Tuần 22

Thế là Mít hoàn thành tuần 22 rồi nhé.
Mít đạp nhiều và dữ dội hơn, ba Khu cũng đã có thể cảm nhận được những cú hích của Mít. Lúc nào mà tay ba lạnh, mẹ lại dụ khị ba đụng vào Mít để Mít phản ứng. Nhưng phần lớn mẹ giật mình vì lạnh trước rồi Mít mới phản ứng theo.
Mẹ tăng lên 56kg trước bữa tối hôm qua. Ba đặt một con vit Bắc Kinh cho bữa tối, thế là mẹ chắc phải tăng thêm vài kg sau khi chén xong con Vịt nữa. Mít khỏe mạnh, mẹ khỏe mạnh, ba Khu khỏe mạnh, cả nhà lại cười giòn tan rồi.
Ba Khu đã khỏe trở lại và còn ăn nhiều hơn trước nữa, ba bảo ăn bù lại những hôm ăn cháo. Nhìn mặt ba sau 2 tuần ở nhà giờ đã thấy hồng hào và có phần “”bụ bẫm”” hơn rồi (trộm vía, hihi). Ông bà nội ngoại cứ lo sau khi đọc bài mẹ viết về vụ ba đi cắt amidan. Tại mẹ đấy, ông bà lo quá sau khi đọc bài hôm trước mẹ viết về vụ ba Khu đi cắt amidan. Mẹ cứ làm vấn đề quan trọng lên quá, ai chẳng cắt amidan, mà còn cắt từ hồi còn bé, huống hồ gì ba Khu đâu. Mẹ đúng là ….lẩn thẩn.
Hôm thứ 6 mẹ đi làm, cô Angie, manager của mẹ, làm mẹ ngạc nhiên với một cái phong bì đề ở ngoài “”Special delivery for Baby Mit””, cô vẽ cả cái tem thư trên đầu phong bì và một em bé trông rất healthy và happy. Cô mua cho mít mấy bộ đồ sơ sinh đẹp ơi là đẹp, trông dễ thương lắm. Đấy cũng là món đồ đâù tiên của Mít. Và cũng là món đồ gây cảm hứng shopping cho ba và mẹ.
Thứ 7, mẹ giao nhiệm vụ đi tìm đồ cho Mít, những vận dụng bắt buộc phải có như ghế cho Mít ngồi oto, xe đẩy,bình sữa, chậu tắm, … Thế là ba hì hụi chạy khắp khu shopping xem đồ. Cuối ngày đi làm về, mẹ đã thấy trong nhà có một cái cot trông yêu ơi là yêu. Chắc hôm nay ba mẹ sẽ đi xem một số thứ nhưng đúng là mẹ cũng chưa biết cần những thứ gì khởi đầu cho Mít nữa. Các cô chỉ giúp mẹ Mít với nhé, mẹ Mít đúng là “”Mít đặc”” về khoản này luôn.
Mẹ bắt đầu thấy excited về những phát triển của Mít. Nhìn những thứ chuẩn bị cho Mít, mẹ bắt đầu thấy sự hiện hữu của Mít trong nhà cũng rõ rệt hơn. Yêu Mít nhiều lắm, và niềm mong mỏi lớn nhất của mẹ là Mít khỏe mạnh, mọi điều tốt đẹp.

Siêu âm lần 2

Sorry cô Giang (Mít bảo gọi “”cô”” để cô Giang trẻ mãi:))và cô Khánh là cả nhà cháu mấy hôm nay bận quá chẳng kịp check comments của 2 cô bác và của cô.
Sáng thứ 2, ba Khu đưa Mít và mẹ đi siêu âm trong bệnh viên, tiện thể xem bệnh viện thế nào. Calvary ngày xưa là bệnh viện tư nhân, gần đây mới có dịch vụ cho public. Bệnh viện này khá gần chỗ nhà Mít ở, chỉ khoảng 10 phút lái xe. Bệnh viện khá nhỏ nhắn, sạch sẽ. Mẹ Mít cũng chưa đi vào chi tiết nên chưa biết tình hình mọi thứ thế nào. Nhưng Mít được một cô trainee soi, cô ngồi chăm chú đo đo đạc đạc Mít cùng cô supervisor. Ba Khu được theo dõi từ đầu chí cuối, còn mẹ chẳng được nhìn gì Mít cả, ba Khu thấy thương mẹ quá, nên hỏi nguời ta chỉ cho cả mẹ xem nữa. Thế nhưng hai cô bảo phải sau khi kiểm tra Mít xong mới chỉ cho mẹ được. Thế mà Mít dỗi, các cô vừa đo xong thì Mít úp sấp mặt xuống, không thèm quay mặt lên cho mẹ nhìn nữa, mẹ chỉ nhìn thấy mỗi cái mông của Mít chổng lên thôi (mẹ xin lỗi Mít nhé) và cũng lúc đó mẹ biết giới tính của Mít. Mít dỗi lâu nghê, cuối cùng mọi người cũng không thể nào bắt Mít quay mặt lên được, mặc dù người ta làm đủ mọi cách, nhấn lên bụng mẹ đau ê ẩm, chỉ có ba Khu được nhìn Mít nhiều nhất, mẹ ghen tị lắm.
Trên đường về, mẹ gặng hỏi, ba Khu có thích khi biết giới tính của Mít không, ba Khu chỉ bảo, thấy Mít phát triển bình thường, hai mẹ con khỏe mạnh là ba mừng lắm rồi, chẳng biết có phải an ủi không, nhưng mẹ tin là ba rất happy khi nhìn thấy Mít cựa quậy trong bụng mẹ, vung chân và cả một bàn tay lên chào ba. Mẹ thì lúc nào cũng happy dù Mít là trai hay gái. Mẹ chỉ biết mẹ đã có thể bắt đầu shopping cho Mít rồi. Giờ mẹ phải lên một cái list để bắt đầu shopping, mà mẹ vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Bác Hà, cô Giang, cô Khánh và mẹ Nấm giúp mẹ Mít với nhé, mẹ Mít chẳng biết phải cần những gì, quần áo mỗi thứ khoảng bao nhiêu cái, đồ đạc, bình sữa….cần chuẩn bị như thế nào và loại nào cho hợp lý thì góp ý cho mẹ Mít với nhé.
Hôm qua ba Khu cũng vào viện cắt amidan. Cái amidan hành hạ ba Khu bao nhiêu năm nay, giờ có Mít nữa nên sợ lây cho Mít nên phải đi cắt ngay. Nghe thì đơn giản, và thực sự cũng ko phải phức tạp, chỉ có điều, ba mẹ chưa bao giờ phải vào viện ở lâu như thế nên mẹ lo lắm. Ba Khu cắt xong thì mặt mày tái mét, nôn liên tục. Không được ăn uống bất kì thứ gì từ sau bữa tối hôm thứ 2, cả ngày thứ 3 đợi chờ mãi đến 2.30pm mới cắt được, 4pm đưa lại phòng. Người ta chỉ truyền nước, cho ăn một ít kem và sữa chua, còn lại uống nước. Mẹ nghĩ ba đói mà kem và sữa chua lại toàn những đồ bình thường ba chỉ ăn khi no, nên ba nôn ra liên tục. Nhìn mỗi lần ba nôn ra, mẹ đau lòng kinh khủng, lần đầu tiên trong đời mẹ thấy ba như con mèo ướt, nằm im lìm, thỉnh thoảng nắm tay mẹ để động viên.
Mẹ cứ nghĩ sau đó khoảng vài tiếng sẽ được về nên chủ quan không ăn gì cả, cứ nghĩ khoảng 8h tối là được ra viện về nhà ăn tối. Ai dè, 10pm vẫn chưa được về, khi đó thì tất cả những nơi bán đò ăn đều đóng cửa, mấy cái máy tự động toàn đòi tiền xu, mà trong túi mẹ chỉ còn một đồng $20. Mẹ hỏi đổi xu ở bệnh viện ko được, thất vọng khủng khiếp. Mít đói đạp huỳnh huỵch trong bụng, mẹ cũng đói. Bát miến trộn đầy của cô Nhật sáng nay tưởng sẽ last for long, giờ chẳng còn một tẹo nào, nhìn thấy ba Khu nằm mệt mỏi và nôn liên tục, đầu óc mẹ chẳng còn nghĩ được gì. Chỉ thấy tủi thân, thấy thèm có người thân ở bên cạnh, thương Mít vô cùng. Thế là hơn 24 tiếng đồng hồ, trong bụng ba Khu chỉ có một ít nước đá, người ta cũng dừng truyền nước cho ba từ lúc 9pm, ba mệt mỏi, đói, và thiếu nước mà mãi chẳng thấy y tá vào truyền nước lại cho ba hay cho ba về. 11pm ba Khu quyết định ở lại bệnh viện vì mãi không thấy bớt nôn, sợ chảy máu, lúc đó mẹ sụt sịt trong tay ba, với mọi suy nghĩ hỗn độn. Mẹ đợi đến khi cô y tá truyền nước cho ba rồi mới đi về, càng đợi càng thấy thời gian chậm chạp, mà mấy cô y tá mỗi lần mẹ bấm nút gọi phải mất cả nửa tiếng mới vào, rồi cũng chẳng làm gì cả, để ba nằm mệt mỏi. Ra khỏi cửa bệnh viện là 12am, gọi taxi xong, đợi mãi chẳng thấy mẹ bật khóc tức tưởi. Mẹ đợi taxi mòn mỏi đến 12.20am không thể nào đợi thêm được nữa, mẹ gạt mọi nỗi sợ hãi, leo lên xe lái về. Đúng là mẹ liều vì mẹ ko biết đường, mà bệnh viện này cách nhà khoảng hơn 30 phút lái xe, vừa lạnh, đường tối và tốc độ nhanh. Mẹ chẳng nhìn bản đồ, cứ nhắm thẳng đường city mà lái về. Về đến nhà hơn 1am. Cô Nhật cho mẹ một bát cháo gà, mẹ ấm ức kể chuyện bệnh viện rồi lên giường. Nằm lo cho ba, rồi nghĩ đến Mít, mẹ ngủ thiếp đi cho đến khi chuông báo thức mới dậy.
Rút kinh nghiệm đi đâu cũng phải luôn có cái gì đó trong túi, nước, bánh ngọt hay chocolate khi đi ra ngoài. May mà Mít cũng ngoan, đạp mẹ mấy cái rồi nằm yên, mẹ nhớ đến lúc con nằm sấp mặt xuống lúc siêu âm, tưởng tượng con đói nằm co trong bụng mẹ, mẹ thương Mít nhiều lắm.
Ba Khu được về nhà trưa nay sau khi tặng reception ở bệnh viện một cái sàn đầy đồ nôn trong lúc đứng đợi mẹ check out. Mẹ cứ sợ ba nôn nhiều trên đường về, nhưng có vẻ ba kiềm chế tốt hơn. Giờ thì ba đã đỡ hơn, ba ăn được ít cháo, ít súp, ít rau xanh và uống nhiều nước, trông ba khác hẳn hôm qua. Mẹ hi vọng mọi điều tốt đẹp, ba sớm bình phục để còn chơi với Mít nữa. Mọi người cũng đừng lo nhé, mẹ tin ba Khu sẽ sớm bình phục vì ba còn phải lo cho Mít và mẹ nữa cơ.
Bệnh viện từ xưa đến giờ luôn là ngáo ộp trong suy nghĩ của mẹ, giờ lại còn ngáo ộp hơn. Mẹ hi vọng những người mẹ yêu thương, những người mẹ biết, và mọi người khỏe mạnh để không phải vào thăm ngáo ộp nữa Mít nhỉ?

Tuần 20th

Tuần thứ 18, mẹ lười chẳng chịu update cái gì cả. Mẹ lười không book bệnh viện sớm hơn, thế là Mít phải đợi thêm một tháng nữa (28/07) mới được đến thăm bà đỡ (midwife) ở bệnh viện Calvary trong khi nếu như đúng lịch là Mít phải đến thăm bệnh viện tuần này rồi. Mẹ cũng chậm chễ nên mãi thứ 4 vừa rồi mới book đi siêu âm Mít. Người ta nghe mẹ nói ở tuần thứ 19 họ tá hỏa vì thứ 6 tuần tới (10/7) là ngày cuối cho siêu âm đợt 2, thế là cô ở reception book luôn cho mẹ đi siêu âm vào sáng thứ 2 (06/07) lúc 9am. Thế là ngày mai, ba và mẹ sẽ lại được nhìn thấy Mít, ba mẹ hồi hộp lắm.
Hết tuần thứ 19, Mít đã máy nhiều hơn tuần trước và cũng háu ăn nhiều hơn. Ví dụ, mẹ thấy nhột nhột trong bụng nhiều hơn, rồi Mít làm mẹ hoa mắt chóng mặt nếu buổi sáng chưa kịp ăn sáng. Mít nghe tiếng ba Khu hỏi “”Mít dậy chưa”” rồi xoa xoa vào bụng thể nào cũng được Mít đáp trả bằng trồi hẳn một cục lên trong bụng mẹ. Vẫn như mấy tuần trước, nhưng tuần này có vẻ thường xuyên hơn mỗi khi nghe giọng ba Khu.
Hết tuần thứ 19, mẹ 55kg. Mẹ ăn nhiều hơn bình thường, chịu khó uống sữa hơn. Trước khi đi ngủ ba Khu cho mẹ một ly sữa nóng thế là mẹ lăn đùng ra ngủ luôn. Nhưng cái bụng thì to hơn nhiều, mẹ bắt đầu cựa quậy nhiều hơn trong đêm. Nghe lời bác Giang, mẹ kê một cái gối dưới bụng, một cái dưới chân, mẹ ngủ cũng dễ chịu hơn, và ít bị thức giấc. Chân mẹ dạo này cũng xuất hiện nhiều mạch máu hơn, đêm nằm ngủ mẹ cũng cảm giác chân và mấy ngón tay bi tụ máu căng lên. Nhưng mọi thứ cũng bình thường và chưa có gì đáng lo ngại cả.
Hôm qua mẹ gọi điện cho ông ngoại lúc nghỉ trưa, ông ngoại bảo ông đang định nhắn tin hỏi thăm ba mẹ và Mít. Ông hỏi mẹ và Mít thế nào, mẹ bảo cả nhà khỏe, mọi việc tốt đẹp. Ông cứ sợ mẹ vất vả nhưng giấu ông bà. Mẹ biết ông bà lo lắm vì ba mẹ ở xa nhà, lại có con đầu lòng. Hơn nữa, mẹ cũng vốn là “”gái rượu” của ông bà nữa, nên lúc nào ông bà cũng lo lắng hơn. Nhưng quả thật ông bà đừng lo nhiều cho gd Mít nhé, ông bà ở nhà có biết bao thứ phải lo lắng lại còn lo cho nhà Mít nữa thì mẹ thương lắm. Nhà Mít lúc nào cũng hạnh phúc ông bà nhé, ba Khu thương và chiều mẹ lắm, còn Mít thì mẹ tin là khỏe mạnh, mọi điều tốt đẹp cả. Ông cũng kể chuyện chị Mai Linh nhà bác Oanh, ông bảo chị Linh người lớn lắm, 5 tuổi, chị tự giác ngủ dậy ra đánh răng một mình. Chị bảo các em hàng xóm sang chơi “”các em cứ ở dưới nhà chơi nhé, chị lên học bài xong rồi chị xuống chơi với các em””. Ông bảo chị chịu khó học bài, đọc sách, tập viết và biết nhiều lắm. Nghe ông kể chuyện, mẹ nhớ chị Linh và anh Khánh nhiều lắm, cả hai đều ngoan và biết thương ông bà bố mẹ. Mẹ hi vọng Mít cũng như thế.
Thứ 3, ba Khu đi cắt amidan, hi vọng mọi điều tốt đẹp. Ba Khu sẽ đỡ bị viêm họng và ho. Mọi điều sẽ tốt đẹp Mít nhỉ?
Lại party nữa, mẹ thèm ăn nhiều thứ lắm. Hôm nay mọi người xuống nhà ăn bún chả. Tuần rồi ba Khu mua được than hoa, sáng nay lại hì hụi chế tạo cho mẹ một cái bếp quạt than hoa đẹp đẽ, sạch sẽ, hơi nhỏ một tẹo, nhưng mẹ rất thích. Thế là tối nay Mít được ăn bún chả quạt than thay vì cho vào lò nướng nhé. Hôm rồi mẹ còn nấu giả cày chân giò cơ. Thiếu mất giềng nhưng có mẻ, mắm ruốc và mẹ cho chân giò vào lò nướng sơ qua nên vẫn thơm và ngon ơi là ngon. Hôm thứ 6 mẹ lại nấu bún riêu cua, ko có thịt cua đồng, mẹ xay thịt con ghẹ nấu ăn vẫn ngọt lịm, chỉ tội ba Khu đợi lâu bị đói meo. Mẹ hi vọng mẹ ăn nhiều và Mít cũng hấp thụ được nhiều chất, khỏe mạnh.