Thương chồng

Hôm qua gọi điện về cho mẹ, mẹ bảo khi mang bầu mình, mẹ nghén 6 tháng trời. Lâu thế cơ đấy, hóa ra mình đã nhõng nhẽo từ hồi ở trong bụng mẹ, hoặc mẹ nhõng nhẽo ba mà lây sang mình 😉 (trêu mẹ tẹo thôi nhé). Mẹ hỏi mình có thích ăn sứa không làm mình thèm rỏ rãi. Nhớ món sứa đầu hè ăn vừa bổ vừa ngon, vị sứa còn nguyên với mùi lá chát muối cùng, khác hẳn với mùi sứa bên này. Những miếng sứa dai và giòn chứ không nhão và đầy nước như ở bên này. Mẹ giã bánh đa nướng bóp cùng với sứa, ăn với rau đinh lăng, rau kinh giới, rau lộc vừng và các loại rau sống trong vườn chấm với bát mắm tôm hấp. Mình thèm quá! Hình như mẹ biết mình thèm, bồi thêm một miếng nữa, có cả đùi ếch om chuối mẻ nếu mình thích ăn. Mình chỉ muốn về với mẹ thôi. Nhớ ba mẹ, nhớ nhà, thèm đồ ăn nữa. Bây giờ về thể nào cũng được ăn cả món chả tôm Thanh Hóa nữa, thể nào mẹ cũng gọi ng ta vào tận nhà quạt cho mình ăn nóng luôn. Thèm chết mất.
Hai tuần nay lại còn đi tìm nhà nữa, bọn agent bên này đúng là chết tiệt, mình chỉ muốn chửi cho chúng một trận, làm việc lề mề mà ngu vật. Tức quá! Đi xem cái nhà nào, cũng phải application, chứng minh tài chính rồi một đống giấy tờ, ngâm cho vài ngày, rồi báo ko được. Điên hết cả ruột. Mình vừa thắc thỏm đợi chờ, vừa ko biết có nên apply cho cái nhà khác hay không, vừa lo lắng tìm nhà nữa….Câu trả lời là vì chủ nhà đã có ng vào, rồi thì chủ nhà bảo ko được. Tất cả đổ lỗi cho chủ nhà, trong khi chủ nhà là một người ko ai biết, ko ai hay. Sao chúng nó ko gật hay lắc, rồi mình đi tìm nhà mới. Mình chỉ thấy mất thời gian chúng nó xem xét hồ sơ, mất thời gian chúng nó contact linh tinh và còn bị nghe mình chửi trong bụng nữa. Chán quá, càng ngày càng thấy bọn Úc lề mề và thiếu linh hoạt. Mình cũng sắp trở thành một ng như thế nếu cứ như thế này.
Lại nói về chuyện nhõng nhẽo, mình dạo này “hành hạ” Khu kinh khủng. Cơm nước, nhà cửa, giặt giũ, đưa đón…một mình anh cáng đáng hết, trong khi vẫn còn ho khù khụ, cái họng sưng vù. Mấy hôm nay lại còn ngồi search mua đồ đạc, furnitures. Mặc dù chưa có nhà, nhưng vẫn phải tìm trước. Ở bên này mọi ngừoi cũng hay cho đồ, hôm qua Khu xin được cái giường to, cái tủ lạnh, cái tủ đựng quần áo và cái bàn. Nhìn chung là đầy đủ những vật dụng cần thiết để bắt đầu. Nhưng khổ một cái Khu phải pick up hôm nay, mà Can thì mưa và lạnh. Giờ vẫn chưa xong, mình thấy thương Khu kinh khủng. Một mình lụi cụi, bạn bè cũng không nhiều. Mình thì chẳng làm được gì ngoài ngồi nhà, chỉ tay và than phiền…
Hi vọng trời đừng đổ mưa nữa, để Khu không bị ướt, cái họng anh vẫn chưa khỏi. Thực ra giờ mình thấy hối hận vì cứ giục anh chuyện nhà cửa chuyển ra. Thấy thương vì mình chẳng làm được gì cho anh cả và hi vọng, thứ 3 này, cái nhà ở Cook sẽ chấp nhận cho 2 đứa thuê. Cái nhà có cái vườn xinh xinh mà chưa gì anh đã tính trồng cây, còn mình tính xem cây gì hợp với mùa đông. Cái nhà có mấy cái phòng xinh xinh mà mình vẫn chưa biết ai sẽ chịu thuê, vì nếu ko có người thuê, tiền thuê nhà đã ngốn sạch tháng lương của anh và lẹm sang tháng lương của mình. Giờ mình chỉ cầu mong ông trời không phụ công anh mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded