Tóc ngắn….

Tóc ngắn, lưng ngắn, bụng to, chân ngắn. Hai chân khuyềnh khoàng, hai tay phất phẩy vào không khí mỗi khi bước đi, mình nhìn y như một con chim cánh cụt!!
Trời, chẳng biết tả mình như thế nào cả! Sáng nay đến trường, Maurette mất một lúc mới nhận ra mình, Alison chạy sang phòng mình giật mình vì tưởng ai ngồi trong phòng chứ không phải mình, Richard gặp mình ở thang máy, nghe mình chào mà ko nhận ra là ai, mãi một lúc mới nhận ra. Không biết trong con mắt mọi người trông mình thế nào nhỉ?
Đêm qua không ngủ được vì mái tóc ngắn quá, chẳng nặng nề như mọi lần lại thấy cái bụng nặng hơn.
Chẳng biết vui hay buồn, nhưng cảm giác mất đi một cái gì đó thì rất rõ ràng….Đấy là mất đi cái vẻ mặt già già cố hữu của mình. Thôi thế cũng coi là một niềm vui vậy!

4 thoughts on “Tóc ngắn….”

  1. Chụp hình xem nàooooooooooooo. Mẹ Mít cho cô G xin địa chỉ nhà mới nhé. Cô G gửi quà cho Mít nhé.

  2. Hôm nay hai đứa tính đi chụp hình loanh quanh, thế mà mưa to quá chị ạ. Để cuối tuần tới sẽ update dung nhan của em cho chị “”chiêm ngưỡng”” xem có khác gì không.
    À, ban nãy đang viết linh tinh thì nhìn thấy cái ảnh chị và Duy hôm farewell Khu ở Southampton. Em dở lại xem cái tập ảnh đó, nhớ chị nhiều kinh khủng!

  3. Cháu Minh An giống cô Uyên này, dễ thương trời ơi, trời ơi là dễ thương luôn (Minh Duy hay khen em An như thế).

  4. hihi, chắc cô Uyên dễ thương quá nên cô về lúc Duy bé xíu mà vẫn còn nhớ. Anh Duy và chị An sắp tới phải sang Úc thăm em Mít rồi. Cả nhà sang cô nhé. A, bao giờ cô sang Anh với anh chị nữa ạ? Có bà chắc cả nhà vui lắm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded