Khi Daddy vắng nhà

Khi daddy vắng nhà, mẹ buồn thiu. Vẫn biết daddy cũng chẳng vui gì khi xa hai mẹ con mình, mà daddy lúc nào cũng nhắn tin xem hai mẹ con ngủ có ngon không, dậy đi làm có mệt không. Nhưng mẹ vẫn nhớ daddy nhiều, mẹ chắc Mít cũng nhớ lắm. Bằng chứng là Mít làm mẹ mệt hơn, Mít làm bụng mẹ sôi, lại còn quậy tưng bừng để mẹ sáng nào cũng nôn nữa.
May mà mẹ lên nhà bác Thục ở. Có bác mẹ đỡ buồn hơn rất nhiều, bác lại chăm sóc hai mẹ con mình chu đáo cứ như đang được ở nhà với ông bà ngoại. Thích ăn gì bác nấu, bác còn “bắt” mẹ ăn cháo gà đêm nữa. Bảo là bác “bắt” nhưng thực ra bác nấu ngon quá, chỉ cần bác bắc nồi lên hâm lại là mẹ lại bụng dạ cồn cào bò ra khỏi giường, làm một bát, lại vác bụng lên ngủ im thít.
Bác dành cả cái giường cho hai mẹ con mình còn ngủ dưới đất, mẹ thấy có lỗi quá, nhưng giờ bảo mẹ về nhà một mình thì mẹ chẳng dám về, mà để bác xuống nhà, thì thương giờ giấc của bác. Mẹ chứng kiến bác trằn trọc cả đêm hôm xuống nhà mình, mẹ chẳng biết làm gì cả, chỉ biết thỉnh thoảng tỉnh dậy thấy bác vẫn chưa ngủ, mẹ hỏi vài câu ngái ngủ rồi lại ngủ vùi. Thương bác lắm lắm, bác đang phải chạy đua với thời gian, nhưng lại lo cho cả hai mẹ con mình. Bác làm mẹ nhớ nhà nhiều quá, nhớ ông bà ngoại, nhớ bác Yến, bác Oanh. Ba Khu về nhớ phải có quà to to cho bác Thục đấy nhé, mà chắc quà to cũng chẳng đủ để cảm ơn bác Thục đâu.
Ông ngoại thỉnh thoảng lại nhắn tin cho mẹ. Ông bà lúc nào cũng lo cho mẹ, mặc dù mẹ chẳng còn bé con gì nữa. Mà tin nhắn ông gửi, nhiều lúc làm mẹ tưởng tượng cứ như mẹ đang ở bên cạnh ông bà, đang được ông bà vỗ về. Mẹ tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong cái môi trường như thế. Con chắc chắn sẽ được ông bà và các bác dạy dỗ và yêu thương như mọi người vẫn làm với mẹ.
Mẹ nhớ ba Khu nhiều lắm, lâu lắm rồi ba mới vắng nhà, mà lại đi lâu. Mãi thứ 4 tuần sau ba Khu mới về. Mẹ chỉ mong thời tiết ở US ấm hơn, ba hết ho, và không bị mệt nhiều lắm. Tuần tới ba về với hai mẹ con mình.
Ba Khu và ông bà ngoại đừng lo nhé, hai mẹ con ở với bác Thục là yên tâm nhất rồi. Mít phải ngoan để mẹ quấy bác ít thôi.