Cắt tóc?

Mình cứ chần chừ mãi. Dự định cắt tóc từ lâu lắm rồi, lại càng chắc chắn hơn khi biết tin có Mít, thế mà đến bây giờ vẫn chưa cắt được.
Mái tóc rễ tre ngày một dày và dài hơn, muốn cắt lại tiếc, để thì cũng chỉ có một kiểu búi gọn sau gáy. Thậm chí còn không có một cái dây buộc tóc cho ra hồn nữa cơ. Cứ cái con sâu của chị Oanh ngày xưa mà buộc túm tó lại, nhìn như gái già! Nhưng cắt rồi thì làm gì nữa bây giờ? Mình vốn dĩ chẳng thích để tóc buông xuôi, cắt rồi sao búi gọn lên được, mấy cái rễ tre thể nào cũng xùm lên như tổ quạ cho mà xem.
Trời, có mỗi việc cắt tóc mà cứ lấn cấn, hỏi chồng thì lúc nào cũng nhận được một câu trả lời rất “ngoại giao” rằng “em để tóc kiểu nào cũng đẹp”. Bực chồng ghê, xinh thì em biết rồi, nhưng có cắt tóc hay không? Híc híc, đâu phải lúc nào được chồng nịnh cũng thích đâu cơ chứ. Khổ thân chồng, thể nào cũng bị la.
Hẹn mai cắt tóc rồi đấy, không biết cuối cùng mình có thực hiện được không, hay tối lại suy nghĩ lại. Mà mình sẽ cắt kiểu gì bây giờ? Trông cái mặt có đỡ ngố hơn bây giờ không? Có bị ốm vì lâu lắm rồi chưa cắt tóc mà bây giờ cắt ko? có nên cắt ngắn hẳn hay chỉ cắt vừa vừa thôi nhỉ?
Mình quyết định cắt tóc còn căng thẳng hơn là quyết định lấy chồng ấy! Mà tại sao lại thế nhỉ, tóc sẽ dài ra theo thời gian và vẫn vậy, còn chồng thì già đi theo thời gian (sorry anh, đấy là em đang tính theo thời gian của 30 năm tới)!
Anyway là mình cũng đã đặt chị Lan mai qua cắt tóc rồi. Mình dã 60% chắc chắn là cắt rồi, còn 40% nữa phụ thuộc vào thời gian của chị thôi. Tối chắc phải chụp một cái ảnh để xem trước và sau khi cắt tóc trông như thế nào mới được!

Nhà Mít

Hai tuần nay mẹ lười chẳng update được dòng nào tình hình của Mít.
Hết tuần thứ 24 rồi, Mít bước sang tuần thứ 25. Mọi thứ đều xuôn sẻ và tốt đẹp cả.
Mẹ tăng lên 57kg, và có khả năng sẽ tăng một cách chóng mặt nữa, vì mẹ ăn rất tốt và ăn đầy đủ. Ba Khu còn sợ mẹ tăng cân nhanh quá nên đang bắt đầu xiết chặt lại thực đơn của mẹ. Đêm nào mẹ cũng đói meo, ba Khu thì mừng lắm, vì lúc đó thể nào mẹ cũng uống được một ly sữa. Ba bảo như thế Mít mới đủ canxi vì nhà nội ai cũng cao cả, thấp nhất cũng vẫn cao hơn cả mẹ!
Hôm nào mẹ cũng ăn một bữa sáng no nê, mang theo 3 cái hộp đến chỗ làm, một hộp cơm đầy thức ăn và rau, một hộp đựng canh, và một hộp hoa quả. Mọi người nhìn mẹ ăn phát thèm luôn, đặc biệt là hộp hoa quả. Cô Nhật hôm nào cũng hì hụi chuẩn bị hộp hoa quả cho mẹ, đủ mọi loại quả, muôn màu, nào lê, nào nho, cam, quít, cherry, dâu tây. Có hôm ba Khu còn chặt cho mẹ một quả dừa mang đi nữa. Nhìn chung ai nhìn vào hộp hoa quả và đồ ăn của mẹ cũng ghen tị hết. Đặc biệt, mẹ còn ăn được cả một quả chuối mỗi ngày nữa. Đây là thành công của mẹ đấy, vì mẹ ghét chuối nhất trong mọi loại hoa quả. Hì hì, vì được ăn như thế nên dạo này vụ táo bón của mẹ cũng cải thiện hơn rất nhiều. Mẹ hi vọng Mít cũng hưởng được nhiều nhiều từ cái nết tham ăn của mẹ.
Ba Khu sau vụ cắt amidan, ăn hôm nào cũng kêu anh ăn mãi chẳng thấy no gì cả. Mẹ mua lạc về rang để trong hộp thế là ba lúc nào mẹ cũng thấy ba chóp chép nhai cả. Chắc ba lại chuẩn bị vào chế độ ăn kiêng như mẹ mất thôi.
Hết tuần thứ 24, Mít bắt đầu quậy hơn. Nhiều hôm đạp mẹ thình thịch, mà cứ nhè đúng rốn mẹ đạp, vừa đau vừa buồn buồn. Thế nhưng hôm nào Mít đạp ít là mẹ sợ lắm. Ba cứ phải trấn an mẹ là đêm qua ba thấy Mít đạp. Chắc ba mơ ngủ, nhưng có lẽ Mít cũng cần phải nghỉ ngơi nữa con nhỉ? Mít cũng bắt đầu thích nghe nhạc, nhưng toàn bị mẹ cho nghe Thúy Nga. Dạo này ba cũng load mấy bản nhạc giao hưởng vào máy, Mít nghe nằm im thin thít, mà chẳng biết vì mẹ toàn cho Mít nghe lúc Mít đang ngủ hay nghe rồi Mít phê quá ngủ tít mất mẹ cũng không biết. Mít cũng bắt đầu phản ứng với tiếng ồn, cái gì hơi to tiếng là Mít đạp mẹ một cái, cứ y như là nhắc nhở mẹ ấy. Mít cũng có kiểu chào ba Khu rất riêng, đấy là đạp mẹ bụp bụp khi thấy ba Khu nói chuyện với Mít hay sờ vào bụng mẹ. Mẹ tưởng tượng linh tinh, chứ có khi chỉ vì Mít hứng chí lên mà đạp cũng nên :).
Giờ thì mọi người trong trường đều biết mẹ đang mang Mít rồi. Ai cũng hỏi han, ai cũng chúc mừng. Mẹ làm gì mọi người cũng muốn giúp. Mẹ thấy cũng vui vui, nhưng nhiều quá mẹ cũng ngại, mãi như thế thì mẹ lười mất Mít nhỉ?
Hôm qua, chủ nhât, mọi người trong Uni house cũng tổ chức potluck để chúc mừng chú Hanson làm xong PhD và Mít. Ai cũng mang theo thức ăn mình nấu, nhà Mít cũng mang theo đồ ăn để góp cùng, nhưng đến nơi mới biết là ai cũng nấu dư cho cả nhà Mít. Thế là ăn no nê, lại còn được các cô pack cho mấy hộp đồ ăn mang về nữa. Chú Hanson cứ đòi đưa ba mẹ xuống tận dưới nhà để chia tay. Hai tuần nữa chú chuyển xuống Melbourne làm việc, mọi người cũng mừng cho chú. Chú hiền lắm, lại hay xấu hổ, nhưng chú rất tinh xưa mẹ có bầu chú đoán ra ngay nhưng không nói, chỉ thỉnh thoảng offer giúp mẹ. Lúc nào cần người giúp đỡ chú cũng hỏi giúp trước khi ba mẹ nhờ. Chú cũng hì hụi cả ngày chuyển nhà với ba Khu, thế mà hôm về nhà mới chú chẳng chịu xuống.
Kể từ khi chuyển ra khỏi Uni House, ba mẹ mới quay trở lại, mọi người đông đủ, nói chuyện rôm rả làm mẹ lại nhớ lại khoảng thời gian ba mẹ ở Uni House. Không có Mít chắc ba mẹ giờ vẫn đang ở trong đó cùng mọi người. Tối tối lại tán phét trong lúc nấu cơm, lại càu nhàu vài câu với ba vì mọi người nấu xong không chịu lau bếp và rửa chén bát. Mẹ vẫn còn thấy cái note ba để lại trên tủ lạnh, mấy cái bức tranh và cái đồ ba làm trên bếp để đựng các thứ đồ linh tinh cho mọi người. Mẹ buồn cười Depest (ko biết mẹ có spell sai tên chú ấy không), chú ấy suốt buổi “khoe” cái bụng bự của chú ấy và có vẻ như muốn compare với cái belly của mẹ. Amir và Tory thì tặng Mít mấy cái áo body và 2 đôi tất xinh ơi là xinh. Cô Tory cẩn thận lắm, lần nào gặp cũng có quà cho cả nhà, chắc thế nên lúc nào mẹ cũng thấy cô xinh và dễ thương :).
Đi ăn no nê về mẹ gọi điện cho ông bà nội ngoại để update tình hình của Mít cho ông bà. Mẹ gọi điện về cho bà nội, bà biết mẹ con Mít khỏe bà mừng lắm, lúc nào bà cũng phải hỏi cho bằng được mẹ con Mít thế nào. Cứ y như ông bà ngoại hỏi về ba Khu mỗi lần mẹ gọi điện. Tuần trước mẹ lên giường sớm, ba Khu gọi điện cho bà nội, bà phải biết được hai mẹ con khỏe mạnh và mẹ đi ngủ rồi bà mới thôi. Chắc bà lo mẹ không khỏe nên ko nói chuyện với bà. Tại mẹ buồn ngủ nên lên giường sớm mà không nói chuyện được với bà thôi. Bà nội dạo này đi tập dưỡng sinh hàng ngày, chắc bà chuẩn bị sức khỏe sang bồng Mít đấy :).
Còn ông bà ngoại thì chuẩn bị ăn tối. Bà ngoại bảo cả nhà ăn ghẹ nấu canh chua làm mẹ thèm quá. Mẹ kể bà nghe cả ngày chủ nhật mẹ thèm ăn ghẹ, thế là ba mẹ và cô Nhật phải đi khắp đi mấy shop liền mới tìm được một hàng còn ghẹ. Mà ghẹ chẳng còn tươi, không chắc nữa, thế nhưng luộc lên cả nhà vẫn chén ngon lành. Mẹ bắt đầu nghén lại hay sao ấy, vì bình thường mẹ dửng dưng với ghẹ lắm. Sắp tới xuống nhà bác Tí thể nào cũng rủ ba Khu đi mua cua hay ghẹ tươi về ăn cho đã đời. Mà có khi xuống đến nơi mẹ lại thèm món khác mất rồi :). Bà ngoại biết mẹ thèm ăn ghẹ chắc thương mẹ con Mít lắm, vì ở nhà mùa này đang là mùa ghẹ, mẹ ở nhà thì ăn thoải mái. Ông bà đừng lo, mẹ ở bên này ăn gì cũng có hết, chỉ có điều mẹ thèm đồ bác Oanh với bà nấu thôi, nghe thì thèm chứ có ăn được nhiều đâu :).
Mẹ nhớ ông bà nội ngoại nhiều lắm. Cả nhà Mít chỉ mong ông bà nội ngoại khỏe mạnh. Mít hứa sẽ khỏe, ngoan để ông bà không lo nhé.