Ăn

Dạo này mình ăn như trâu ăn cỏ ấy! Thế nên cân cứ tăng vù vù. Khu bảo phải hãm phanh lại, nhưng chắc không sao, ăn xong em lại kêu ca với anh, thể nào cũng giảm bớt năng lượng.
Mình nấu nướng dở hơn hồi ở cùng với chị Giang, chả là ít khi nhậu nhẹt, tiệc tùng hơn ngày xưa, hơn nữa, cũng không có ai nhiệt tình ăn uống như nhà chị Giang nên tay nghề ngày một phôi phai…
Hôm nay mình trổ tài với nồi lẩu đầu cá hồi. Ngày xưa ở nhà đi ăn lẩu Soa Soa, mình rất thích. Nhưng đầu cá hồi ở nhà thì đắt đỏ mà lại ko tươi lắm, nên mình không thử. Bên này thì rẻ như bèo, lại tươi ngon, nên mình cũng muốn thử xem có được như đầu bếp Soa Soa không. Lần trước nấu, đầu cá hồi tanh kinh luôn, chẳng biết vì mới có bầu nên sợ mùi hay không mà tanh ăn rất khó chịu. Nhưng lần này, mình học được mấy cái trick sử lý đầu cá hồi nên chẳng thấy tanh gì cả. Mình cũng mua thêm tuộc con, cho vào lẩu ăn vừa giòn, vừa ngon. Bữa tối ngon lành mà lại đơn giản, nhanh gọn. Ăn lẩu cũng giải quyết được vấn đề rau nữa. Chỉ có 2 đứa mà ăn hết cả một đống rau to đùng, cải xoong, cải đắng, nó xôi. Mẹ ăn xong, Mít đạp thùm thụp chẳng biết vì thích chí hay vì hết chỗ để quậy nữa.
Mình cũng hì hụi nấu được cả một nồi xôi đỗ đen cho cả nhà ăn sáng. Nhưng quên mất không cho ít muối vào, thế là nhạt thếch. May sao vẫn còn ít muối lạc, thế là hai vợ chồng làm xong nồi lẩu, lại thêm một bát xôi nữa. Ba Khu ngày mai chắc được ăn xôi cả ngày, rồi thể nào cũng có thêm mấy cái đèn pin xung quanh miệng.
Hết một tuần rồi, mai lại bắt đầu tuần mới. Mình đã làm được một cái thực đơn sơ sơ rồi. Tuần này ăn đơn giản hơn và sẽ phải có món lasagna. Tự dưng mình thèm quá, nhớ cái vị béo ngậy của cheese, quện với thịt bò….Mà nhắc đến món này nhớ chị Khánh thế, ngày xưa chị làm cho ăn món này mấy lần ngon ơi là ngon. Để trong tuần xem mình làm thế nào!
Đúng là tâm hồn ăn uống! Vừa ăn bữa tối căng phè xong đã nghĩ ngay đến những bữa khác! Chắc không chỉ mình con Mít, mà mẹ cũng Mít luôn rồi con nhỉ?

3 thoughts on “Ăn”

  1. Haha sao cái tật ham ăn của mẹ Mít giống mẹ Duy An thế. Đảm bảo ít nhất Mít sẽ khỏe và to con như chị An, còn chiều cao thì chắc hơn chị An nhiều rồi. Chúc mừng hai cháu sắp có hoàng tử yêu quý nhé. . Cô tin gia đình nhỏ của các cháu luôn hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Khu sẽ là một người cha tuyệt vời ( được chứng minh qua việc giúp Anh chị Đông Giang chăm sóc Duy rồi ) . Bao giờ mới được gặp các cháu và cu Mít nhỉ? Cô nhớ các cháu, nhớ những ngày vui vẻ ở Southampton nhiều lắm đó.

  2. Cô Loan: con ngạc nhiên và mừng quá. Cứ sợ cô quên mất hai đứa con rồi! Cô khỏe không ạ? Dạo này cô có đỡ bận hơn không cô? Con thấy cô bận mấy thì bận mà vẫn luôn dành thời gian để theo dõi từng bước đi của Duy- An và gd anh chị. Bọn con nhớ cô nhiều lắm và mong gặp lại cô va gd anh chị sơm :). Con mong cô trẻ và khỏe như hồi còn ở Anh, và lúc nào cô rảnh cô nhắn cho hai đứa con cô nhé.

  3. Làm sao mà cô quên hai con được. Uyên lúc nào cũng vui vẻ, tình cảm, đáng yêu, còn Khu thì nhiệt tình, làm gì cũng chu đáo ( cho phép cô gọi hai vợ chồng con như Đông Giang) . Khi các con rời khỏi Anh cô cứ tiếc cho gia đình Đông Giang phải xa các con- những người bạn, người em- gần gũi, thân nhất ở Southampton. Mong sao Duy An- Mít Xoài ( đứa sau sẽ là con gái) cũng thân thiết gần gũi như cha mẹ chúng. Uyên nhớ giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị vượt cạn nhé! Vì tương lai con em chúng ta cố lên, cố lên nào!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded