Em…

Em cứ nghĩ mình sẽ làm được nhiều thứ lắm,nhưng em đã làm được gì đâu!

Em cho rằng mình không dốt lắm, nhưng IQ của em thì rất thấp

Em nghĩ mình tốt với bạn bè, nhưng sự thật là em rất ít quan tâm đến những người bạn của em, em bào chữa rằng mình bận rộn, nhưng em có thừa thời gian để một ngày post đến mấy thứ lên các trang web lung tung, và viết vẩn vơ những câu chuyện…chẳng đầu chẳng cuối.

Em bảo em muốn làm cái này, cái nọ, cái kia….nhưng nó là cái gì nhỉ?

Em bảo em thương anh, đêm ngủ em kéo hết chăn về phía mình, để anh co ro với tấm khăn giường mỏng manh,

Em bảo em thương anh, anh đi làm 6.5 ngày/tuần, còn một nửa ngày, anh đưa em đi chơi, vì em ở nhà nhiều, anh sợ em buồn,

Em bảo em thương anh, đi shopping, em chọn cho mình cái áo đẹp nhất, còn mua cái rẻ nhất cho anh,

Em bảo em thương anh, em nấu những món anh thích, nhưng chỉ em tăng cân thôi, còn anh vẫn gầy tong teo,

Em bảo em muốn làm anh vui, anh đi chơi golf, rủ em đi cùng, em từ chối. Chắc anh cũng buồn, nhưng chúc em ở nhà vui vẻ và đi một mình

Em bảo em không muốn xa anh, nhưng 8 năm nay, em xa anh hơn một nửa thời gian, và em vẫn còn ý định xa anh nữa….nếu như có cái job nào (không phải là nếu như có ai đâu….).

Em bảo ….em muốn….em….tất cả đều bắt đầu bằng từ “”em”” hết, ích kỉ quá phải không anh? Vậy mà anh vẫn yêu, chiều chuộng và kiên nhẫn với em……..

Nỗi niềm của chú Khu

Hôm qua trên đường từ chỗ Hải về, chú Khu mới “”bày tỏ”” nỗi niềm của chú, nỗi niềm chú cất giấu gần 3 năm nay. Chú kể rằng, khi chú đến bệnh viện đón cu Duy về, chú hào hứng lắm, chú muốn là người đầu tiên (tất nhiên là sau mẹ Giang, ba Đông và mấy cô y tá) được bế Duy. Thế nhưng chị Hương đã tranh bế Duy trước mất. Chú bảo, chú buồn thiu và giận lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào được. Thế mà chú không hề nói một câu nào cho đến tận hôm qua, khi sang thăm em (chưa có tên) nhà Hải về chú mới thổ lộ. Mặt chú trông ỉu xìu…trông y như cái cầu Sydney dưới mưa ấy (ngồi ferry từ Manly Island về mà).

Chú Khu nhắc Duy suốt, chú thấy con nhà người ta trên phố chú cũng so sánh. Mình biết chú nhớ Duy lắm, thỉnh thoảng lại nhắc xem có gì mới trên website nhà Đông Giang không. Đúng là chú Khu, chắc Duy chẳng thể nào nhớ chú Khu là ai đâu nhỉ??

Sydney trip

Cuối cùng thì cũng về đến nhà! Về đến nhà là mình khỏe re, chạy nhẩy, ăn uống, nấu nướng, nghịch ngợm, internet, email, chít chat…um xum cả lên.
Ngố rinh về cái giải thưởng, Ngố lại còn chẳng màng gì đến nó cả, chỉ mình là mừng “”có thêm tí xiền”” đi shopping.

Chẳng có gì hay ho ớ Sydney cả, vì Ngố vẫn thế, chẳng muốn nghỉ chút nào cả, vùi đầu cả 4 ngày cho đến phút cuối cùng lên coach trong conference. Hic hic, sao lại có người siêng năng đến thế cơ chứ, báo hại mình quanh quẩn Gorge St, chinal town và darling hahour gần 4 ngày luôn. Nhưng đi chơi một mình cũng chẳng sung sướng gì (mình vừa nhận ra điều này đấy).

Tưởng là thoảt cái nạn “”construction”” ai dè, nó drill ngay bên mang tai khách sạn mình ở, cáu quá, nhân lúc Ngố đi vắng, mình đòi đổi phòng, chẳng tốt hơn chút nào, nó vẫn đục ngay bên mang tai mình, mà thậm chí đục luôn trong phòng nữa. Tức ghê!

End Sydney trip, may mà sang thăm hai mẹ con Hải được, hai mẹ con khỏe mạnh. Em bé sinh lúc 11.30am ngày 08.07.08, mẹ Hải đau bụng gần 2 ngày, hủy mất bữa ăn tối của cả nhà. Hình như em nghe mọi người booking bàn ở một nhà hàng Đức, chú Sơn hào hứng quá làm em thèm nên đòi mẹ Hải ra sớm, nhẽ ra mãi ngày 11.07 mới là ngày sinh của em cơ. Em bé vẫn chưa có tên, mà mình chẳng nghĩ được cái tên nào cho con gái cả. Mình tệ thật, ai cũng bảo mình đọc truyện, có thấy nhân vật nào mình thích thì đặt tên cho em bé, nhưng mình chẳng thích nhân vật nào trong truyện cả, mà mình cũng chẳng muốn em bé có cái character giống như trong truyện, mình toàn thích những nhân vật chẳng có thật chút nào.

Về Can lạnh quá, rét run cầm cập luôn, mình trông như một con mèo hen làm Ngố lo. Híc híc, thương Ngố quá đi mất, lúc nào cũng sợ em lạnh, em nóng, em mỏi, em đau, em buồn. Ngố có biết em…hạnh phúc không?

I am so proud of you

Em rất tự hào về anh, anh yêu!

Tối qua, đợi anh mãi gần 9pm anh vẫn chưa về, em gọi anh không được, nhắn tin không thấy anh trả lời, em lủi thủi ngồi xem “”The nanny”” một mình mà không sao cười nổi những câu hài hước của bộ phim. Em lo không biết có chuyện gì. Sáng anh đi, em hỏi anh vẫn chưa làm xong bài presentation cho cái conference sắp tới. Em chẳng bao giờ lo cho công việc của anh cả, vì em biết, bao giờ anh cũng có kế hoạch rõ ràng và làm đâu ra đấy! Em biết em không phải lo gì hết, nhưng đến 9pm mà anh vẫn chưa về, cũng không nhắn nhủ gì thì em sợ. Em sợ có chuyện gì xảy ra ở phòng lab, em sợ anh buồn mà không cho em biết nên ngồi ở office một mình, em sợ có chuyện gì anh giấu em.
Anh chẳng bao giờ về nhà mà im lặng như thế cả, bao giờ anh cũng nói chuyện gì đó, trêu em vài câu (chẳng ăn nhập vào đâu và cũng chẳng buồn cười, chỉ cốt để em vui :)), anh xem tivi, anh enjoy mỗi khi anh về đến nhà. Nhưng hôm qua về đến nhà anh mệt mỏi lắm. Em nấu vội bát canh mà anh vẫn ngồi im, anh chỉ xin lỗi em là anh về muộn mà không báo trước. Anh cũng ăn một chút và tranh đi rửa bát cho em, nhưng anh cũng không thể nào đứng lên nổi. Anh mệt mỏi thực sự. Chưa bao giờ em thấy anh mệt mỏi đến thế anh yêu.

Cuối cùng thì em cũng biết, chỉ vì cái máy tình ở phòng lab của anh hỏng, anh loay hoay sửa, nhưng vẫn chưa xong. Cái máy tính đó anh mới nhận được hôm kia, anh bảo với em anh nhận được máy tính để làm thí nghiệm, giọng anh hào hứng, em nghĩ, chắc cái máy tính đó quan trọng trong quá trình làm thí nghiệm của anh lắm. Thế mà nó lại hư, làm sao anh không mệt mỏi được?

Cũng may, em chẳng bắt đền anh về muộn, nhìn thấy cái mặt ỉu xìu của anh là em biết chuyện roi. Em chỉ muốn ôm anh thật lâu, và có thể làm gì đó cho anh bớt mệt mỏi. Thương anh lắm, giá như em có thể làm được gì tốt hơn cho anh thay vì ngồi đợi anh về như thế này, anh yêu.

Nhưng hôm nay, em nhận được email của anh. Anh forward cho em cái email của một giáo sư chúc mừng anh đạt giải bài viết xuất sắc! Ôi, em mừng lắm, em hi vọng nó sẽ làm anh vui hôm nay và không stress như ngày hôm qua nữa.

Bài viết của anh được nhận giải thưởng “best paper” do Optium, một tổ chức lớn nhất của Mỹ về thiết kế và sản xuất hệ thống cáp quang chất lượng cao sử dụng trong viễn thông và TV network system. Em tự hào về anh lắm.

Anh là người rất ít khi nói về bản thân mình, còn em thì cũng chẳng muốn nói nhiều về anh, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Em viết ra, để sao này, lúc nào anh thấy cần được recharge, anh nhìn lại quãng đường anh đã đi, anh sẽ thấy tự hào về bản thân, và vững bước đi tiếp.

Anh chẳng bao giờ nói về một loạt giải Vật lý quốc gia và Huy chương Đồng Vật Lý Quốc Tế của anh. Cũng đáng tự hào lắm chứ phải không anh? Mấy năm học ở bên Úc, anh được tặng giải thưởng “”Sao tháng giêng”” do lãnh sự quán VN ở Úc tặng vì thành quả suất sắc của anh (người có số điểm cao nhất), anh là sinh viên duy nhất của trường Monash được tham dự “Winter school” của các trường ĐH của Úc, và được một tờ báo địa phương (của Clayton) viết về anh. Em không biết vụ này, nhưng một chị bạn, trong lúc trải báo ra để làm party đọc thấy và báo cho em. Hihi, thành tích nho nhỏ thôi, nhưng cũng đáng tự hào lắm phải không anh yêu?

Em để dành, hôm sau kể tiếp vậy, thành tích học tập của anh thì nhiều quá, kế nhiều anh lại “kiêu”. Nhưng có một điều, anh không chê em….dốt là tốt rồi anh nhỉ, mặc dù nhiều khi em nghĩ mình có “”dốt”” mới như thế này bây giờ..hihihi. Nhưng em tự hào về anh của em lắm.

Em biết, có thế anh không hài lòng lắm khi em viết thành tích của anh như thế này. Nhưng anh biết không, một thành công nho nhỏ của anh là niềm tự hào & niềm vui không phải của riêng anh và em. Những kết quả anh đạt được sẽ có thể giúp ích được cho nhiều người khác, và mình cố gắng vươn tới những cái đích không phải của riêng mình. Em hi vọng, những niềm vui nho nhỏ này sẽ tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho anh trên con đường anh đã chọn.

Chúc anh yêu một ngày vui….