Những nỗi niềm của mẹ

Chắc tại mẹ hay đọc linh tinh, mấy trang web các bà mẹ chia sẻ kinh nghiệm rất hay, nhưng nhiều thông tin, nhiều warning quá làm mẹ sợ. Đây là một số thứ từ khi có Mít mẹ thấy hơi khác hơn bình thường một chút.
Thứ nhất, lâu nay mẹ ăn cay nhiều, ăn bún, phở, nước mắm mà ko có ớt là khó chịu, không muốn ăn. Ai cũng bảo tránh ăn cay. Nhưng bác sỹ và sách bảo mẹ là không ảnh hưởng gì đến con cả. Mẹ cũng không biết tin ai, mà đúng là mẹ vẫn còn ham ăn hơn là lo cho Mít. Chắc mẹ phải cắt giảm dần lượng cay. Mà lâu nay mẹ ăn cũng ko ngon lắm nên toàn mượn vị cay để ăn cho đỡ ngại.
Thứ 2, mọi người hay bàn đến việc bị nhiễm độc thai kỳ. Mẹ thấy sợ quá. Mẹ bình thường chỉ ăn đúng 3 bữa, nhưng vì chỉ ăn có 3 bữa, nên mẹ ăn no căng mới thôi. Mẹ biết mấy người bạn của mẹ, ai cũng bị đường trong máu cao, bác sỹ bắt phải theo dõi ngặt nghèo hàng giờ một. Lại nữa, đường trong máu cao cũng ảnh hưởng không tốt đến baby. Mẹ thì vẫn chưa thấy gì, nhưng mẹ thấy lo. Không biết mẹ có phải giảm khẩu phần ăn xuống từ bây giờ không? và cũng không biết loại thức ăn nào cần phải giảm đầu tiên. Chỉ mong sao mẹ ko bị đường trong máu khi mang bầu Mít thôi, vì như thế mẹ phải ăn kiêng thì thương Mít nhiều lắm.
Thứ 3, sáng nào mẹ cũng ọ ọe nôn. Mấy tháng trước mẹ nghĩ là do nghén, giờ qua thời kì nghén rồi, sao lại vẫn nôn buổi sáng?
Thứ 4, táo bón lại bắt đầu hành hạ mẹ. Chắc một phần vì mẹ ăn cay, phần nữa mẹ uống nước hơi ít (mặc dù ngày nào mẹ cũng cố uống 1.5 đến 2l nước). Ngồi trong nhà cầu, chỉ sợ rặn mạnh quá Mít bị gồng lên đau thôi.
Thứ 5, mẹ bắt đầu khó ngủ. Đêm nào cũng cựa quậy, bụng chưa to quá nhưng đã thấy khó chịu, nằm ngửa khó chịu, nằm nghiêng khó chịu, nhiều khi chỉ vì như thế mẹ tỉnh dậy và chẳng ngủ được nữa. Mẹ hi vọng mẹ ko đánh thức Mít dậy theo mẹ.
Thứ 6, cái chân mẹ bắt đầu nổi gân xanh, đi đôi ủng đã thấy hơi chật một chút, và nặng chân. Mẹ hi vọng ko phải vì mẹ bắt đầu bị phù chân rồi, mẹ cũng ko biết phải làm cách nào đề giảm phù chân. Lại nhớ bác Giang, nhớ trò chơi đoán câu bằng hành động, mẹ diễn tả câu “danh vọng là phù du” cứ ôm chân bác Giang lúc bác mang bầu anh Duy để diễn tả từ “phù”. Hehe, giờ đến lượt mẹ, lại ôm mộng cho cái “phù” nó “du” ở đâu chứ đừng đụng đến mẹ.
Còn nhiều lắm, nhưng để lúc nào mẹ có thời gian nhiều hơn mẹ sẽ liệt kê những “nỗi niềm” của mẹ từ khi có Mít. Mẹ chỉ mong Mít khỏe và mọi điều tốt đẹp nhất đến với Mít mà thôi con yêu.

Mít biết hóng chuyện

Mẹ mất ngủ thế mà ba và Mít vẫn ngủ ngon lành. Mẹ ghen tị với 2 ba con quá mà cũng chẳng có ai nói chuyện, nên tỉnh dậy vào update tình hình một tẹo.
Hôm nay mẹ cho Mít đi ăn chơi với mẹ, nhưng Mít có vẻ khó chịu, quậy tưng bừng làm mẹ chẳng ăn được gì cả. Hai tối rồi mẹ ăn được có một tẹo mà lại không muốn ăn. Mẹ sợ lắm, sợ Mít ko được khỏe, hay mẹ không được khỏe. Cái vụ cúm linh tinh vẫn còn làm mẹ lo. Hi vọng chỉ là những bữa chán cơm bình thường chứ ko phải là mẹ mệt mỏi vì gì cả.
Mít đã biết hóng chuyện, mẹ nghĩ thế, vì bây giờ nếu mẹ đặt tay lên bụng nói chuyện với Mít, Mít cũng hưởng ứng nhiệt tình bằng cách cong người, gồng cái bụng mẹ lên. Mẹ sờ vào thấy chắc ơi là chắc, chẳng biết Mít hưởng ứng câu chuyện của mẹ hay phản đối. Ba Khu hỏi, sao Mít khỏe thế nhỉ? Mẹ cũng không biết trả lời sao, vì đúng là Mít gồng căng hết cả da mẹ, căng đến rạn cả da, làm mẹ sợ quá cứ complain ba Khu hoài.
Đôi khi mẹ sợ, mẹ ko biết sau này mẹ sẽ dạy Mít như thế nào. Mang Mít trong người thì chưa thấy vất vả, nhưng nghĩ đến ông bà ngoại nuôi mấy chị em, mẹ nghĩ thật chẳng dễ dàng chút nào.
Mà mẹ cũng buồn ngủ rồi, mẹ đi ngủ tiếp đây, hi vọng mẹ sẽ ngủ ngon như hai ba con.
(viết thêm) Mẹ vừa khám phá ra lý do mất ngủ của mẹ, trưa mẹ uống một ly cafe, nhẽ ra mẹ goi Decaf nhưng lại quên đến lúc người ta mang ra cho một ly mới nhớ ra. Mẹ cứ thể uống nên Mít phải chịu trận. Thế mà mẹ nghĩ không ra lý do vì sao mẹ mất ngủ, vì có bao giờ như thế đâu, cho đến khi ba Khu hỏi xem mẹ có uống cafe hay trà không mẹ mới nhớ. Khổ thân hai ba con bị mẹ hành cho cả đêm chỉ vì cái thói tạp ăn uống của mẹ.

Trai hay gái

Ai cũng hỏi mẹ, Mít là trai hay gái. Mẹ vẫn chưa biết Mít là trai hay gái, nhưng ba mẹ luôn nghĩ, là trai hay gái Mít đều là con yêu của ba mẹ cả. Nhà ông bà ngoại cũng 3 cô, mà cả nhà lúc nào cũng ắp tiếng cười khi cả 3 cô tụ họp đông đủ. Ông bà cũng yêu và chiều cả 3 cô hết mức đấy thôi. Mẹ chỉ muốn biết Mít là trai hay gái để có thể chuẩn bị cho con một cách tốt nhất vì bên này xa ông bà, xa anh chị em nên ba mẹ phải lên kế hoạch trước cho đỡ phải đợi nước ra đến chân mới cuống :).
Mít dạo này vẫn chưa có thái độ gì, chỉ thỉnh thoảng hích mẹ một cái, hoặc trồi lên một tẹo vào buổi sáng. Mà nhiều lúc mẹ cũng chẳng biết có phải là Mít không hay vì mẹ cứ tưởng tượng ra. Nhưng chắc tuần sau trở đi mẹ sẽ cảm nhận được Mít rõ ràng hơn, sách đã bảo là như thế nên mẹ háo hức lắm. Ba Khu cũng hứa chấm bài xong ba Khu sẽ nói chuyện với Mít nhiều hơn. Mẹ đọc sách thấy tai của Mít đã hình thành đầy đủ, Mít sắp có thể hóng chuyện của mẹ được rồi.
Cách đây gần 2 tháng, ba mẹ đã phải xếp hàng để Mít được đến nhà trẻ. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đúng là ở đây, nếu không xếp hàng trước thì chẳng có chỗ cho Mít đi học đâu. Nhiều người còn xếp hàng từ khi người ta kế hoạch có con cơ. Mít vẫn đang xếp hàng ở thứ 155. Không biết một năm nữa có đến lượt Mít không nhỉ? Khi ba Khu đăng kí cho Mít, người ta hỏi đủ câu hỏi, nào là trai hay gái, ngày tháng năm sinh, tuổi….toàn những thứ mà cả ba và mẹ đều mù tịt. Mẹ thì muốn có tên cho Mít để đăng kí, nhưng nghĩ mãi chẳng ra cái tên nào cả. Ba Khu sốt ruột quá mượn luôn tên chị An nhà bác Giang đặt tạm cho Mít. Bác Giang cho Mít mượn tên chị An một thời gian để ba mẹ Mít tìm được tên cho Mít rồi sẽ trả lại nhé. Ba Khu bảo An là trai hay gái đều được cả mà tên cũng hay và dễ nhớ nữa nên đặt tạm thời trong lúc Mít vẫn xài tên Mít.
17 tuần, Mít được 0.5kg, theo sách bảo thế. Mẹ ăn thật no, đứng lên cân được 53kg. Thế là tăng được khoảng 2.5 kg so với ngày chưa có bầu. Mẹ ăn mọi thứ ngon lành, chỉ có uống sữa là ngại thôi. Mẹ đi khám sức khỏe bác sỹ hài lòng lắm, cái gì cũng tốt cả :). Mẹ cầu mong mọi điều tốt lành nhất đến với Mít của ba mẹ. À, mà nghe lời cô Minh, mẹ chị Nấm, dặn thỉnh thoảng nên uống nước dừa. Mẹ thì thèm nước dừa lắm, nên một tuần cũng mua 3 quả về uống dần :). Mà dừa bên này thì đắt ơi là đắt, mẹ chỉ muốn về Saigon uống cho đã nước dừa thôi!
Mọi người ở ANU hình như cũng biết mẹ có Mít, hễ cứ phải với cái gì cao cao, bê cái gì là mọi người giúp. Chẳng ai nói là họ biết mẹ mang bầu, nhưng cách người ta quan tâm cũng làm mẹ thấy cảm động lắm. Bà Maurette thì sáng nào cũng hỏi mẹ thế nào, mẹ có mệt không. Bà là người nhìn ra đầu tiên mẹ có bầu, thậm chí mẹ vừa mới biết có một hai hôm mà bà đã đoán ra, nhưng bà đợi mẹ nói với bà rồi bà mới bảo bà biết từ trước. Bà tốt lắm, bận túi bụi mà lúc nào mẹ hỏi bà cũng bỏ hết mọi thứ lắng nghe và giải thích cho mẹ. Bà cứ sợ mẹ làm nhiều nên chẳng mấy khi giao việc thêm cho mẹ cả. Cứ thấy mẹ làm cái gì hơi nặng một tẹo là bà lại giúp, mà bà thì nhiều tuổi hơn cả bà ngoại. Bà Maurette làm mẹ nhớ bà ngoại nhiều lắm.

Party cuối tuần

Ba Khu về hôm thứ 4. Thế nhưng chưa dám lên office vì phải ở nhà ít hôm xem có mang theo con virus nào ở Mỹ về không. Mẹ tin là ko sao cả, và cũng cầu mong là không sao cả, vì cả ba và mẹ yêu Mít lắm, không thể để Mít bị dính con Virus nào.
Cũng hôm ba Khu về, bác Yến gửi con trai bác Thục mang sang cho nhà mình bao nhiêu thứ, măng khô, miếng dong Hà Nội, bánh đa nem, kẹp nướng chả…Cả một vali của anh Nghé toàn đồ của bác Yến gửi. Cũng may anh Nghé không phải bỏ lại chút nào ở hải quan Úc, bọn này thường nhất quyết ko cho mang thức ăn sang. Mẹ cảm ơn bác Yến và anh Nghé nhiều lắm lắm. Thế là mẹ có bao nhiêu thứ để ăn cho bõ thèm nhé.
Thứ 7, mẹ được nghỉ nên bày party (đoạn này mẹ nhớ bác Giang kinh khủng lắm). Mẹ dùng ngay đồ bác Yến gửi sang, nấu bún măng vịt, nem cuốn ăn với bún. Có 2 mẹ con bác Thục, bác Thuý và cô Nhật. Ba Khu cũng vừa nhận được cái bếp từ, nấu vừa nhanh, vừa sạch lại tiết kiệm điện nữa nên ba và mẹ hỉ hả lắm. Lâu rồi mẹ chẳng tổ chức party, nên giờ tổ chức chậm chạp lắm, mọi người đến mẹ còn chưa xong, thế là ai cũng lăn vào giúp mẹ một tay :). Mặc dù bún và măng còn thừa nhiều lắm, mẹ vẫn hi vọng mọi người enjoy. Chắc cả tuần này Mít và ba Khu phải giúp mẹ giải quyết hậu quả.
Tối mẹ gọi điện về cho ông bà nội, ngoại. Lâu rồi mẹ ko gọi về cho ông ngoại, mấy hôm ba Khu đi vắng, hôm nào ông cũng nhắn tin hỏi thăm, mẹ cũng nhắn lại cho ông yên tấm. Thế mà đến lúc ba Khu về, mẹ lu bu quá chẳng kịp nhắn lại rồi lại quên. Ông bà ngoại lo quá, tưởng ba Khu mang về cho 2 mẹ con mấy con virus hay có việc gì. Không nhận được tin của mẹ, ông gọi điện sang kiểm tra sức khoẻ cả nhà, làm mẹ tá hoả. Mẹ vô tâm thật, ông bà lo không ngủ được, còn mẹ vô tư ngủ từ 9pm cho đến sáng mấy hôm liền mà quên ko nhắn tin cho ông. Hai mẹ con Mít xin lỗi ông bà nhiều lắm lắm. Cả nhà hứa sẽ khoẻ mạnh, và cập nhật tin tức thường xuyên cho ông bà yên tâm. Mẹ Mít nhớ ông bà nhiều lắm. Nghe giọng ông hỏi trong điện thoại mẹ Mít thương quá. Ông bà cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ để sang thăm mẹ con Mít đấy nhé.
Ba Khu hì hụi làm mấy cái rèm cửa trong nhà để cho nhà ấm hơn. Ba Khu khéo tay ghê, cũng cắt cắt khâu khâu cứ như chị em ấy. Mẹ Mít ngồi phụ một lúc thì thở ko ra hơi. Đúng là ba Khu làm xong rèm cửa thì ấm hơn thật, chứ nhiệt độ cứ xuống đến -6 độ như mấy hôm nay thì nguy. Mẹ cũng loay hoay dùng vải thừa khâu mấy cái table mats. Mẹ làm ít mà kêu nhiều, cuối cùng thì cũng xong. Nhưng nhìn buồn cười lắm vì mẹ đã ko có đầu óc sáng tạo, lại hay thích sáng tạo. May mà mẹ kìm nén được việc dùng bút lông tô mấy cái màu lên chứ nếu không chắc lại hì hụi ngồi làm mấy cái khác cho đỡ quê Mít nhỉ.
Mai là thứ hai rồi, tối mai lại có 2 cô cùng làm với mẹ qua chơi. Hôm ba KHu đi vắng, hai cô hứa đến entertain mẹ, nhưng mẹ ở tít trên nhà bác Thục suốt nên chẳng có lúc nào mời hai cô qua chơi. Mẹ vẫn chưa biết nấu gì cả, mặc dù cô Dominique bảo ăn gì cũng được hết, hi vọng là ko loại trừ đồ mẹ nấu :). Mà buồn cười lắm, hôm cô Dominique xin sờ vào bụng mẹ xem Mít có lớn không, cô cứ tròn mắt ngạc nhiên. Cả hai cô (cô Ashleigh nữa) đều dễ thương lắm, hi vọng nhà Mít lại có một buổi tối vui vẻ :).
Thôi, mẹ đi nấu ăn tối đây, tối nay ba Khu phải chấm bài nữa, mẹ cũng lên kế hoạch đọc truyện tiểu thuyết cho Mít nghe tối nay, hehehe (chứ nếu không ba Khu ngồi mà đọc vật lý cho Mít nghe mất)

Queen’s birthday!

Tuần này mình được nghỉ cả ngày chủ nhật, cả ngày thứ 2, nghỉ nhiều quá lại thấy muốn đi làm.
Hôm thứ 7 đi làm về, theo bác Thục xuống nhà bác Lan ăn cỗ, bác bảo là để chúc mừng sinh nhật Nữ hoàng. Bác Lan nấu ăn ngon ơi là ngon, mà lại nấu đúng món mẹ thèm. Nói ra thì thấy buồn cười vì chẳng hiểu sao mẹ lại thèm mấy món này: Lòng lợn, dồi trường….toàn nội tạng, miến xào lòng, rồi Cừu Ragu (mẹ chả biết có đúng spelling như thế ko), chân gà nấu kiểu gì mẹ ko biết. Nhẽ ra mẹ không được ăn đâu, và mẹ đắn đo lắm, nhưng bao nhiêu năm nay rồi mẹ chẳng ăn món này, đến lúc mẹ mang Mít trong người thì mẹ thèm kinh khủng món lòng lợn. Mẹ chẳng thể nào kìm được, mà lại cũng yên tâm vì các bác tự làm, sạch sẽ vệ sinh, đồ bên này cũng an toàn, nên mẹ cứ thế chén. Mà ở đây, để có những món này ăn đâu có đơn giản đâu, bác Lan phải đặt trên Sydney về lách cách nhiều công đoạn lắm, nên mẹ nghĩ, Mít cũng may vì được thử món mới :).Mẹ ăn cháo lòng no căng cả bụng lại còn được mang về nữa. Thế là sáng hôm sau mẹ chê cháo gà của bác Thục nấu, chỉ ăn cháo lòng thôi rồi tấm tắc khen ngon. Nhưng sau hai bữa như thế mẹ cũng thấy…ngán rồi. Chắc phải thêm một thời gian nữa mẹ mới dám quay trở lại món này.
Ba Khu mà ở nhà chắc cấm mẹ triệt để luôn, nhưng chắc ba chẳng hiểu cái miệng háu ăn của 2 mẹ con mình con nhỉ. Mà Mít cũng chẳng phản đối gì, nên mẹ tin chắc mọi thứ tốt đẹp.
Mẹ mong ba về lắm, vì mẹ quấy bác Thục suốt gần 2 tuần rồi, bác chẳng làm được gì cả, lại còn bị mẹ cho nghe Thúy Nga ra rả cả ngày. Mẹ trêu bác là mẹ đang “bổ túc văn hóa” cho bác. Bác cũng chẳng nỡ làm giảm cơn phê nhạc của mẹ nên cũng chịu khó lắng nghe :). Mà Mít và mẹ ở với bác Thục, học được nhiều thứ lắm, đặc biệt là từ điển tiếng Việt và truyện tiếu lâm của mẹ tăng một cách chóng mặt. Giờ ba Khu về chắc choáng luôn, mẹ có chuyện để entertain ba Khu rồi đấy Mít nhỉ.
Ba Khu đi 3 hôm nữa là về rồi. Sáng nay mẹ gọi cho ba, nhắc ba chuẩn bị về để mẹ đưa chìa khóa nhà, ba bảo “anh thứ 4 mới về cơ mà” cứ như là ba chả muốn về ấy, y như là mẹ vừa đưa ba về với thực tại. Mẹ buồn cười quá, vì ba quên mất bên US vẫn đang ngày chủ nhật, nhưng ở đây đã ngày thứ hai rồi, mà mẹ tính từng ngày nên mẹ thấy thứ 4 đang ngấp nghé rồi. Hôm rồi mọi người dọa mẹ, ba về thể nào cũng bị cách ly mấy hôm vì từ US về, mẹ lo lắm, hi vọng ko phải và cầu mong mọi thứ tốt đẹp Mít nhỉ?