Năm mới

Ai cũng bảo làm Trâu khổ, thế mà mình chẳng nghe Trâu kể khổ bao giờ, lúc nào Trâu cũng tủm tỉm cười, nhai cỏ. Sáng thong dong ra đồng, chiều thong dong về. Thế nên, mình mong ông Ngoại, ba mẹ, các bác, các cậu mợ, dì chú, thím dượng, các anh chị em, các cháu….một năm con Trâu: sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng lạc quan yêu đời, và công việc thuận lợi, sớm dinh vào tài khoản Trâu vàng :).

Chưa gì mình đã thấy năm Trâu đủng đỉnh rồi. Sáng thứ 2/mồng 1 Tết được nghỉ, và vẫn được trả lương bình thường. Ngày thứ 4 nhận được tin vui vào làm ở ANU. Thế là đúng như nguyện vọng của mình. Môi trường ĐH là môi trường mình yêu thích, hơn nữa, lại làm cùng với dân Post grad nên chắc mình cũng học hỏi được nhiều điều. Trong lúc tình hình kinh tế sa sút, ngày nào cũng nghe đài báo nói về thất nghiệp, suy thoái, tìm được công việc như thế này, chắc mình phải cảm ơn phúc đức của gia đình, cảm ơn ba mẹ và các chị lúc nào cũng động viên, và cảm ơn Ngố người “”luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” những trái khoáy của mình.

Năm nay cũng có nhiều cái phải làm. Trách nhiệm nặng nề vẫn là Ngố, đó là cố gắng hoàn thành sớm thí nghiệm và viết xong luận án. Mình biết Ngố lúc nào cũng làm hết khả năng để mọi việc theo đúng kế hoạch, vì thế nên mình tin Ngố sẽ làm được.

Còn mình, chủ yếu vẫn là công việc, học hành. Mình chính thức nói lời chia tay với CFA. Khi những gì không thuộc về mình, đừng ép. Đấy là sai lầm của mình trong suốt cả năm vừa rồi, mình delay khá nhiều thứ vì CFA. Cũng may mình đã nhận ra điều này (mặc dù không còn sớm nữa).

Năm mới, mình sẽ cố gắng xây dựng cái “”nhà”” nho nhỏ, sẽ bớt đi những lo lắng, sẽ nhiều niềm vui hơn, và mọi điều tốt đẹp hơn. Mong sao những kế hoạch trong năm được thực hiện suôn sẻ!

Lượm lặt được ở đâu đó lá thư của Lincoln viết cho thầy giáo của con trai. Chợt nhận ra, chẳng phải chỉ của cậu con trai của Lincoln mới cần được dạy những điều như thế, nó là những điều mình cần học suốt cả chặng đường hôm nay và ngày mai. Post lên cho hào khí năm mới một chút.

Bản tiếng Anh (bản dịch kèm theo phía dưới)

“My son will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true. But teach him also that for every scoundrel there is a hero; that for every selfish politician, there is a dedicated leader. Teach him that for every enemy there is a friend.
It will take time, I know; but teach him if you can, that a dollar earned is of far more value than five found.
Teach him to learn to lose and also to enjoy winning, steer him away from envy, if you can.
Teach him the secret of quiet laughter. Let him learn early that bullies are easiest to lick.
Teach him, if you can, the wonder of books…but also give him quiet time to ponder the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun and flowers on a green hillside.
In school, teach him it is far more honorable to fail than to cheat…
[Teach him to have faith in his own ideas, even if everyone tells him they are wrong.]
Teach him to be gentle with [gentle] people and tough with the tough.
Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon.
Teach him to listen to all men; but teach him also to filter all he hears on a screen of truth and take only the good that comes through.
Teach him, if you can, how to laugh when he is sad.
Teach him there is no shame in tears. Teach him to scoff at cynics and to be beware of too much sweetness.
Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders, but never to put a price on his heart and soul.
Teach him to close his ears to a howling mob…and to stand and fight if he thinks he’s right.
Treat him gently; but do not cuddle him, because only the test of fire makes fine steel.
Let him have the courage to be impatient, let him have the patience to be brave. Teach him always to have sublime faith in humankind.
This is a big order, but see what you can do. He is such a fine little fellow my son!”

Dịch tiếng Việt

“Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ ghét bỏ ta thì ta lại có một người bạn.

Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn qúy giá hơn nhiều so với năm đô la nhặt được trên hè phố…

Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…

Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống : đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Xin thầy dạy cho cháu biết rằng thà bị điểm kém vẫn hơn là gian lận trong thi cử.

Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm…

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo.

Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp…

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã.

Xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình…

Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng…

Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự  gian nan thử thách tôi luyện nên được một con người cứng rắn.

Xin hãy giúp cháu có được sự dũng cảm để không dung thứ sự sai trái, và giúp cho cháu có được sự bền chí để là người dũng cảm. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn”.


06-01-09

Mấy hôm nay Can nóng kinh khủng. 34 độ mà thở ra cũng nóng hừng hực. Cái đám da bị cháy nắng hôm rồi đi chơi bây giờ mới bắt đầu tróc ra, trông loang lổ buồn cười.
Mọi người đã bắt đầu quay trở lại làm việc. Mấy người bạn của hai đứa ở đây cũng đã đi nghỉ về, mọi thứ lại rộn ràng đông đúc. Tory, Amir, Andy, Genia, Khu, Uyen được xem là “Gang of GardenWing”! Mọi người hay bày trò ăn uống cùng nhau, xem phim.
Mình cũng đang đợi xem ANU có gọi cho mình không. Mình lo và hồi hộp. Hi vọng mong manh, nhưng có chút hi vọng cũng làm mình thấy tự tin hơn.

Hôm qua Ngố nhắc là sắp SN Duy, mới sực nhớ ra là mấy thứ mua cho Duy và An trước Xmas mình vẫn chưa gửi đi. Mẹ Giang chắc thắc thỏm, sao từ Úc qua Anh người ta bò hay sao mà chậm thế. Cô Uyên bò thôi, bò mãi chưa đến bưu điện được đấy mẹ Giang ạ. Mai cô Uyên sẽ gửi! Cô hứa đấy.

Còn một việc nữa hai đứa đang thắc thỏm đợi thứ 5 tuần này xem sao. Cả tuần nay mình như ngồi trên đống lửa vì không biết như thế nào. Hi vọng là mọi thứ theo đúng kế hoạch của chú Khu, chứ mà vỡ kế hoạch thì đúng là mình ko biết phải như thế nào. Thôi đành chờ vây, hi vọng mọi điều tốt đẹp.

Mình sắp bước sang tuổi 28 rồi đấy. 4 năm kể từ khi tốt nghiệp, mình vẫn chưa làm được gì, chưa đâu vào đâu cả. Mình cũng chưa biết trong vòng 5 năm nữa mọi thứ sẽ đi về đâu. Có lẽ phải cứng rắn với bản thân nhiều hơn!

À, đây là cái garden của hai đứa ở Uni house. Công trình của Ngố là chủ yếu, mình chỉ thỉnh thoảng ra ngắm nghía lấy hơi thôi. Ngố trồng Mùi, Thì là, rau bạc hà, rau húng, rau răm, cà chua. Hai đứa đang dự định sẽ trồng thêm một số loại rau nữa, nhưng vẫn chưa mua được hạt giống. Có cái vườn cũng vui, Khu chăm sóc vườn kinh khủng, sáng tưới, chiều tưới, làm rọ chống mấy con chồn đến phá, quây che nắng cho cây….

Lakes Entrance trip

We finally made it!
Công đoạn chuẩn bị mới hoành tráng! 3 nhà cùng đi, tổng cộng là 8 người lớn và 2 người đang lớn, cách đó gần một tuần mọi người đã lên sẵn lịch chuẩn bị mang theo những gì. Chị Lê trêu hai đứa, Mel họp bàn xong phải gửi lên Thủ đô xin phép. He he, cuối cùng nhà mình được phân công chuẩn bị những cái đơn giản, gọn nhẹ nhất chỉ vì ở cái Thủ đô khỉ ho cò không có đủ thức ăn để gáy này, phân công mang nhiều chắc chỉ làm mọi người thấy không yên tâm mà thôi :).
Thế nhưng cuối cùng cũng end up với gần một xe đầy! Toàn đồ ăn là chủ yếu! Cứ như là chuẩn bị đi vào rừng dài ngày! hihihi, nhưng đi với 2 bà chị giỏi budget cũng yên tâm mình không overspending (như mình vẫn thường làm).

Day 1_Khởi hành

Nhà mình bắt đầu khởi hành từ 9.15 am và đến Lakes Entrance lúc 7pm, gần 10 tiếng lái xe. Ngố lên kế hoạch khi đi sẽ đi theo đường dài dọc theo bãi biển, qua một số town nhỏ trên đường xem người ta đón Xmas và lúc về sẽ đi đường ngắn hơn. Đi ngang qua Bateman Bay và qua Eden, chợt nhớ đến bộ phim của Úc “”trở về Eden””. Mình không nhớ rõ có phải người ta quay bộ phim này ở đây không nhưng thừa công nhận Eden là một trong những town nằm bên cạnh bãi biển rất quyến rũ!
Đây là pic chụp ở Eden


Còn đây là pic chụp một sân golf gần bãi biển. Ngố rất thích. hi vọng hai đứa có dịp quay trở lại đây.


Và đây là Lakes Entrance. Cách đây gần 5 năm, trong một lần đi coach lên thăm Ngố, mình đi ngang qua đây, giờ mới thật sự đến, thấy mọi thứ dường đẹp hơn. Có lẽ đây là cửa biển mình thích nhất kể từ khi mình biết đến biển…


Tối đầu tiên ở Metung, mọi người ăn bún dọc mùng và “tráng miệng” bằng một con gà tây 5kg. Đợi gần 5hours cho con gà chín, sau khi ăn sạch bán bún, cả nhà vẫn còn đói run hết cả chân tay. Đến lúc bê được con gà ra, mình và anh Tuấn mắm môi mắm lợi mới nâng nó lên ngang tầm để chụp một cái ảnh. Bõ công chờ đợi! Ăn miếng thịt gà, thấy hứng thú hơn món gà tây ở House dinner! không biết vì công đợi chờ, hay vì không khí Xmas mà mọi người phấn chấn, chén sạch con gà! 8 người ăn 5kg, mỗi người chén 0.6kg thịt cộng với bát bún dọc mùng! thế là đầy đủ cả Tây lẫn Ta Xmas dinner! Đã thế mà suốt trong bữa ăn, ai cũng hào hứng với kế hoạch đi bắt cua, và câu cá. Khổ cái công rèn luyện lâu nay cho cái bụng thon eo của mình!



Đêm đầu tiên ở Metung, ấn tượng nhất là MUỖI. Muỗi bay như tên, rào rào đập vào cửa kính. Lucky, mình vào dạng active, chả lúc nào đứng yên nên muỗi cũng không dám lao vào mục tiêu di động. Nhìn chung Muỗi chỉ là vấn đề của ngày đầu tiên, những ngày sau, ai cũng trong tư thế sẵn sàng đập muỗi nên nó cũng nản, và ít thương tật hơn, chỉ khổ Chel và Tommy, hai đứa là miếng mồi béo bở cho bọn muỗi mấy bữa.
Mình phải làm một giấc cái đã, rồi mới update tiếp được!

Day 2_ Tắm biển và nghỉ ngơi

Sau bữa thịt gà Tây và một giấc ngủ đẫy, mãi 10.30 mọi người mới bò ra khỏi giường và tập hợp đầy đủ.
Nhà Dương_Lê đạt kỷ lục dậy sớm, sáng 7h đã thấy phòng bên cạnh lục đục, bên này cố lờ đi chợp mắt thêm chút nữa, thế mà mở mắt ra đã thấy 10.30.
Ăn sáng hoành tráng bằng mì tôm, hoa quả, caFe, cả hội quyết định có một ngày lazy ở biển. Đây là cảnh mọi người chuẩn bị ra biển…


Đây là cả hội hoành tráng tiến ra Lake Tyres. Thiếu mất một nhân vật vì mải mê chụp ảnh mọi người…
Bãi biển cát mịn và trắng tinh làm mình nhớ bãi biển ở Mũi Né. Nhưng ở đây moi thứ dường như nguyên sơ hơn, không resorts, không ghế ngồi bên bãi biển, không ngại mình lọt sang khuôn viên của các khu resorts khác…Mọi thứ nature and hoang sơ…


Cũng tại đây, mọi người đã phát hiện ra chị Tí “”sát cua””. Chỗ nào có chị Tí, y như rằng có cua. Thế là cả hội quên cả tắm biển, lao vào lùng cua. Khổ thân lũ cua, chắc sau này chúng cũng phải học cách nhận dạng dân Vietnam để mà tránh bị “”luộc”” mất thôi. Nhưng cũng là quy luật tự nhiên, trời sinh cua, trời sinh người thích ăn cua…mình cũng chỉ giúp cua hóa kiếp một cách nhanh hơn mà thôi… Hà hà, mình lại fashion show bằng bộ bikini 2 mảnh, mua năm 2003 tại Úc, nhưng chỉ mặc được một vài lần đi bơi ở St Kilda seabath, 1 lần lao xuống tắm ở Hạ Long. Nhìn chung, mức độ “tự tin” của mình đang giảm xuống một cách đáng báo động. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng mình có đủ can đảm để khoác “”sự nghèo nàn” lên mình. Good fun & nice try.

Chiều tối, cả nhà háo hức mua lưới câu cua và mồi hoành tráng tiến ra biển. Hôm đầu tiên do chưa có kinh nghiệm nên chỉ bắt được 6 con. Ai cũng hoan hỉ vì gần lấy lại được vốn bỏ ra (1 cái vợt và một bộ xương gà tây, tổng cộng $21), nhưng quan trọng hơn là chưa ai trong cuộc đời lại có thể nghĩ rằng mình có thể bắt cua ở biển một cách dễ dàng như thế (đặc biệt là vụ bắt cua bằng tay buổi trưa ở biển). Kết thúc ngày thứ 2 bằng một bữa canh chua cá hồi và thịt nướng ròn của Khu (do chưa đủ số lượng cua cho mỗi người 2 con nên đành để dành đến ngày mai) Cả nhà ăn uống hỉ hả và cùng chờ đợi một ngày thứ 3 với nhiều sản phẩm “biển cung, tự bắt” hơn.

Day 3_Lão Ngư và thành quả

Ngày thứ 3, Theme: Hàu, Cua…
Cả nhà thuê một cái tàu hướng ra biển. Gọi là đi bắt cua, cá, nhưng thực ra cả nhà chuẩn bị thịt bò làm BBQ và đồ ăn rất hoành tráng.



Còn đây là “Lão bà và biển cả”. Mình thích biển đến crazy (đặc biệt là trong đầu lúc này đang nghĩ đến seafood tonight :)



Và chiến lợi phẩm HÀU nướng! Chỉ có trong vòng gần 15 phút mà đã kịp bắt được chừng này Hàu. Cả nhà định vắt chanh ăn sống với mù tạt, nhưng lại quên không mang nước biển về rửa, sợ Hàu không còn ngọt, nên đành cho vào lò cho chắc ăn. Tuy nhiên, mình cũng đã kịp “nếm” hai con ngay trên bãi biển. Vị mặn của biển, vị chát chát của hàu tươi làm mình lâng lâng. Chú Khu phải nói là rất điêu nghệ khi mở vỏ Hàu, sản phẩm mở vỏ Hàu của chú Khu đây!



Còn đây là chiến lợi phẩm CUA. Chú Khu thả cần câu cá, chẳng hiểu sao toàn thấy Cua bám vào. Cộng với số cua ngày hôm qua, thế là cả nhà được một nồi bún riêu cua ngon lành cộng thêm một bát to cua ngồi gặm nữa.


Đúng là cua tươi, nước bún và thịt cua ngọt lịm, ăn đến đâu thấy khác đến đấy.
Kết thúc ngày thứ 3. Lakes Entrance dường như càng ngày càng thú vị hơn. Giờ mình mới thấy câu ai đó đã nói rằng “”con đường đến trái tim phải đi qua cái dạ dày”” ngày càng đúng hơn. Ít ra mình cũng yêu Lakes Entrance hơn sau mấy bữa hải sản tươi như thế này...

Day 4_Buchan Cave và Lake Bunga

Ngày thứ 4. Mọi người chia làm 2 ngả.
Nhà Dương_Lê đi thám thính câu cá ở Nowa Nowa, đây là 1 trong những cửa biển được highly recommend cho câu cá.
Nhà Tuấn_Hà, và nhà mình tiến về động Buchan Cave. Đến đây mới thấy tiếc nuối cho cảnh du lịch của Vietnam. So với những cái động ở Vietnam, Buchan Cave cũng chỉ mới vào dạng thường thường bậc trung, tuy nhiên, cách người ta bảo quản, và cách người ta hướng dẫn làm cho mình cảm thấy mình đang chiêm ngưỡng một nơi rất đặc biệt. Mà cũng phải nói là đặc biệt, vì hầu hết các hang động đều phải mất mấy ngàn năm để tạo thành. Vì thế, người ta phải gìn giữ và bảo quản.



Chẳng bù cho Vietnam, những cái động đẹp tuyệt vời đều bị khách du lịch và dân địa phương đốt đuốc đen ngòm, bẻ những mảnh thạch động mang về làm…kỷ niệm. Ở đây, người hướng dẫn bảo rằng, thậm chí khi mình sờ tay lên những nhũ đá, vân tay và mồ hôi của mình sẽ dính ở đó, ngăn cản quá trình nước bào nhũ đá. Vì thế, những thế hệ sau sẽ không được chiêm ngưỡng những kì công của tạo hóa. Nghe xong mình thấy tiếc cho những cái động ở Việtnam. Đến bao giờ mọi người mới ý thức bảo vệ phong cảnh thiên nhiên! Mình thật sự thấy ngậm ngùi và sót xa. Có thể thế hệ con mình sẽ chỉ còn nghe nói trong sách vở rằng viêtnam có rất nhiều hang động đẹp nổi tiếng từ thời…bố mẹ nó!
Đây là Royal Cave ở Buchan.



Mình hi vọng mọi người sẽ có nghĩ đến trách nhiệm và cả sự trân trọng đối với cảnh đẹp tự nhiên như thế này. Hãy bảo vệ để mình thấy tự hào về những gì nước mình có, và để thế hệ sau cũng có cơ hội chiêm ngưỡng. Đừng để đến lúc mất mới thấy tiếc!
Kết thúc Buchan Cave, mọi người lái xe ra Bunga lake. Lake Bunga thuộc dải Ninety Miles Beach. Cả một dải biển trong xanh không rong rêu và bãi cát trắng mịn dài hút tầm mắt. Đặc biệt là có một cái hồ nằm ngay phía trong của bãi biển, nhiều cá vô kể. Mình và chị Tí đi đến gần, cá con chạy rào rào trên mặt nước. Thế là cả hội chẳng những tắm biển mà còn thám thính được cả chỗ câu cá.
Mình thích bãi biển này kinh khủng. Đây là pic “Biển tình yêu của tôi”


Đây là pics Ngố chụp được trong lúc mình nghịch nước



còn đây là cú nhảy ngoạn mục



Chẳng muốn xa biển chút nào, có thể vì mình sinh vào tháng của Aquarius, vì thế nên mình gắn liền với nước và biển. Ước gì mình có thể mang biển về nhà…
Sau khi tắm biển xong, mọi người lại quay ra biển bắt cua. Lần này thành công hơn, anh Tuấn và Ngố đội mưa đứng đợi cua. Kinh nghiệm là cua cũng chỉ thích ăn ngon. Nó toàn chui vào rọ của mấy cô người Nhật đứng bên cạnh, vì mồi là đùi gà thay vì mấy cái xương gà tiết kiệm của dân mình! Tuy nhiên, cũng bắt được 16 con.
Cua bỏ vào nồi vẫn còn bò loe nghoe




Và đây là bữa tiệc cua cuối cùng của cả hội, Cộng thêm món nem tai của bác Báu. Thế là cả nhà có một bữa tối hoàng tráng.


Mai là ngày cuối của Ngố và mình, hai đứa về sớm hơn một ngày vì mình phải đi làm ngày 29. Tuy nhiên, trước khi về hai đứa quyết định mang theo chiến lợi phẩm của biển về Canberra!

Day 5_Chiến lợi phẩm

Hôm nay hai đứa phải bịn rịn chia tay biển để về rừng.
chiều qua thám thính được chỗ câu cá. Sáng cả nhà lục đục dậy sớm chuẩn bị đi câu.
Chẳng biết trời thương thế nào, ra đến nơi, cá bơi đầy mặt nước, thế là chẳng cần phải cần câu gì nữa, bác Báu “”tay không bắt giặc””, bắt được mấy con cá snapper, và flathead to đùng. Anh Dương thì dùng lưới “”hớt”” cá. Nhiều quá đến mức anh Dương thấy chán chẳng muốn bắt nữa. Cần câu chẳng cần dùng đến, bait mình mua thành thừa.
Tuy nhiên, người đến tắm biển ngày càng đông, thế là cá cũng chạy đi mất. Chỉ trong vòng có tiếng đồng hồ đã bắt đầy hai Esky to đùng. Ngố phải chạy đi mua ice về giữ lạnh cho cá, và mua thùng để đựng cá về Canberra.
Chị Lê quay camera, còn cả nhà mải mê bắt cá, chả ai thèm để ý đến chụp ảnh nữa.

Đây là con cá đầu tiên bắt được và cuối buổi sáng, cả 2 cái esky đều đầy cá, Ngố và mình mang 3 con to đùng về Can.

Hóa ra do cả hội may mắn, cách đây 2 tuần có một đợt lụt ở đây, thế là cá ở biển bơi vào trong hồ. Do nước trong hồ là nước lợ, cá thèm nước muối mặn nên bò vào bờ. Đúng là trúng mánh cá. Ai cũng tiếc rẻ không bắt thêm. Nghe chị Hà nói sáng hôm sau cả nhà sau một buổi tối ăn cá hoành tráng, lại quay trở lại để bắt thêm vài con mang về Mel, nhưng chẳng thấy đàn cá đó đâu cả. Hehe, cơ hội ngàn năm có một! Ông trời không phụ công mình lặn lội đường xá xa xôi…
Kết thúc một kì nghỉ. Hai đứa lại lái xe về Can, 7 hours lái xe, cảnh trên đường đẹp kinh khủng, đồi núi trập trùng hùng vĩ, trâu bò chậm rãi ăn cỏ.



Đây cũng là lần đầu tiên lái xe đường dài sau 4 năm xa Úc. Thấy mọi thứ vẫn không có gì thay đổi nhiều, chỉ có một thứ thay đổi đó là hai đứa già đi! Thấy yêu Úc một cách “đằm” hơn, không còn chặc lưỡi “cái xứ sở chỉ có bò sữa, Kangaroo và farmers” thay vào đó là cảm giác như mình đang khám phá một phần thuộc về mình mà bao lâu nay “”trót”” lãng quên…Chuyến đi thú vị vì đi cùng với những người mình yêu quý và chung một sở thích…cua, cá, hàu… THE END