Ngày nghỉ

Chủ nhật, mình chờ ngày này nhất trong tuần, vì là ngày mình được nghỉ sau một tuần làm việc túi bụi.
Chủ nhật, ngày Khu cũng được nghỉ, hai đứa ngủ nướng cho đến 8.30am mà không phải lo lắng dậy đi làm.
Sáng Khu loay hoay dậy làm vườn, mấy cái mầm tỏi đã mọc nhú lên khỏi mặt đất, hứa hẹn mấy cây tỏi khỏe mạnh. Mấy cây ớt lớn nhanh trông thấy, nhưng lại bị chồn đêm đêm đến phá. Khu phải rào khúc vườn trồng cây lại trông rất hoành tráng.
Mình nghĩ mãi chẳng biết ăn sáng món gì, cuối cùng chợt nghĩ ra cái bánh giò để trong tủ mấy hôm rồi chưa động đến, thế là Khu được ăn miếng bánh mì còn lại, còn mình hâm nóng cái bánh giò ăn ngon lành. Khu pha trà English Breakfast cho cả hai rồi giương tờ báo cuối tuần lên đọc. Mình nhìn thấy buồn cười. Buổi sáng trong lành, nắng rọi qua cửa len vào nhà, có 2 ông bà già ngồi ăn sáng, uống trà, đọc báo, bàn luận mấy cái tin tức về pension. Nghĩ cứ như hai đứa đã sang tuổi lục tuần! Mình bật cười khi bất chợt nghĩ vể điều đó.
Ăn xong là nhiệm vụ shopping, hôm nay phải hoàn thành cho xong cái list shopping. Một cái nồi to để nấu bếp từ, một cái chảo, mấy cái bát to, bát con và đũa. Khu cũng mua một it giống rau về trồng trước nhà.
Hai đứa đi từ 11am cho đến gần 3pm thì mua xong mọi thứ. Mình phải vỗ về Mít bằng một miếng sandwich với xúc xích trong lúc đợi ba Khu đi mua đồ. Thế hai mẹ con mới chịu yên.
Về đến nhà, ăn xong trưa, Khu ra làm vườn, còn mình dọn dẹp đồ đạc shopping. Thế là con lợn của mình hôm nay đã được mổ xẻ để đi shopping, thế mà cũng đủ để mua được một đống đồ. Lại còn mua được một đống giống cấy trồng nữa. Khu đã kịp trồng rau sống, đậu hòa lan, mấy cây xúp lơ và một ít đậu cô ve xanh. Hi vọng sắp tới sẽ có rau trong vườn ăn. Chưa gì mình đã bảo Khu, ngọn và lá đậu hòa lan vừa đắt và ngon hơn cả quả. Thế làm Khu hăng hái trồng một vạt to, chắc nó sẽ sống và sớm ra ngọn, ra lá, và quả để ko phụ công của Khu.
Chiều có cả nhà chị Thu, anh Quân, chị Thục đến chơi. Mình làm gỏi và nấu bún bò Huế. Mọi người ăn hào hứng, hi vọng món mình nấu không tệ lắm :) vì chẳng thấy ai kêu gì cả, ngoài trêu Khu chắc có con gái vì ăn hơi nhạt :). Mình thấy vui vì kể từ khi sang đây, có lẽ gd anh Quân-Thu là vị khách đầu tiên đến chơi. Thực ra vì giờ mới chuyển ra ngoài, chứ trước kia toàn ở trong hall cũng chẳng dám mời ai đến chơi. Hi vọng khi có nhà, mọi ngừoi sẽ đến chơi thường xuyên hơn. Ai cũng lo bà bầu làm nhiều, thực ra mình chẳng làm gì mấy vì các chị phụ hết, mà mình lại còn thấy vui, cười vang hết cả nhà :).
Mấy hôm nay mình không biết có phải Mít đạp hay không mà thỉnh thoảng toàn thấy đau nhói trong bụng. Mình hi vọng là con đạp chứ không phải vì lí do khác. Mà mình cũng chẳng tăng cân nào cả, cứ ở 50kg buổi sáng, 51kg buổi chiều. Thế là 3 tháng có Mít, mẹ cũng chẳng tăng cân nào, mẹ chỉ mong tất cả những gì mẹ ăn cũng vào con được phần nào, con khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất của ba mẹ.
Thế là hết ngày chủ nhật. Một tuần mới lại bắt đầu. Một tuần với bao nhiêu điều đợi chờ phía trước, ba Khu sẽ đi thứ 6 này, rồi mẹ sẽ chẳng có ai ở bên cạnh, chẳng ai nghe mẹ nói chuyện linh tinh ngoài con cả. Chẳng ai để mẹ bắt nói chuyện với con, áp tai hàng ngày nghe con nói chuyện cả, mặc dù lần nào ba Khu cũng bảo, chỉ thấy cái bụng mẹ réo ầm ĩ. Chẳng ai đưa đón mẹ đi làm, mẹ lại lái xe đi, thể nào cũng quên đường về vài lần cho mà xem con nhỉ?

Chủ nhật

Chủ nhật là ngày duy nhất trong tuần hai đứa được ở nhà. Thế mà cũng chẳng ngủ nướng được, đã thành thói quen đúng 7:45am là bò dậy. Hai đứa lục đục ra làm vườn.
Mấy cây ớt chuyển từ Uni House ra đã được Khu trồng xuống đất hôm qua, sáng nay dậy tưới cây và trồng thêm ít hành, tỏi (mấy củ hành và củ tỏi để lâu không ăn nên mọc hết cả mầm). Hi vọng hành và tỏi chịu được cái lạnh mùa đông. Vì mình nhớ là gần tết ở nhà là mùa hành, mẹ vẫn hay mua hành về muối ăn Tết :). Mình chỉ toàn nhớ ở nhà trồng cây gì, mùa nào, rồi lại ngồi truyền đạt kinh nghiệm lại cho Khu :). Chẳng biết có đúng không, nhưng so far là chưa cây nào bị hư vì trái mùa :).
Hai đứa cũng túc tắc đi bộ đảo xem tình hình xung quanh. Nhà gần ngay khu shopping, mấy cái cửa hàng bán đồ ăn, cửa hàng bánh mì, nhà hàng, cửa hàng thuốc…nhìn chung gần nhiều thứ khá cần thiết, đi bộ chỉ mất 5 phút là đến nơi. Mua được bánh mì còn nóng hổi, vừa nghĩ, sáng sáng chắc chịu khó dậy sớm đi bộ ra mua bánh mì, tập thể dục rồi về ăn sáng là vừa. Nghĩ cho vui thôi, chứ chắc chẳng thực hiện được, vì sáng nào cũng đi làm trễ :).
Mình cũng chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, nướng bắp ngô, ít khoai lang, trứng rán và bánh mì nóng. Thương Ngố vì lâu lắm rồi mình lại mới có hứng nấu ăn lại, phần vì nghén, sợ mùi thức ăn, phần vì ở trong hall chỉ muốn ăn gì cho nhanh. Thế là hai đứa được một bữa ăn sáng ngon lành. Mít chắc cũng vui vẻ lắm vì chẳng thấy quậy gì mẹ sáng nay cả.
Hôm qua gọi điện về cho mẹ trong lúc nghỉ trưa, mẹ đang bị ốm, ba cũng không khỏe lắm vì cái họng và cái mũi cứ làm ba ho và ngạt thở suốt. Hôm nay cũng nhận được tin nhắn của ba mẹ. Mình rất thích đọc tin nhắn của ba mẹ, vì chẳng hiểu sao mỗi lần đọc tin nhắn của ba thấy yên tâm và thấy giống như ba mẹ ở bên cạnh vỗ về, động viên mình. Mình vẫn luôn là đứa trẻ trong lòng ba mẹ, vẫn luôn làm ba mẹ lo. Mình chỉ mong và cố gắng để mọi thứ tốt đẹp với 2 đứa, để ba mẹ phần nào đỡ lo lắng cho mình trước khi mình có thể lo được gì cho ba mẹ. Nhớ ba mẹ nhiều lắm!
Ngày chủ nhật vèo một cái đã hết. Mai lại bắt đầu một tuần mới. Hi vọng một ngày mới là một ngày tốt đẹp hơn…

An cư lạc nghiệp

Càng nghĩ càng thấy câu nói của các cụ sâu sắc, càng thấy đúng với mình.
Mấy hôm nay chuyển vào nhà mới, mọi thứ dường như cũng tốt hơn. Đi làm cách nhà 15phut lái xe, nhưng lại đến sớm. Công việc thì xuôn sẻ. Sáng dậy ăn uống cẩn thận, trưa và tối cũng ăn uống cẩn thận hơn. Không biết tình hình sẽ được duy trì trong vòng bao lâu, nhưng chắc chắn mình cảm thấy có một luồng sinh khí mới đang chạy linh tinh trong người rồi!
Cái nhà rộng thênh thang mà chỉ có 2 đứa ở cũng hơi vắng. Nếu có ai đến chơi cứ đăng kí trước, nhà mình luôn welcome.
Hôm nay cũng bắt đầu làm vườn lại. Khu đã kịp đưa mấy cái cây ớt, ít rau thơm ở chỗ cũ về vườn. Mấy cây ớt lớn nhanh như thổi, đã đầy quả non. Chỉ sợ sương xuống làm nó hư mất. Đất ở vườn có vẻ rất tốt. Mình đang tính cuối tuần xem open market người ta bán giống cây gì trồng mùa đông mua về trồng cho vui.
Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy mình khá may mắn gần đây, phần lớn mọi thứ khá trôi chảy. Hi vọng ngày càng tốt hơn.
Mít cũng có vẻ ngoan ngoãn, không quậy mình sáng tối nữa, chỉ thỉnh thoảng thấy khó chịu một chút, nhưng có lẽ tinh thần thoải mái hơn, mình cũng thấy dễ chịu hơn trước.
Giờ chỉ còn mong Mít khỏe mạnh, công việc mình đang làm chuyển sang permanent. Thế coi như tạm ổn cho kế hoạch năm nay. Nghĩ lại thấy chưa hết Q2 mà hai đứa cũng hoàn thành phần lớn kế hoạch Q2 rồi. Chỉ có công việc của Khu delay một chút vì mình ko khỏe lắm mà lại có nhiều thứ phải lo gần đây. Hi vọng mình khỏe hơn, anh khỏe hơn, anh sẽ lại catch up với mọi thứ nhanh chóng.

Chuyển nhà

Thế là cuối cùng mình cũng thuê được nhà. Cái nhà 2 phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, cái vườn rộng thênh thang giờ đủ chỗ cho 2 đứa sáng tối tìm nhau.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời Khu và mình mới có một khoảng trời riêng, hay đúng hơn là cái house của hai đứa. Vẫn là đi thuê, nhưng dù sao cũng chưa (thay vì không) chung đụng với ai. Không biết vì vẫn excited khi thuê được nhà sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, xăm xoi nên mình chưa thấy buồn hay sao chứ bình thường mình vẫn thích có mọi người xung quanh.
Chiều Hanson giúp hai đứa chuyển nhà. Cảm ơn Hanson rất nhiều, bình thường chỉ gặp ở bếp, nói chuyện dăm ba câu linh tinh, thế mà khi biết hai đứa chuyển ra thì cậu ấy nhiệt tình offer giúp đỡ. Cũng may, vì nếu không chắc chẳng biết phải nhờ ai nữa. Kể cũng chẳng dễ dàng gì khi tìm được người giúp ở đây, hai đứa cũng không biết nhiều người, mà cũng chưa thân lắm, một số có thể thoải mái giúp thì lại đi vắng, về nhà vì mother day. Chị Thục bảo chị qua giúp, nhưng mình sợ chị bận, đi lại mất cả ngày của chị. Hơn nữa, chị là phụ nữ nên nhờ chị khuân vác thì thương chị quá. Nhớ Melbourne và Southampton nhiều hơn, ở đó luôn có những người mình biết mình sẽ chẳng alone như ở đây. Có thể hai đứa cũng phải thay đổi cách sống, cách suy nghĩ một chút để phù hợp hơn với ở đây.
Chủ nhà cũng rất tốt nữa, may thật, nếu ko thuê qua chủ nhà, chắc chẳng thể nào có được cái nhà để ở. Úc có vẻ cũng đang khó dần lên, đặc biệt là Canberra nữa. Chủ nhà chuyển đồ đạc sắp xếp sẵn cho hai đứa, mang cả cho hai đứa bát đĩa, khăn lau, mấy đồ lau nhà, thay bóng đèn thường bẳng bóng đèn tiết kiệm điện và dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Có đủ cả TV, giường, bàn ghế ăn uống, sofa đẹp đẽ….Mọi thứ coi như cũng ổn định, nhà cửa, đồ đạc cũng đầy đủ, giờ chỉ còn làm cách nào để kiếm nhiều tiên nuôi cái nhà :), trả tiền rent, và hết lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn cả, Khu vẫn luôn trấn an mình như thế, và mọi thứ đến giờ phút này mình vẫn tin vào lời động viên của anh.
Mít hôm nay bị bỏ đói gần như cả ngày. Mother day, Khu đưa hai mẹ con đi ăn sáng ở trong National Museum. Ăn xong về, Khu tất bật với dọn dẹp, thuê xe cộ và load đồ đạc chuyển xuống nhà mới. Khu sợ mình đói trên đường chở đồ mua cho mình mấy cái bánh. Mình dọn dẹp đồ ở nhà mới cho đến chiều phải đi trả trailer mới nhớ đến cơn đói thì đã gần 5pm. Định bụng rủ chị Thục đi ăn, cuối cùng chị lại offer Chả cá Lã Vọng ở nhà chị nấu. Chị nấu ngon ơi là ngon, hai đứa ăn căng hết cả bụng, ăn mà mình lê mãi mới về đến Uni House. Cảm ơn chị nhiều, Mít cũng cảm ơn bác Thục lắm đấy, chứ nếu không chắc tối nay mẹ Mít cho Mít ăn linh tinh thì nguy.
Tối nay hai đứa ngủ ở Uni House, mai chính thức dọn dẹp sang nhà mới. Mình tranh thủ tận dụng cái internet ở đây update tình hình. Nhưng nhìn xung quanh trống trơn cũng cảm thấy dưng dưng ):. Tự dưng mình cũng thấy nhớ Uni House, nhớ cái bếp nơi mình gặp mọi người buổi tối, tán vài câu rồi lại chui vào phòng. Nhớ House Dinner, nơi mỗi tối thứ 4 lại đông đủ mọi người ăn tối, có người đánh chuông giờ ăn, có Master đứng lên phát biểu vài câu trước giờ ăn, và thỉnh thoảng lại có choiral singing, nơi Uni House Gang tụ tập mỗi tối thứ 4 sau giờ ăn ngồi tán phét đến muộn. Mình sẽ ko còn được ngủ nướng đến tần 8.30am mới bò dậy chuẩn bị đi làm nữa, chuyển đến nhà mới, 8.30 đã phải ra khỏi nhà rồi. Ăn uống cũng phải nề nếp hơn, không còn đến trưa chạy vù về nhà ăn linh tinh rồi đi làm nữa. Nhìn chung, nếu chưa có Mít chắc ba mẹ cũng phải ráng đến cuối năm mới tính chuyển ra, nhưng có Mít, cũng nhiều thứ cần phải thay đổi.
Mình dạo này chỉ còn mệt thôi chứ không hay ói buổi sáng nữa. Bình thường, ngủ dậy, đánh răng thể nào mình cũng làm một trận “rửa ruột” buổi sáng. Nhưng hai hôm nay mình chỉ hơi hơi thôi chứ không còn mật xanh mật vàng nữa. Thế là mình sắp qua chặng đường đầu tiên rồi đấy. Hi vọng mình sẽ khỏe hơn, sẽ ăn uống cẩn thận hơn để Mít không bị còi :).
À, nói chuyện ăn uống mới nhớ. Angie và Zoe gọi Mít Mcbaby. Hóa ra vì bình thường mình chẳng thích ăn McDonald, giờ nghỉ trưa toàn lăm le xuống xếp hàng mua McDonald ăn. McDonald cũng không tệ lắm con nhỉ?
Cập nhật tình hình một chút, mình buồn ngủ đến toàn đánh máy lộn linh tinh lên rồi. Để tuần sau có internet ở nhà mới mình cập nhật nhà mới tiếp.

Siêu âm lần đầu

Chiều nay mình đi siêu âm lần đầu tiên. Cảm giác tim mình nhói đau vì hạnh phúc khi nhìn thấy bé, nhìn thấy một cơ thể đang lớn dần lên trong mình.
Bé có vẻ khá nghịch ngợm. Chỉ có mười mấy phút siêu âm mà bé quay hết chỗ này đến chỗ khác, quay trước quay sau, úp mặt vào trong rồi quay lại. Bé có vẻ thích những ngón tay của mình, cứ đưa tay lên trên mặt rồi gần mũi, Khu bảo hình như bé ngoáy mũi làm mình suýt bật lên cười.
11 tuần 3 ngày, bé dài 51.3mm, mẹ quá hạnh phúc nên quên ko xem bé nặng bao nhiêu. Mẹ nhìn thấy cả người của bé, cả cái cánh tay, chân, thấy tim bé đập nhanh lắm và nghe cả tiếng tim bé đập . Bác sỹ bảo nhịp tim của bé là 168nhip/phút. Tim bé đập nhanh gấp đôi tim mẹ.
Từ lúc siêu âm về mẹ chẳng làm được gì cả, một phần vì mẹ đi lấy máu, bị người ta lấy ko khéo làm mẹ đau hết cả tay. Tuy nhiên, phần lớn vì mẹ quá hạnh phúc nên cứ thấy lâng lâng. Mẹ chẳng hiểu được tại sao bé lại có thể lớn lên trong cái cơ thể bé tẹo của mẹ. Đúng là tạo hóa ban cho người phụ nữ cái thiên chức cao cả, và ban cho họ cả những surpise, những điều tưởng chừng không thể nhưng lại luôn có thể, và tuyệt vời nữa. Mẹ cảm ơn bé nhiều lắm :). Mẹ chỉ mong bé khỏe mạnh, mọi thứ tốt đẹp mà thôi, đấy là niềm mong ước lớn lao nhất của mẹ.
Nhưng nhìn mặt daddy cứ nghệt ra mẹ thấy buồn cười. Mẹ chắc chắn rằng daddy cũng hạnh phúc khi nhìn thấy con như mẹ.
Mẹ yêu con thật nhiều,
baby-mit2