Sushi hay guilty?

Hôm nay mình ăn Sushi, ăn xong thì thấy guilty cả ngày.
Nghỉ trưa lang thang tìm đồ ăn, nhìn thấy gì cũng ngán, thế nhưng lại thèm sushi. Bác sỹ đã dặn rồi, không nên ăn đồ sống, mọi thứ phải được nấu chín, sát trùng… trước khi ăn tránh nhiễm một số vi khuẩn cho bé. Nhưng mình thèm quá, cộng thêm chẳng muốn ăn gì. Liếc xuống cái bụng đã bắt đầu thấy nhú nhú một tẹo, lẩm bẩm xin lỗi con, và trách móc bản thân vài câu, mình rẽ vào quán, gọi một hộp Sushi cá hồi và bơ chấm mù tạt ăn ngon lành. Đã thế, còn sợ một hộp sushi ko đủ, mình còn gọi thêm một đĩa miến xào. Lúc cô bồi bàn mang đĩa miến xào đến, nhìn thấy mình đang ăn hộp sushi, cô ấy cứ nghĩ đưa nhầm bàn, loanh quanh mãi đến lúc mình phải lên tiếng người ta mới bỏ xuống bàn cho mình. Đúng là ăn cho 2, mà có lẽ cho 3 thì đúng hơn, vì Khu hì hụi về nhà xào mì ăn một mình. Thôi, mình ăn cho cả 2 ba con vậy :).
Ăn xong hộp sushi và 2/3 đĩa miến xào mình chợt nhận ra kể từ khi có em bé, mình có nhiều excuse cho việc ăn uống, nào là đi ăn tối ở ngoài, ăn trưa ở ngoài, shopping thì cứ thế bỏ đồ vào giỏ vì cứ nghĩ mình sẽ ăn được nhiều, và ăn cả phần cho con nữa. Thương con quá, thương cả chồng nữa, chưa gì đã bị chịu trận rồi. Hôm nay cũng là một excuse, nhưng thấy guilty vì không biết có ảnh hưởng gì đến con không. Mẹ đúng là ko tốt tẹo nào, chỉ vì cái miệng mà bây giờ cứ thấy lo lo. Hi vọng không có chuyện gì xảy ra với con.
Lại nói chuyện ăn uống, hôm nằm mơ thấy có người cho mình ăn me, hai loại me, một loại me ngọt, loại me chua, mình tỉnh dậy thèm kinh khủng mà chẳng biết tìm đâu. Tình cờ trên đường đi tìm nhà, thấy một cái quán mới, ghé vào lại tìm được loại me của Thái lan. Cũng không phải là loại mình thích lắm, nhưng thế còn hơn không. Cái quán này còn bán cả bánh mì saigon nữa. Ăn ngon ơi là ngon, mình cứ thế chén đến lúc nghĩ đến vụ ko được ăn pate lại thấy có lỗi. Đúng là mình!
Mấy tuần nay cũng lo chuyện nhà cửa, cũng may đã tìm được một cái nhà, chỉ có 2 phòng, hơi đắt một chút ($340/tuần) nhưng có vườn và cũng có không gian riêng. Tính sơ sơ những chi phí khác cũng lên gần $500/tuần chỉ riêng tiến nhà, rồi đi lại, ăn uống, các khoản chi tiêu khác cộng vào nữa. Cũng thấy lo lo vì không biết đến lúc mình nghỉ sinh tình hình tài chính có ổn hay không. Bọn Úc này chẳng trả một cắc nào cho nghỉ sinh cả. Thế là gánh nặng lại đổ lên đầu Khu rồi. Hi vọng sẽ có người chuyển vào một phòng để share bớt cost, và mọi thứ work out như hai đứa mong muốn.
Mặc dù chưa kí hợp đồng chính thức, nhưng cũng thấy bớt lo lắng. Khu ko còn phải vừa ho khù khụ, mệt mỏi, vừa phải đi xem nhà. Mà bọn này còn sợ cúm lợn nữa, nên cứ thấy ho là tránh như tránh tà. Mình cũng ko còn giật mình tỉnh dậy nửa đêm rồi nghĩ linh tinh đến nhà cửa mà không ngủ lại được nữa. Nhìn chung đỡ một gánh lo.
Hi vọng là cuối tuần có thể chuyển ra được, thế là mình sẽ có một cái home thay vì sống ở trong hall. Mọi thứ không biết sẽ ra sao, nhưng minh tin sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Cứ tin như thế đã.
Thứ 5 này mình sẽ đi siêu âm lần đầu tiên. Hồi hộp quá, không biết con sẽ như thế nào, lần đầu tiên mình được nhìn thấy con. Cầu mong con khỏe mạnh, mọi điều tốt đẹp với con – niềm hi vọng lớn của 2 đứa.