Thơ con cóc

Giã từ nhé, những đam mê,
em dệt bằng những sợi cỏ,
mong manh
xao xác bay một chiều gió nổi.

 

Giã từ nhé, những vu vơ
một thời tuổi trẻ,
nông nổi buồn, vui
chẳng có một lý do.

Giã từ nhé, truyện cổ tích,
em chẳng còn tin,
có nàng công chúa,
ngủ suốt trăm năm đợi hoàng tử đến tìm.

Em mang đôi hài vạn dặm,
đi tìm người…
theo người….
không có những đam mê tết bằng sợi cỏ,
không có những vu vơ buồn vui bất chợt,
chỉ hạnh phúc là những gì rất thật,
rải trên những vết hài em qua…

16/11

Chiều đưa anh ra sân bay, về đến nhà nhận được tin nhắn của anh, sợ em bị lạc.

Em ngủ một giấc trên thư viện, tỉnh dậy giật mình, không biết anh đã bay chưa. Rõ khổ, ở nhà ngủ không được lên thư viện lại làm một giấc ngon lành.

Can chiều trở gió, se lạnh. Em nghe dự báo thời tiết, Brisban đang có mưa to, và sẽ mưa trong mấy ngày tới nữa, thấy lo lo, anh không mang theo áo ấm, không biết trời có trở lạnh như Can không?

Chiều anh đi quên mang cả cái sạc pin điện thoại, tại em cứ quanh quẩn khi thấy anh đi xa, nên quên chuẩn bị cho anh. Em vẫn thế, chẳng chu đáo chút nào cả. Nhưng chẳng hiểu sao em quên mất. Lâu nay em toàn xa anh, giờ anh xa em, thấy chông chênh lạ. Có thể vì em ở thế không chủ động, nên….thấy nhớ anh nhiều hơn…

Cái cửa sổ gió cứ đập vào, trước khi anh đi, anh cẩn thận kéo mấy cái cánh cửa sổ xuống cho đỡ nóng trong nhà, anh biết, em sẽ chịu trận với cái nóng thay vì hì hụi kéo cánh cửa xuống, nên anh làm thay em….Nhưng một chút khe hở phía trên làm gió đập vào cái rèm, em thấy lạnh….có lẽ vì em thấy rõ hơn bất cứ lúc nào cái phòng rộng ra….và không ai kéo cửa lại cho em cả.

Trước khi anh đi, anh thay ga trải giường cẩn thận. Anh vẫn làm như thế hàng tuần, lần này anh đi vắng, anh sợ em hì hụi với cái ga trải giường nên anh chuẩn bị trước cho em.

Em nhớ anh thật nhiều. Hi vọng anh ngủ ngon, và mọi thứ trôi chảy, rồi anh lại về với em…

Thứ 7

Lần lữa mãi em vẫn chưa lên trường.

Sáng nay anh đi làm, em tự hứa sẽ lên thư viện học đợi Ngố về ăn trưa. Thế mà loay hoay mãi vẫn chưa lên được. Em chui vào blog của chị Giang, đọc mê mải những bài chị viết. Thỉnh thoảng em mới vào, và mỗi lần vào trang web của anh chị, em lại cố cover cho hết những bài chị viết, đọc những câu chuyện của chị về Minh Duy và Minh An. Hai nhóc càng lớn càng dễ thương? Em thấy Giang gầy đi nhiều, bỗng dưng thấy cay cay ở mắt. Đấy, nếu Ngố có trách em không lên trường Ngốtrách Giang nhé :).

Mấy hôm nay Can nóng quá, toàn 30 độ thôi. Em thương Ngố nhiều hơn khi nhìn thấy anh mặc cái quần sooc và cái áo phông, trông Ngố gầy ghê. Hai đứa tỉ lệ nghịch về chiều cao và cân nặng anh nhỉ?
Càng ngày em càng nhận ra những điều Giang nói với em, càng thấy yêu và trân trọng hơn những điều mình đang có…