Thi xong!!!!! how wonderful life

Cũng như bao sĩ tử, mình thi xong là thấy cuộc đời hết đen tối. Về cái khoản này mình và Ngố là hai thái cực khác nhau.

Thi cử với Ngố thật nhẹ nhàng, trước khi thi bao giờ Ngố cũng nghỉ ngơi 2 hôm trước khi thi, chơi bời, ngủ kĩ, ăn uống đầy đủ, và đến ngày thi là “vác mông”” vào phòng, kết quả thì cao chót vót. Còn ngược lại, mình bù đầu rối tai cho đến phút trước khi vào phòng thi, nhà cửa thì lung tung, sách vở khắp mọi nơi, đêm ngủ thi mơ sảng nào tiền, nào cổ phiếu, nào WACC, mấy cái công thức tính toán lởn vởn. Thế mà điểm thi toàn lẹt đẹt. Ông trời không công bằng chút nào hết, bực ghê.

Anyway, mình cũng thi xong rồi, nhưng kết quả thì “”hãy đợi đấy””….híc híc. Mình ở Mel 2 tuần sau khi, ăn hết mấy lần cái tủ lạnh nhà chị Tý rồi mới leo lên train về lại Canberra. Lần này, ngồi trên train cảm giác lạ lắm. Chẳng giống như cách đây 4 năm về trước chút nào cả, có lẽ mình thay đổi nhiều, già rặn, calm hơn và có phần cảm nhận cuộc sống một cách đằm thắm hơn thì phải. Nghe buồn cười, cũng một cái chuyện ở trên train, có gì khác đâu nhỉ? Thực ra, mọi lần mình đi một mình, rất enjoy, nhưng lần này, mình thèm có Ngố ở bên kinh khủng luôn. Cái cảm giác này mình hoàn toàn không có trước kia. Cái cảm giác một mình đơn độc làm mình thấy lẻ loi kinh khủng suốt cả dọc đường về Can. Ngố mà biết chắc Ngố “”tự hào”” lắm.

Cỏ vẫn xanh dọc khắp đường mình về Can, mặc dù vào mùa đông. Những con đường đi qua thênh thang, không có nhiều làng mạc, người như ở VN. Xung quanh toàn bò, cừu ăn dạo trên cánh đồng cỏ xanh rì rộng mênh mông. Mọi thứ hiền hòa, và thanh bình, không tấp nập vội vã, không có người đứng khắp hai bên ở các ga tàu rao bán đồ ăn lặt vặt, không có những đứa trẻ lam lũ, khuôn mặt ánh lên cái nhìn mời chào, níu kéo mà sâu trong đó vẫn lẫn cái tia ngơ ngác đến tội nghiệp!

Trở về cái little nest của mình, mọi thứ dường như chẳng thay đổi nhiều lắm, Ngố vẫn thế, lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Mình chỉ mất một buổi để clear đống mess của mình trước khi đi. Cảm giác hụt hẫng vì chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo, làm mình thấy bối rối trong đầu. Thật sự là mình thấy bối rối.

Mấy hôm nay lang thang khắp các trang web, edit CV và viết letter xin việc. Công việc này đúng là đòi hỏi sự cẩn trọng và mất rất nhiều thời gian. làm chán, lang thang tìm việc chán, mình lại online chit chat với mọi người trong công ti, và mấy người bạn thân ở nhà. Cảm ơn mọi người nhiều ghê, nhờ có mọi người mà mình vẫn update được tình hình ở nhà, và ko thấy lẻ loi.

Mình không biết phải như thế nào trong thời gian sắp tới, khi mình đợi ở nhà tìm việc làm. Nhưng mình biết, mình rất may mắn khi có Ngố ở bên cạnh, lúc nào anh cũng support cho mình,lúc nào cũng dành chút thời gian rảnh rỗi của anh cho mình. Mình sẽ phải làm một cái gì đó trong khoảng thời gian này.

Có một số options mình có thể làm, nhưng liệu mình có commit với nó lâu dài được không nhỉ? Mình vốn dĩ chóng chán mọi thứ. Ngố cũng biết thế, nên anh chẳng ép mình bao giờ.

Mình thích viết, nhưng lâu lắm rồi mình không viết, bây giờ không biết thế nào. Ngày xưa mình viết không đến nỗi tệ lắm, còn bây giờ câu chữ, ý tứ lủng củng, không liền mạch nữa. Chắc mình phải tập lại dần, cái lá số của mình bảo rằng mình văn chương tốt, phải xem có đúng không. Ngố vừa có mấy ý tưởng khá hay, mình nghĩ cũng hợp với mình trong thời gian này. Mình sẽ thử xem sao.

Có lẽ, tuần tới mình sẽ lên thư viện, xem một số sách vở thêm về accounting và kinh tế. Đọc một số thứ về Can và làm bánh. Mình đúng là chuẩn bị làm một người “”vợ đảm”” rồi. Hi vọng là không tăng cân một cách nhanh chóng.

Can vẫn lạnh, ở nhà thì nóng lắm, mẹ bảo thế. Giá như con có thể gửi về cho mẹ chút hơi lạnh ở đây để làm mát ở nhà cho ba mẹ nhỉ?