Website mới và tin mới

Trước tiên nhà em cảm ơn anh Đông rất nhiều, sau đó đến gia đình anh (mẹ Giang, Duy và An) đã không “”quấy” ba Đông nhiều để ba Đông giúp gia đình em update website. Giờ thì website của nhà em trông đỡ buồn tẻ hơn và mọi người (cả em nữa) đã có thể đánh tiếng Việt mọi nơi mọi lúc. Để lúc nào em chán làm việc em lại lang thang vào than phiền vài câu.
Lâu nay mọi người cứ nhắn ra nhắn vào hỏi thăm vì thấy em bỗng dưng mất dạng, “tâm thần” bất an lúc on lúc off, lúc vui lúc buồn vơ vẩn. Hôm nay giật em nhìn thấy cái comment của chị Giang hiện lên website. Mặc dù em đang cố gắng che dấu một sự kiện, nhưng có lẽ, để che dấu một niềm hạnh phúc lớn như thế chẳng dễ dàng chút nào. Vì thế, em cũng thông báo bạn bè gần xa biết tình hình. Em đang có em bé.
Em bé đã sang tuần thứ 10. Mọi ngừoi bảo ko nên vui sớm quá, và cũng ko nên thông báo rộng rãi quá. Nhưng em nghĩ, chắc mọi người cũng vui cho em, cũng muốn biết tình hình của em và quan tâm đến gia đình em. Vì thế, em hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Ở bên này tuần thứ 10 vẫn chưa đi siêu âm, em lại phải đợi thêm 2 tuần nữa mới được xem cái hình hài bé tẹo của em bé nằm lọt thỏm trong bụng em. Em vẫn chưa có cảm giác gì về em bé cả, mặc dù rất nóng lòng muốn biết. Chỉ cảm giác khó chịu, mệt mỏi và kém ăn. Một phần vì sự thật là như thế, phần nữa, em cũng muốn tranh thủ tận hưởng cái ưu tiên của Khu.
Từ trước tới giờ em chẳng ăn vặt, ngày ba bữa, giờ thì ăn lung tung, đói lúc nửa đêm về sáng, Khu lại phải bò dậy cho em uống sữa. Khổ cái thân chồng em, đêm cứ nghe vợ “em đói” là phải bật dậy cho em ly sữa nóng ngay hoặc cái gì đó để ăn. Khu bảo, chẳng cần phải đợi em đòi Khu dậy hâm sữa, mà phải dậy ngay vì nếu muốn được ngủ ngon giấc tiếp. Còn em thì cứ nghĩ là chồng mình quan tâm đến hai mẹ con nhiều, thôi em cứ nghĩ thế cho an ủi bản thân :).
Rồi sợ mùi thức ăn, bao nhiêu món ngon, cứ nghĩ đến thì muốn ăn, nhưng nấu xong thì lắc đầu quầy quậy vì sợ mùi. Em đâu có như thế từ trước đến giờ, cái chứng này hơi khác thường, em đói meo mà chẳng ăn được mấy. Nhớ hai tuần trước thèm ăn spagetti, bỏ ăn ở House Dinner, chồng lụi cụi chạy đi mua take away về cho em, mua về đến nơi, em ngửi thấy mùi tỏi, lại chê ăn. Nghĩ thương chồng vất vả, cố ăn vài miếng, nhưng giờ lại sợ spagetti mất dép. Chẳng hiểu sao em lại trở chứng như thế, mọi người có em bé có giống em ko? hay là em đang làm tội Khu? em chẳng biết nữa, nhưng thấy thương Khu kinh khủng.
Rồi lùng xục khắp mọi nơi mua bưởi, quả ổi xanh (may mà đang mùa), và cóc. Chẳng ngon như ở nhà, nhưng thỉnh thoảng tìm thấy là em hạnh phúc lắm (chồng em cũng được hưởng lây).
Giờ em thấy đỡ những triệu chứng “dở hơi” thì chồng em lại nghén thay em. Khu viêm họng, khó thở, ho và mất giọng. Em ước gì em cứ nghen nghén một chút mà Khu khỏe mạnh. Khu ốm em chẳng làm được gì cho Khu (em nghén Khu làm đựoc nhiều thứ cho em lắm) mà lại còn làm Khu vất vả hơn. Chỉ cầu mong anh chóng khỏi thôi, mọi thứ sẽ tốt đẹp cả….
Thôi, em cập nhật chút xíu tình hình, thông báo để mọi người biết. Vì đây là em bé đầu tiên nên em mờ mịt lắm, em mong mọi người có kinh nghiệm chia sẻ và chỉ bảo cho em với.

One thought on “Website mới và tin mới”

  1. Nghiên cứu bảo là mẹ nghén thì con thông minh hơn đấy em ạ. Cứ yên tâm nhé. Chị cũng khoái có bầu, thấy được ưu tiên mọi lúc mọi nơi, dù chị thấy khỏe phây phây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded