn được cũng vào Mít, mẹ hi vọng như thế con yêu ạ.
Mít đạp mẹ ngày một mạnh và nhiều hơn, thỉnh thoảng còn chơi trò “”đánh lén”” mẹ nữa, đang im lặng, mẹ tưởng là ngủ, bỗng dưng hích mẹ một cái đau điếng người. Nhưng mẹ biết, trong cái bụng bé tẹo của mẹ, con chắc cũng thương mẹ lắm nên thỉnh thoảng không kìm chế được mới vươn chân, vươn tay làm mẹ đau còn bình thường, con chỉ đạp mẹ nhẹ nhàng.
Ngày nào ba mẹ cũng sờ sờ, nắn nắn con. Ba Khu bảo đây là chân con, đầu con, lưng con. Còn mẹ chẳng biết vị trí con ở chỗ nào cả, vì lúc con đạp chỗ này, lúc con trồi lên chỗ khác, khi thì một cục như nắm tay, khi thì đội cả cái bụng của mẹ vẹo sang một bên. Ba mẹ giống như thầy bói xem voi, ấy thế mà cái trò này cũng entertain ba mẹ nhiều lắm.
Tuần trước ba mẹ đi học lớp tiền sản, Mít là đàn anh chị trong lớp, vì mọi người toàn ở tuần thứ 18-22, chỉ riêng Mít là tuần thứ 32. Tại mẹ lười nên mãi mới book mấy cái lớp này. Chắc mẹ sẽ phải book thêm một vài lớp nữa, chứ không lúc Mít đòi ra mẹ chẳng biết gì để chăm con thì thương lắm.
Mẹ đọc trên trang web của gia đình bác Đông, anh Duy và chị An ngoan quá. Cả hai đều quan tâm và lo lắng cho nhau rất cảm động. Hai bác dạy con khéo thật. Mang con 9 tháng 10 ngày có lẽ là công việc đơn giản nhất, còn dạy dỗ con nên người mới là việc vất vả của cả một đời người. Nhiều lúc mẹ nghĩ linh tinh, không biết ba mẹ sẽ dạy Mít sẽ như thế nào.
Ba Khu dạo này cũng bận lắm. Mọi thứ giờ đổ hết lên hai vai ba, đi học, đi làm, đưa đón mẹ, là chỗ dựa của 2 mẹ con mình. Mẹ giờ chỉ giúp ba một số việc lặt vặt trong nhà, còn lại ba phải lo hết. Mẹ chỉ mong mấy cái dụng cụ thí nghiệm của ba không bị trục trặc lúc nào cũng sẵn sàng cho ba làm, ba khỏe mạnh và mọi mọi thứ thuận lợi cho công việc của ba. Thỉnh thoảng mẹ cũng trách ba ít nói chuyện với Mít, nhưng nghĩ lại, phần lớn thời gian của ba dành chăm sóc hai mẹ con mình rồi, lúc nào mẹ cần gì cũng có ba ở bên, thế mà mẹ còn trách móc đòi hỏi nhiều ở ba. Hai mẹ con mình thương ba nhiều lắm, ba biết không?
Đây là cái vườn của ba Khu trồng, thỉnh thoảng Mít cũng ra vườn với mẹ giúp ba Khu nhặt cỏ, và đếm quả :). Đậu hòa lan và broad bean quả chi chít, chắc chỉ cần 1-2 tuần nữa là bắt đầu thu hoạch được. Rau bó xôi và rau sống thì ăn được mấy lần rồi. Rau thơm thì vãi hạt giờ cũng bắt đầu mọc lún phún. Ba Khu cũng mua được ít hạt rau đay, rau mồng tơi, rau dền, rau cải cúc để trồng. Ba chăm vườn lắm, cứ đi làm về là hì hụi ra vườn xem cây, tối tối lại soi đèn ra bắt sên. Mẹ tin những hạt rau sẽ không phụ công chăm sóc của ba Khu và đặc biệt mẹ tin cây sẽ và không phụ công mong mỏi, hi vọng của ba mẹ để vươn vai bật dậy một hôm nào đó.
Đây là đậu hòa lan, rau bó xôi
DSCN2753DSCN2770
Còn đây là hoa broad bean, nhiều broad bean lắm mà ba mẹ vẫn chưa nghĩ ra cách ăn loại đậu này :)
DSCN2754
Còn đây là nơi ba vãi hạt rau đay, rau dền và rau cải cúc
DSCN2773

Chuẩn bị

Hôm nay mẹ đã chuẩn bị gần xong đồ đạc cho con. Mọi thứ đã được giặt giũ sạch sẽ và phân loại cẩn thận :). Gd Mít cảm ơn hai bác vào gd anh chị Tuấn-Hà, cảm ơn anh Tommy và chị Thỏ đã để cho em Mít bao nhiêu là đồ :). Mẹ cảm ơn chị Lê đã góp phần làm tủ quần áo bầu của mẹ hoành tráng hơn :). Giờ mẹ chỉ còn phải chuẩn bị thêm một chút nữa, và gói gém một cái túi cho hai mẹ con nữa là ba Khu có thể yên tâm rồi.
Mít dạo này quậy khủng, đạp mẹ vừa mạnh vừa nhiều. Nhiều lúc làm mẹ giật mình thon thót. Mẹ cũng nặng nề hơn, đi lại và làm lụng cũng ko còn nhanh nhạy như trước nữa.
Mẹ thấy hạnh phúc hơn khi cảm nhận được cái vươn vai lớn của con, nhưng cũng lo lắng hơn, mọi thứ sẽ như thế nào khi con sinh ra nhỉ?

Ghét ở nhà một mình

Sáng nay Khu đi làm, còn mình được nghỉ! Gạ gẫm mãi để đi làm hôm nay nhưng không thành công, giờ phải ở nhà một mình! Buồn thiuuuuu.
Khổ nỗi, hôm nào không đi làm thì bò dậy rõ sớm, sáng đài vừa bật (7.30am) đã lồm cồm bò dậy. Hôm qua mải chít chát với chị Giang nên hơn 11h mới đi ngủ, chị phải đi ăn trưa chứ nếu không mình vẫn muốn chít chát nữa vì lâu lắm rồi không chít chát với chị. Mình nhớ chị nhiều ;).
Lại nói chuyện tỉnh dậy sớm, Mít dậy đạp thùm thụp vào bụng từ sáng sớm, mẹ lại bị chuột rút chân đau la om xòm. Hóa ra là mẹ đói làm Mít khó chịu. Mà mẹ chẳng hiểu tại sao mẹ lại đói nữa. Hôm qua bác Thục xuống, mẹ nấu một nồi lẩu gà ngải cứu với đủ mọi thứ, ăn no kềnh càng, lại thêm một quả sầu riêng bác Thục mang xuống có 3 người ăn mà bác Thục với ba Khu ăn có một tẹo, còn mẹ chén sạch. Thế mà sáng dậy lại đói!
Mình được ở nhà, thế nhưng Khu vẫn phải đi làm, nhìn Khu đi làm, mình buồn thiu! Chẳng hiểu sao cả, có phải vì mình ghét ở nhà một mình, hay vì mình muốn ở gần Khu nữa. Không có Khu ở nhà cùng, mình thấy ngày dài lê thê, dọn dẹp linh tinh xong mà vẫn thấy còn nửa ngày. Nghe người ta bảo quyến luyến chồng quá là không tốt vì làm chồng sợ (cái này nghe cũng có lý), nhưng tự nhiên nó thế, nên chẳng biết phải làm thế nào cả. Thế nên mới tính chuyện đi làm cả tuần để “cai”” chồng :). Thế mà cũng không được đi làm. Mai lại được nghỉ nữa, còn Khu vẫn phải đi làm, bất công cho chồng quá, thương nhiều lắm thôi.Tuần tới thể nào cũng phải quay trở lại “”trại cai nghiện””!
Hôm qua mình đi khám thai lại, nhìn chung mọi thứ đều tốt đẹp, chẳng có vấn đề gì cả, cũng chẳng có câu hỏi nào để hỏi, vì chẳng thấy gì để hỏi. Mít cựa quậy liên tục, bà midwife (bà đỡ) nghe mãi mới nghe được nhịp tim Mít. Mình yêu cầu xem có được siêu âm ở mấy tuần cuối không, nhưng bà midwife bảo chẳng có vấn đề gì để phải siêu âm cả, tuy nhiên, để bà ấy cho mình cái lịch hẹn với bác sỹ để mình yêu cầu với bác sỹ, mà lần trước mình hỏi bác sỹ, bà ấy đã bảo là không cần! Nghe chán phèo!
Tối nay hai đứa lại vào Uni House ăn tối, mình vẫn chưa nghĩ ra mang theo món gì cả. Lâu lâu phải cho Khu vào giao lưu với các bạn chứ cứ ở nhà với mình suốt cũng thương Khu :).
Mai lại xuống thăm nhà bác Tí, bác lại mới post ảnh lên FB nữa, thấy Tommy và Thỏ khác quá. Nhớ cả nhà bác Tí nhiều khủng :). Mà chưa gì bác đã hỏi muốn ăn gì cuối tuần để bác đi chợ. Hi hi, chắc Khu học xong phải xuống Mel ở cho gần nhà bác mới được, để Mít có anh Tommy và chị Chelsea chơi với, chứ Mít ở trên này với hai vợ chồng không chắc buồn lắm!
Mãi mới đến 11.20am, còn một ngày dài quá, chồng ơi…về sớm với em!!!!!!
Mình đi giặt quần áo, hút bụi, làm bánh rán mặn, trồng mấy cái củ khoai tây bị mọc mầm ra ngoài vườn….rồi đợi chồng về…….